NGƯỜI LUÔN ĐỢI TÔI SAU GIỜ TAN HỌC
Thể loại: BL · học đường · thanh xuân · chữa lành
Thời lượng: khoảng 10–15 phút
Nhân vật:
- Người dẫn chuyện — giọng trầm, chậm, giàu cảm xúc
- Lâm — ít nói, học giỏi, bình tĩnh, quan tâm người khác bằng hành động
- Khải — hoạt bát, nói nhiều, hay quên, luôn tỏ ra vô tư nhưng rất nhạy cảm
- Nam — bạn cùng lớp, tính cách hài hước
---
CẢNH 1 — BUỔI SÁNG
[SFX: Tiếng chim, tiếng xe cộ xa xa, tiếng học sinh trò chuyện]
Người dẫn chuyện:
Ở trường cấp ba, có những ngày chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng khi nhiều năm trôi qua, người ta lại nhớ chính những ngày bình thường ấy nhất
Lâm và Khải học cùng lớp từ đầu năm. Một người luôn đến trường trước giờ vào học mười phút, người còn lại thường xuyên xuất hiện vào phút cuối với mái tóc chưa kịp chải tử tế
[SFX: Tiếng bước chân chạy vội]
Khải:
Khoan! Khoan đã! Đợi tớ với!
Lâm:
Cậu lại ngủ quên?
Khải:
Không, lần này là đồng hồ phản bội tớ
Lâm:
Đồng hồ của cậu chắc phải chịu trách nhiệm rất nhiều chuyện
Khải:
Ít nhất nó vẫn trung thành với tớ
Nam:
Hai người sáng nào cũng diễn tiết mục này à?
Khải:
Cậu im đi
Nam:
Tớ chỉ hỏi thôi mà
[SFX: Tiếng chuông vào lớp]
Người dẫn chuyện:
Khải vội vàng chạy vào lớp, còn Lâm chỉ đứng đó nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên
Không ai nhận ra rằng trong ngăn bàn của Khải đã có sẵn một hộp sữa nhỏ
---
CẢNH 2 — GIỜ RA CHƠI
[SFX: Tiếng chuông báo ra chơi, tiếng học sinh nói chuyện]
Khải:
Lâm, cậu có thấy hộp sữa của tớ đâu không?
Lâm:
Trên bàn
Khải:
Sao tự nhiên lại có?
Lâm:
Mua dư
Nam:
Cậu mua dư đúng loại Khải thích à?
Lâm:
Trùng hợp
Nam:
Trùng hợp dữ vậy
Khải:
Thôi được rồi, cảm ơn cậu
Lâm:
Ừ
Khải:
Nhưng lần sau đừng mua nữa
Lâm:
Tại sao?
Khải:
Tớ không muốn nợ cậu nhiều quá
Lâm:
Một hộp sữa thôi mà
Khải:
Nhưng nếu cứ thế này thì tớ chẳng biết phải trả cậu bao nhiêu
Lâm:
Vậy thì đừng trả
Khải:
…
Nam:
Tớ thấy mình nên đi chỗ khác
[SFX: Tiếng ghế kéo, Nam rời đi]
Khải:
Cậu ấy sao vậy?
Lâm:
Không biết
Người dẫn chuyện:
Khải cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay, chẳng hiểu tại sao một câu nói đơn giản lại khiến lòng mình hơi rối
---
CẢNH 3 — CHIỀU MƯA
[SFX: Tiếng mưa lớn, gió thổi ngoài hành lang]
Người dẫn chuyện:
Cuối buổi học, trời đột nhiên đổ mưa
Học sinh lần lượt rời khỏi trường, chỉ còn Khải đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trước mặt với vẻ bất lực
Khải:
Lại quên ô…
[SFX: Tiếng bước chân]
Lâm:
Đi thôi
Khải:
Cậu có ô à?
Lâm:
Ừ
Khải:
Thế sao không về trước?
Lâm:
Đợi cậu
[Im lặng ngắn]
Khải:
Cậu… đợi tớ từ nãy đến giờ à?
Lâm:
Ừ
Khải:
Sao không nói?
Lâm:
Cậu đâu hỏi
Khải:
…
Người dẫn chuyện:
Chiếc ô không lớn, hai người phải đi khá gần nhau mới có thể cùng che mưa
Khải vốn là người nói rất nhiều, vậy mà suốt đoạn đường hôm ấy lại chẳng nói được bao nhiêu
Khải:
Lâm này
Lâm:
Ừ?
Khải:
Cậu đối xử với ai cũng như vậy à?
Lâm:
Không
Khải:
Vậy tại sao với tớ lại…
Lâm:
Vì cậu là bạn tôi
Khải:
Chỉ là bạn thôi à?
[Tiếng mưa nhỏ dần, nhạc nền nhẹ xuất hiện]
Lâm:
Hiện tại là vậy
Khải:
…
Người dẫn chuyện:
Khải không hỏi tiếp
Cậu chỉ lặng lẽ bước chậm lại một chút, để chiếc ô không còn nghiêng quá nhiều về phía mình
---
CẢNH 4 — NGÀY HỘI TRƯỜNG
[SFX: Tiếng loa sân trường, tiếng học sinh cổ vũ]
Người dẫn chuyện:
Vài tuần sau, trường tổ chức ngày hội thể thao
Khải đăng ký chạy tiếp sức, dù thành tích thể thao của cậu chẳng có gì đáng tự hào
Khải:
Lâm! Nếu lát nữa tớ chạy về cuối thì cậu không được cười!
