XÓM NĂNG ĐỘNG – CÂU CHUYỆN 3
MERRY OF THE HELL 2: LỜI NGUYỀN BẮT ĐẦU
[Buổi tối – trước nhà Trung Vét]
Huy: Trung Vét! Trung Vét!
Đại: Mau tránh ra để tao xem!
Kiên Xùng: Trời ơi...
Duy Quy: Nó vẫn còn sống!
Duyên Trẻo: Trung Vét! Mày nghe tao nói không?!
Trung Vét: ...
Huy: Nhưng sao người nó cứng đơ vậy?
Đại: Nhìn chẳng khác gì tượng luôn.
Duy Quy: Với lại người nó lạnh ngắt!
Kiên Xùng: Chuyện này chắc chắn không bình thường.
Hà: Mọi người đứng đây chờ tôi một chút.
Huy: Bà đi đâu?
Hà: Về nhà lấy cuốn sách cũ.
Tuyến: Cuốn sách gì vậy bà?
Hà: Sách ghi về những chuyện kỳ lạ.
Tuyến: Có truyện cười không?
Hà: Không.
Tuyến: Vậy con không đọc.
Hà: Có ai hỏi mày đâu?
Tuyến: À... 😐
---
[Một lúc sau – Hà quay lại với một cuốn sách rất dày.]
Hà: Để tôi xem tình trạng của Trung Vét.
[Bà Hà mở sách và lật từng trang.]
Hà: “Cơ thể lạnh bất thường... không thể cử động... vẫn còn sự sống...”
Huy: Có giống tình trạng của Trung Vét không?
Hà: Đúng.
Duyên Trẻo: Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra với nó?
Hà: Có người đã triệu hồi...
[Mọi người im lặng.]
Hà: ...Merry of the Hell.
Tuyến: Hell gì? Heo quay à? 🐷
Hà: ...
Huy: ...
Đại: ...
Duyên: ...
Kiên: ...
Duy: ...
Hà: BỐP!!!
Tuyến: ÁÁÁÁ! 😵
Tuyến: Sao bà đấm con?!
Hà: Đang chuyện kinh dị mà mày nghĩ tới heo quay!
Tuyến: Tại con nghe chữ “Hell” tưởng tên món ăn...
Đại: Mày đúng là hết thuốc chữa.
Huy: Thôi, để bà Hà nói tiếp.
---
Hà: Theo cuốn sách, Merry of the Hell là một thực thể được triệu hồi thông qua một con búp bê.
Duyên Trẻo: ...
Duyên Trẻo: Búp bê?!
Hà: Đúng.
Duyên Trẻo: Nhưng...
Huy: Sao?
Duyên Trẻo: Sáng nay tao có nhặt được một con búp bê.
Kiên Xùng: CÁI GÌ?!
Duy Quy: Mày mang nó về nhà à?!
Duyên Trẻo: Ừ...
Hà: Vậy có lẽ chúng ta đã tìm ra người triệu hồi Merry of the Hell.
Duyên Trẻo: Nhưng tao đâu có triệu hồi nó!
Huy: Mày có làm nghi thức gì không?
Duyên Trẻo: Tao chỉ đọc trên mạng thôi.
Đại: Chỉ đọc thôi?
Duyên Trẻo: Ừ.
Tuyến: Vậy chắc con búp bê tự đọc rồi.
Hà: Tuyến.
Tuyến: Dạ?
Hà: Im.
Tuyến: Dạ. 😐
---
[Bỗng nhiên...]
Duyên Trẻo: Khoan...
Huy: Gì vậy?
Duyên Trẻo: Con búp bê...
Duyên Trẻo: Tao để nó ở nhà.
[Mọi người nhìn nhau.]
Đại: Vậy chúng ta phải quay về nhà Duyên ngay.
Huy: Đúng.
Hà: Không được để con búp bê ở một mình.
Tuyến: Nếu nó đói thì sao?
Hà: ...
Tuyến: Con hỏi thật mà.
Hà: BỐP!
Tuyến: Á! Lại nữa! 😭
Dung: 😂
---
[Cả nhóm chạy về nhà Duyên.]
Duyên: Đây rồi!
[Cửa nhà mở hé.]
Huy: Cửa không khóa.
Kiên Xùng: Nhưng lúc nãy Duyên nói đã khóa mà.
Đại: Mọi người cẩn thận.
[Cả nhóm từ từ bước vào.]
Duyên: Con búp bê đâu rồi?
Duy Quy: Nó không còn trên bàn!
Huy: Tìm kỹ đi!
[Bỗng từ trên tầng vang xuống một tiếng cười nhỏ.]
Merry: He... he... he...
Duyên: 😨
Kiên Xùng: Tiếng gì vậy?
Hà: Tất cả đứng yên.
Tuyến: Có khi nào là con heo quay—
Hà: TUYẾN!
Tuyến: Con im! 😭
[Một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở cuối hành lang.]
Huy: Mọi người...
Đại: Đó là...
Duyên: Con búp bê!
[Con búp bê từ từ ngẩng đầu lên.]
Merry: Các ngươi... đã triệu hồi ta.
Huy: Không ai muốn triệu hồi mày cả!
Merry: Nhưng đã quá muộn...
[Đèn trong căn nhà vụt tắt.]
Tuyến: Tao xin lỗi vì đã gọi mày là heo quay! 😭
Merry: ...
Tuyến: 😰
Merry: Ta chưa từng nghe ai gọi mình như vậy.
Tuyến: Vậy... bỏ qua nha?
Merry: Không.
Tuyến: Biết ngay mà! 😭
[Một tiếng cười vang lên khắp căn nhà.]
Merry: Trò chơi... bắt đầu.
HẾT PHẦN 2
TO BE CONTINUED...