Căn nhà từng tràn ngập tiếng cười giờ đây chìm trong mùi hôi nồng nặc và sự im lặng rợn người. Tussuna ngồi bệt dưới sàn đất lạnh ngắt, đôi mắt đen tuyền vốn dĩ phẳng lặng nay đơ dại, mở to nhìn trối chết vào hai thi thể đã bắt đầu phân hủy.
Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Không khóc, không gào thét, chỉ có tiếng thở dốc đứt quãng vang lên giữa khoảng không u tối. Cảnh sát và xe cứu thương đến sau đó không lâu theo tiếng tri ân của hàng xóm.
Tussuna như một cái xác không hồn, lặng lẽ làm theo mọi thủ tục điều tra và tang lễ. Cậu mất đi tất cả người thân duy nhất trên đời chỉ trong một khoảnh khắc.
Hai tuần nghỉ phép trôi qua như một cơn ác mộng dai dẳng.
Ngày tập trung lại tại Blue Lock để chuẩn bị cho U-20 World Cup, không khí ở Bastard München vẫn vậy, náo nhiệt và đầy kiêu ngạo.
Kaiser đứng tựa lưng vào tường phòng thay đồ, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt cố tình lướt qua phía cửa. Trong suốt nhiều tuần qua, gã luôn giữ cuốn sổ tay chiến thuật mà mình đã giật của Tussuna đêm đó. Ban đầu, Kaiser định dùng nó để tiếp tục trêu chọc, ép "tên ngốc" ấy phải cúi đầu van xin gã trả lại. Nhưng Tussuna đã không làm vậy.
Cậu phớt lờ gã, lặng lẽ chịu đựng mọi trò bắt nạt vặt vãnh của gã như một thói quen.
Cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Tussuna bước vào.
Nhưng Tussuna của hôm nay hoàn toàn khác. Gương mặt cậu hốc hác thấy rõ, làn da tái nhợt và đôi mắt đen tuyền vốn dĩ kiêu hãnh của một "quái vật S+" nay chìm nghỉm trong một khoảng không vô định, tối đen và không một gợn sóng. Cậu lẳng lặng đi đến hộc tủ của mình, không chào hỏi ai, cũng chẳng thèm liếc nhìn Kaiser lấy một lần.
Kaiser nhếch môi, tiến lại gần, cố tình rút cuốn sổ tay trong túi ra, giơ lên trước mặt Tussuna với giọng điệu cợt nhã quen thuộc:
— Ha, nhìn xem ai trở lại này. Mày biến đi đâu cả hai tuần qua thế, cún con? Cuốn sổ rác rưởi này mày không cần nữa đúng không?
Cứ nghĩ Tussuna sẽ gắt gỏng đòi lại như mọi khi, nhưng không. Tussuna dừng tay, quay sang nhìn Kaiser. Ánh mắt cậu dán vào cuốn sổ, rồi lướt qua gương mặt Kaiser—một ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, không tức giận, không oán trách, chỉ có sự mệt mỏi đến cùng cực.
— Anh giữ lấy đi. — Tussuna cất giọng, nhỏ nhẹ và bình thản đến đáng sợ.
— Nó không còn quan trọng nữa rồi.
Nói xong, cậu đóng hộc tủ lại, lẳng lặng quay lưng bước ra sân tập.
Kaiser đứng khựng lại tại chỗ. Nụ cười cợt nhã trên môi gã đông cứng. Cái cảm giác hẫng hụt kỳ lạ xộc thẳng vào lồng ngực gã. Dòng chữ nắn nót trong cuốn sổ—những dòng phân tích chiến thuật mà Tussuna đã thức đêm nắn nót viết ra để bảo vệ ước mơ của gia đình—giờ đây nằm gọn trong tay Kaiser, nhẹ hẫng nhưng nặng trịch.
Đúng lúc đó, Karasu từ ngoài bước vào, ánh mắt u tối nhìn theo bóng lưng Tussuna rồi liếc sang Kaiser, giọng hạ thấp chứa đầy sự giận dữ:
— Mày thôi mấy trò đùa vô học đó đi, Kaiser. Mẹ kiếp... nhà cậu ấy vừa mới xảy ra biến cố lớn. Anh chị cậu ấy... mất cả rồi.
Lời nói của Karasu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Kaiser. Đồng tử gã co rút lại. Chiếc cúp "Hoàng tử", cái Ego ngông cuồng và mọi sự kiêu ngạo của gã như sụp đổ trong chớp mắt.
Kaiser nhìn xuống cuốn sổ tay trên tay mình. Những đêm gã cố tình xé bớt trang, những lần gã giấu đồ, những lời trêu chọc tàn nhẫn... Tất cả quay lại giội thẳng vào tâm trí gã như những cái tát. Gã nhận ra, trong những ngày Tussuna phải chịu đựng nỗi đau mất đi toàn bộ gia đình, gã lại là kẻ ban phát thêm cho cậu những trò bắt nạt vô nghĩa.
Giá như... đêm hôm đó tôi không trêu cậu.
Giá như tôi trả lại cuốn sổ đó sớm hơn.
Kaiser siết chặt cuốn sổ trong tay đến mức nhăn nhúm, lồng ngực gã thắt lại một cơn đau thắt chưa từng có....
_to be continued_