Lâm:
Tôi sẽ không cười
Khải:
Thật?
Lâm:
Ừ
Khải:
Thế phải cổ vũ tớ
Lâm:
Được
[SFX: Tiếng còi xuất phát, tiếng cổ vũ]
Người dẫn chuyện:
Cuộc chạy bắt đầu
Khải chạy hết sức, cuối cùng đội của cậu vẫn không giành được chiến thắng
[SFX: Tiếng bước chân dừng lại, tiếng thở nhẹ]
Khải:
Tớ thua rồi
Lâm:
Tôi biết
Khải:
Cậu không an ủi tớ à?
Lâm:
Ai nói cậu cần an ủi?
Khải:
…
Lâm:
Cậu chạy rất tốt
Khải:
Nhưng tớ thua
Lâm:
Thua cuộc thi không có nghĩa là cậu chạy không tốt
[Nhạc nền dịu xuống]
Người dẫn chuyện:
Khải nhìn Lâm thật lâu
Có những lúc người ta không cần một lời khen quá lớn, chỉ cần biết rằng trong đám đông vẫn có một người thật sự nhìn thấy nỗ lực của mình
---
CẢNH 5 — MỘT NGÀY KHÔNG CÓ LÂM
[SFX: Tiếng chuông vào lớp]
Người dẫn chuyện:
Nhưng rồi một ngày, chiếc ghế bên cạnh Khải trống không
Khải:
Nam
Nam:
Gì?
Khải:
Lâm đâu?
Nam:
Nghỉ học
Khải:
Sao tớ không biết?
Nam:
Chắc cậu ấy quên nói
Khải:
…
Người dẫn chuyện:
Cả ngày hôm đó, Khải liên tục nhìn sang chiếc ghế trống
Đến lúc tan học, cậu mới nhận ra mình đã quen với việc có một người luôn ở bên cạnh đến mức chỉ cần người ấy biến mất một ngày, mọi thứ xung quanh cũng trở nên khác lạ
---
CẢNH 6 — SÂN THƯỢNG
[SFX: Gió nhẹ, tiếng lá cây xào xạc]
Người dẫn chuyện:
Chiều hôm sau, Khải tìm thấy Lâm trên sân thượng trường
Khải:
Cậu ở đây thật
Lâm:
Sao cậu tìm được?
Khải:
Không biết
Lâm:
…
Khải:
Hôm qua cậu nghỉ mà không nói với tớ
Lâm:
Xin lỗi
Khải:
Tớ không thích
Lâm:
Không thích gì?
Khải:
Không thích cảm giác không biết cậu đang ở đâu
[Im lặng]
Khải:
Tớ nghĩ mãi rồi
Lâm:
Ừ
Khải:
Hình như tớ thích cậu
[Nhạc nền nhẹ, không quá kịch tính]
Người dẫn chuyện:
Lâm không trả lời ngay
Gió thổi qua khoảng sân vắng, mang theo tiếng lá xào xạc
Lâm:
Tôi biết
Khải:
Cậu biết?
Lâm:
Ừ
Khải:
Vậy sao cậu không nói gì?
Lâm:
Vì tôi cũng đang nghĩ cách nói với cậu
Khải:
…
Lâm:
Tôi cũng thích cậu
[Nhạc nền ấm áp hơn]
Khải:
Thật à?
Lâm:
Thật
Khải:
Vậy từ hôm nay…
Lâm:
Ừ
Khải:
Chúng ta không chỉ là bạn nữa?
Lâm:
Ừ
Khải:
Tớ phải gọi cậu là gì?
Lâm:
Vẫn gọi Lâm
Khải:
Cậu chẳng lãng mạn gì cả
Lâm:
Cậu muốn tôi nói gì?
Khải:
Không biết
Lâm:
Vậy đi về thôi
Khải:
Đợi tớ!
---
CẢNH 7 — KẾT
[SFX: Tiếng chuông tan học, tiếng bước chân trên hành lang]
Người dẫn chuyện:
Ngày hôm ấy, họ cùng nhau bước xuống cầu thang
Chẳng có pháo hoa, chẳng có lời hứa lớn lao, cũng chẳng có một khoảnh khắc đặc biệt đến mức khiến cả thế giới phải dừng lại
Chỉ là từ ngày đó, sau mỗi giờ tan học, trên con đường quen thuộc trước cổng trường lại có thêm hai người cùng bước cạnh nhau
Khải:
Lâm
Lâm:
Ừ?
Khải:
Ngày mai nhớ đợi tớ
Lâm:
Tôi biết rồi
Khải:
Không được quên
Lâm:
Sẽ không
[SFX: Tiếng bước chân xa dần]
Người dẫn chuyện:
Có lẽ thanh xuân đẹp nhất không phải vì nó kéo dài bao lâu, mà vì trong những năm tháng ngắn ngủi ấy, ta từng gặp một người khiến mình mong ngày mai đến thật nhanh
[Nhạc kết 8–10 giây rồi nhỏ dần]
— HẾT —