Căn phòng làm việc của đội điều tra chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Trên bảng phân tích, bức ảnh hiện trường nạn nhân thứ ba ở ngôi biệt thự cổ Hà Nội với bông hồng đỏ không gai đặt trước ngực vẫn được ghim ở vị trí trung tâm.
Tôi dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay chiếc bút máy, ánh mắt ghim chặt vào tấm ảnh chụp cận cảnh đóa hoa. Cánh hoa thứ năm bị xé rách một vết tinh vi, cùng dòng chữ khắc bằng kim nhỏ trên chiếc lá xanh: "Tìm tôi đi, Khang."
— Anh đã ngồi nhìn bức ảnh đó suốt hai tiếng rồi đấy, anh Khang.
Tiếng gõ nhẹ xuống mặt bàn làm tôi ngẩng đầu. Hà bước tới, đặt xuống trước mặt tôi một ly cà phê nóng. Cô vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đặc trưng của một chuyên gia tâm lý tội phạm, nhưng ánh mắt giấu sau gọng kính mảnh đã nhuốm vài phần mệt mỏi. Hà vuốt lại mái tóc buộc gọn sau đầu, khẽ thở dài.
— Tôi đang nghĩ về thời gian — Tôi lên tiếng, giọng hơi khàn đi. — Hắn không chỉ sát hại nạn nhân. Hắn mất ít nhất mười phút tại hiện trường chỉ để tỉ mẩn rọc sạch gai hoa, xé đúng cánh thứ năm và khắc từng nét chữ nhỏ như đầu kim đó. Hắn cực kỳ tự tin, hoặc... hắn biết rõ chúng ta sẽ mất bao lâu mới tới nơi.
Hà kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Cô mở hồ sơ, ngón tay thon nhỏ lướt qua các mốc thời gian:
— Về mặt tâm lý, hành vi gọt gai thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối. Hắn muốn nạn nhân — và cả chúng ta — phải đón nhận "vẻ đẹp" của tội ác một cách hoàn hảo nhất, không bị tổn thương bởi những chiếc gai sắc nhọn. Còn vết xé ở cánh hoa thứ năm... năm ngày. Tôi e là hắn đang đặt ra một mốc đếm ngược.
— Đếm ngược cho nạn nhân tiếp theo? — Tôi nhíu mày.
— Hoặc là đếm ngược cho cuộc hẹn với anh.
Chưa kịp để tôi đáp lời, tiếng gõ cửa gấp gáp cắt ngang không khí căng thẳng. Một cậu trẻ trong đội chạy vào, mặt cắt không còn một hạt máu, tay cầm một phong bì bọc trong túi nilon bảo quản bằng chứng.
— Sếp Khang! Có người vừa gửi cái này đến thẳng bưu điện thành phố, người nhận ghi đích danh anh!
Tôi và Hà liếc nhìn nhau. Tôi nhanh chóng đeo găng tay cao su, cẩn thận xé mép phong bì. Bên trong không phải thư đe dọa thông thường, mà là một mảnh giấy da cũ kỹ cùng một chiếc bưu thiếp in hình gác xếp của một tiệm sách cổ tại phố Nguyễn Du.
Trên mảnh giấy da chỉ vỏn vẹn một dòng mực đen nắn nót:
*"Gai nhọn đã gọt sạch, nhưng hương thơm vẫn vấn vương trên những trang sách mục. Anh có đến kịp trước khi cánh hoa thứ tư rơi xuống không, Thanh tra?"*
Tôi ngước lên nhìn đồng hồ treo tường. Đúng 3 giờ chiều.
Hà chồm người tới, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào bức bưu thiếp:
— Tiệm sách cũ phố Nguyễn Du... Nạn nhân thứ ba cũng được phát hiện bên đống sách cổ. Hắn không thay đổi địa bàn, hắn đang dẫn dắt chúng ta theo một lộ trình tâm lý được dàn dựng sẵn!
— Đi thôi! — Tôi đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc áo khoác treo trên tường. — Để xem lần này tên biến thái đó định chơi trò gì.
Hà nhanh chóng bước theo sát phía sau tôi, giọng cô trầm xuống đầy kiên định:
— Cẩn trọng, anh Khang. Hắn đang cố tình kích động anh. Tôi sẽ đi cùng anh đến cùng.