Người Ta Chẳng Kịp Nói
Thẩm Cảnh gặp Lục Thanh vào một ngày tuyết đầu mùa
Khi ấy, hắn chỉ là một thư sinh nghèo trú tạm dưới mái hiên của một tửu lâu, trên người chẳng có gì ngoài một cây bút cũ và vài quyển sách đã sờn góc Lục Thanh đi ngang qua, thấy hắn đứng co ro trong gió lạnh liền tiện tay ném cho một chiếc áo choàng
"Nhận lấy"
Thẩm Cảnh ngẩng đầu
"Ta không có tiền"
"Ta cũng đâu bảo ngươi trả"
Nói xong, Lục Thanh xoay người rời đi
Thẩm Cảnh nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác bật cười
Hắn cứ nghĩ duyên phận của hai người chỉ đến đó
Không ngờ vài ngày sau, Lục Thanh lại xuất hiện trước cửa thư viện, trên tay còn cầm một túi bánh nóng
"Nghe nói ngươi chưa ăn sáng"
"Ngươi nghe từ ai"
"Không cần biết"
"Vậy tại sao lại đưa cho ta"
Lục Thanh nhướng mày
"Ta thích"
Một câu đơn giản như vậy, lại khiến Thẩm Cảnh nhớ suốt nhiều năm
Hai người dần trở thành bằng hữu
Cùng đọc sách, cùng uống trà, cùng đi qua những con phố dài trong những buổi chiều đầy nắng
Lục Thanh thích nói chuyện, còn Thẩm Cảnh thích nghe
Có lúc hắn kể cả những chuyện chẳng có ý nghĩa, Thẩm Cảnh vẫn kiên nhẫn nghe đến cuối
Cho đến một ngày, Lục Thanh hỏi
"Nếu sau này ngươi thi đỗ, ngươi muốn làm gì"
Thẩm Cảnh nhìn hắn
"Ta muốn trở về quê"
"Vậy còn ta"
"Ngươi cũng đi cùng"
Lục Thanh bật cười
"Ta dựa vào đâu mà đi cùng ngươi"
Thẩm Cảnh im lặng hồi lâu
Cuối cùng chỉ nói
"Dựa vào việc ta đã quen có ngươi bên cạnh"
Lục Thanh không trả lời
Nhưng đêm ấy, hắn đã mất ngủ rất lâu
Năm sau, Thẩm Cảnh quả nhiên thi đỗ
Ngày hắn rời kinh, Lục Thanh không đến tiễn
Hắn đứng trước cổng thành đợi từ sáng đến tận chiều, cuối cùng chỉ nhận được một phong thư
Trong thư chỉ có vài dòng
"Ta không đi tiễn ngươi"
"Vì nếu nhìn thấy ngươi rời đi, ta sợ mình sẽ không nỡ"
"Đợi ta"
Thẩm Cảnh cầm lá thư, lần đầu tiên trong đời không biết nên khóc hay nên cười
Hắn đợi
Một năm
Hai năm
Ba năm
Đến năm thứ tư, hắn trở về
Nhưng người từng hứa sẽ đợi hắn lại không còn ở đó
Căn nhà cũ đã đổi chủ
Quán trà năm xưa cũng đã đóng cửa
Chỉ có ông lão bán bánh bên đường vẫn còn nhớ Lục Thanh
Ông lấy từ trong hòm gỗ ra một chiếc hộp nhỏ
"Thằng bé bảo nếu ngươi trở về thì đưa cho ngươi"
Thẩm Cảnh mở hộp
Bên trong là chiếc áo choàng năm xưa hắn từng nhận dưới mái hiên
Đã cũ đến bạc màu
Kèm theo một mảnh giấy
"Nếu ngươi thật sự trở về, vậy thì đừng tìm ta nữa"
"Ta sợ nhìn thấy ngươi, ta sẽ lại muốn ở bên ngươi"
Thẩm Cảnh đứng giữa con phố cũ rất lâu
Cuối cùng hắn bật cười
Nụ cười còn khó coi hơn khóc
Bởi vì hắn đã hiểu
Có những người không phải không yêu
Chỉ là đến khi cả hai đều đủ can đảm thừa nhận, thời gian đã chẳng còn đứng về phía họ
Tuyết đầu mùa lại rơi
Giống hệt ngày họ gặp nhau
Chỉ tiếc lần này dưới mái hiên không còn hai người nữa