Đêm đó, Trương Hàm Thụy cùng Trần Dịch Hằng đến một ngôi nhà cũ nằm sâu trong khu rừng.
Người dân quanh đó nói rằng căn nhà đã bỏ hoang hơn mười năm.
Điều kỳ lạ là mỗi đêm, tầng hai vẫn luôn có một ô cửa sáng đèn.
Hàm Thụy đứng trước cánh cổng sắt, nhìn căn nhà tối om.
— Dịch Hằng... hay là chúng ta về đi?
Trần Dịch Hằng bật đèn pin.
— Sợ à?
— Ai sợ chứ?
— Vậy đi.
— ...
Hàm Thụy lập tức kéo tay áo cậu.
— Nhưng đi gần tôi một chút.
Dịch Hằng khẽ cười.
— Được.
Cạch.
Cánh cửa chính tự động mở ra.
Cả hai đứng im.
— Tôi... chưa đụng vào mà?
Dịch Hằng không trả lời.
Cậu nhìn vào hành lang tối phía trước.
Trên bức tường đối diện có một chiếc đồng hồ cũ.
Kim đồng hồ đang dừng ở 12 giờ 13 phút.
Hai người bước vào.
Cạch...
Cánh cửa phía sau đóng lại.
Hàm Thụy giật mình quay đầu.
— Dịch Hằng.
— Tôi đây.
— Có phải vừa có người đứng sau chúng ta không?
Dịch Hằng chiếu đèn về phía cửa.
Không có ai.
— Không có gì.
Bỗng...
Ting.
Một tiếng chuông vang lên từ tầng hai.
Hàm Thụy ngẩng đầu.
— Nhà này có người à?
— Không biết.
Hai người đi lên cầu thang.
Đến bậc cuối cùng, Hàm Thụy phát hiện một thứ.
Trên tường có rất nhiều bức ảnh.
Ảnh của những người từng bước vào căn nhà.
Nhưng bức ảnh cuối cùng khiến cậu lạnh sống lưng.
Đó là ảnh của Trần Dịch Hằng và Trương Hàm Thụy.
Hàm Thụy run giọng:
— Dịch Hằng...
Dịch Hằng nhìn bức ảnh.
Trong ảnh, hai người đang đứng trước căn nhà.
Nhưng phía sau họ...
Có một bóng người đang mỉm cười.
— Đừng nhìn nữa.
Dịch Hằng kéo Hàm Thụy đi.
— Chúng ta phải tìm đường ra.
Đúng lúc đó, từ cuối hành lang vang lên tiếng thì thầm.
— Phòng số 13...
Hàm Thụy quay lại.
— Cậu nghe thấy không?
— Có.
— Nó đang gọi chúng ta.
Cuối hành lang xuất hiện một cánh cửa.
Trên cửa không có tay nắm.
Chỉ có một dòng chữ:
"Người bước vào phải để lại một người."
Hàm Thụy lùi lại.
— Không vào.
Dịch Hằng nắm lấy tay cậu.
— Chúng ta cùng vào, rồi cùng ra.
Cánh cửa tự mở.
Bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc gương lớn.
Hai người bước tới.
Trong gương không phản chiếu căn phòng.
Mà là một hành lang dài vô tận.
Ở cuối hành lang có một bóng người đang đứng.
Bóng người từ từ tiến lại gần.
Hàm Thụy nắm chặt tay Dịch Hằng.
— Tôi sợ...
— Đừng sợ.
Dịch Hằng đứng chắn trước mặt cậu.
Bóng người trong gương dừng lại.
Một giọng nói vang lên:
— Cuối cùng... cũng có người nhớ đến tôi.
Chiếc gương nứt ra.
Rắc...
Cả căn phòng rung chuyển.
Dịch Hằng kéo Hàm Thụy chạy ra ngoài.
Cánh cửa phía trước bỗng biến mất.
Hành lang lúc này dài hơn lúc họ bước vào rất nhiều.
Hàm Thụy hoảng hốt:
— Dịch Hằng! Đường đâu rồi?!
Dịch Hằng nhìn quanh.
Rồi cậu phát hiện chiếc đồng hồ ở cuối hành lang.
Kim đồng hồ đang chạy ngược.
12:13...
12:12...
12:11...
— Chúng ta chỉ còn một phút.
— Một phút để làm gì?
Dịch Hằng nhìn bức ảnh trên tường.
Trong bức ảnh, bóng người phía sau họ đang tiến gần hơn.
— Để tìm căn phòng thật.
Hàm Thụy nhìn từng cánh cửa.
Số 1.
Số 2.
Số 3...
Cuối cùng là một cánh cửa không có số.
Dịch Hằng đẩy cửa.
Một luồng gió lạnh thổi qua.
Phía bên trong là cửa chính của căn nhà.
Hai người lập tức chạy ra.
Cạch!
Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Mọi thứ trở nên im lặng.
Hàm Thụy thở phào.
— Chúng ta... ra rồi.
Dịch Hằng nhìn cậu.
— Ừ.
Nhưng rồi Hàm Thụy khựng lại.
— Dịch Hằng...
— Sao?
— Cậu nhìn phía sau đi.
Dịch Hằng quay đầu.
Căn nhà vẫn đứng đó.
Chỉ khác một điều.
Ô cửa tầng hai đã tắt đèn.
Và trên cửa sổ...
có hai bóng người đang đứng.
Một bóng giống Hàm Thụy.
Một bóng giống Dịch Hằng.
Hàm Thụy tái mặt.
— Vậy... hai người trong đó là ai?
Dịch Hằng không trả lời.
Cậu chỉ nắm tay Hàm Thụy, kéo cậu rời khỏi khu rừng.
Không ai trong hai người biết rằng...
từ đêm hôm đó, mỗi khi đồng hồ chỉ 12 giờ 13 phút, điện thoại của họ đều nhận được cùng một tin nhắn:
"Đừng quên... các cậu vẫn chưa rời khỏi căn phòng."