Ba năm bên nhau, anh cứ nghĩ mình là người hiểu em nhất. Cho đến đêm hôm đó, khi em chần chừ đi đến bàn ăn, đẩy lên tờ giấy chuẩn đoán của bác sĩ. Em bị trầm cảm đã năm năm.
Và sau lần đó, anh không xuất hiện, không một tin nhắn trả lời những dòng độc thoại dài đằng đẵng hay đáp lại bất kì cuộc gọi nào của em.
Ba ngày Nguyễn Quang Anh định hướng lại tình yêu, sự tin tưởng, sự quan tâm với dằn vặt, đau đớn và nhớ nhung.
Ba ngày Hoàng Đức Duy thở để tồn tại. Em vẫn chịu cảnh bạo lực gia đình, áp lực công việc, những lời soi mói của đồng nghiệp, những vụn vặt nhỏ của cuộc sống. Nhưng không còn ai để tâm sự, không còn ai trao em cái ôm ấp vào đêm sương lạnh.
Ngày thứ 3 không có anh, Đức Duy có ý định rời khỏi nơi tăm tối này. Không có điều gì níu giữ em ở lại, không còn hơi ấm khi em trở về nhà.
Đức Duy mệt mỏi ngồi trên sofa, nom vô cùng kiệt quệ. Cánh tay phải của em chi chít những vết cào dài đã đóng máu khô, trên trán còn xuất hiện một vết tím bầm.
"Cạch" một tiếng - Cửa nhà em mở khẽ, một bóng người từ ngoài chạy vào, lo lắng và vội vã - Nguyễn Quang Anh.
– "Em điên à!?" - Anh gắt gỏng, kéo cả người em ôm chầm lấy.
Đức Duy mở hờ mắt, em ngỡ bản thân nhớ anh đến mơ cũng gặp. Em im lặng, gục mặt lên vai anh cảm nhận cái siết chặt với hơi ấm quen thuộc.
– "Anh sai rồi..anh không nên im lặng với em..Trả lời anh đi, Duy..anh nhớ em."
Anh như muốn khóc, bàn tay lớn từ bao giờ đã vô thức di chuyển chậm ở bản lưng gầy gò kia.
– "Em không phải lừa dối..cũng không phải muốn giấu anh."
– "Anh biết..anh hiểu...hiểu rồi.."
– "Em sợ anh không chấp nhận được..sợ anh kì thị em.."
– "Tại anh..anh không cảm nhận được điều khác lai của em..do anh chưa đ-"
Chưa để anh nói hết câu, Đức Duy áp hai tay lên má anh kéo anh vào nụ hôn sâu dường để dừng cáo tiêu cực hiện tại. Nó mãnh liệt, dồn dập, mang theo cả vị mặn của nước mắt. Duy dùng hết sức để giữ chặt anh, như thể nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất vào thinh không giống như 3 ngày vừa qua.
Khi nụ hôn dứt, em ôm cổ anh, rất chặt. Quang Anh cụp mắt để điều chỉnh nhịp thở, nhưng vết bầm trên trán em lại vô tình găm vào mắt anh một nỗi xót xa đau đáu. Anh chần chừ chạm nhẹ vào nó:
– "Bà ấy sao..?"
Đức Duy không trả lời, em chỉ khẽ khép mi.
Anh hiểu. Ba ngày anh bỏ đi để định hướng lại tình yêu cũng là ba ngày em phải một mình chống chọi với những lời mắng chửi vô căn cứ, những lần trút giận của người mẹ khi không còn nửa kia bên cạnh. Và cả những lời xầm xì ác ý ở cơ quan về người bố tù nhân của em. Thế giới của em vốn đã sụp đổ, vô cùng tăm tối, và thứ ánh sáng duy nhất le lói trong thế giới ấy suýt chút biến mất.
– "Anh xin lỗi..xin lỗi em, Hoàng Đức Duy. Anh yêu em..yêu em lắm..nên đừng rời xa anh.." - Anh nức nở ôm chặt em trong lòng, ôm chặt lấy một trái tim vô số vết nứt.
Những tháng ngày sau đó, anh như biến mình thành một bác sĩ tâm lý không bằng cấp của riêng em. Anh đọc hàng trăm cuốn sách về trầm cảm, học cách lắng nghe, chú trọn từng tiểu tiết về em hơn trước. Anh sẽ ôm em thật chặt mỗi khi em hoảng loạn giữa đêm.
Tình yêu của họ vốn đẹp lại càng đẹp hơn. Đức Duy vẫn có lúc tươi cười, vẫn có lúc trẻ con, vẫn có lúc bày trò trêu ghẹo anh và khi em đuối, em mệt, anh sẵn sàng ở bên để đồng hành. Hơn thế, có anh ở đây mẹ em cũng chẳng thế nấn ná lâu để trút giận.
Từng ngày dắt tay nhau đi qua giông bão, anh tưởng chừng hạnh phúc sẽ mãi tồn tại trong em.
Nhưng thế giới này tàn nhẫn quá. Căn bệnh quái ác liên tục giày vò tâm trí em, cộng thêm những áp lực, những lời định kiến về gia đình, về mối quan hệ yêu đương của em cũng chẳng vơi đi.
Sức chịu đựng của con người có hạn, và em thì đã tổn thương từ lâu. Ý nghĩ tự tử nảy sinh trong đầu em như một loài cỏ dại nhưng rồi lại bị ngắt vì một tình yêu sâu nặng. Và Quang Anh biết điều đó, Quang Anh chọn cách dành mọi điều tốt nhất cho em
Đôi khi nỗi đau quá lớn, lớn đến mức che khuất một bóng hình đã khảm vào tim.
Và rồi đến một ngày, khi em vừa cùng mẹ trở về sau khi đi thăm bố, em lấm liếm đi những vết thương mà ngay lập tức đòi anh cùng ra biển. Nó như một kế hoạch đã được vẽ ra cả nghìn lần trong tiềm thức em, chỉ chờ giọt nước tràn ly mà thực hiện.
---
Đêm muộn, anh giật mình thức giấc khi không thấy hơi ấm bên cạnh. Cửa nhà mở toang. Anh lao ra biển theo trực giác vô hình.
Dưới khoảng tối chẳng một bụi sao, em đứng trước bờ biển lộng gió, tay siết chặt con dao rọc giấy. Ánh mắt em vô định, trống rỗng nhìn thẳng vào đại dương bao la trước mặt.
– "Duy.." - Giọng anh khản đặc, bước chân run rẩy tiến lại gần.
Em nghe tiếng anh, quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ tênh, một nụ cười thanh thản.
– "Quang Anh...em mệt lắm."
– "Anh biết..nhưng em còn anh mà..."
Anh tiến đến sát bên em, nắm lấy bàn tay đã gồng cứng đến mức khớp xương trắng bệch, bàn tay đang siết lấy cán dao. Anh ôm lấy em một cách dịu dàng nhất.
– "Không phải em hết yêu anh..mà thế giới này khắc nghiệt quá anh ơi.." - Giọng em nghẹn lại, run lên từng chập.
Tim anh như co quắp, anh xót cho từng nhịp thở ở hiện tại và quá khứ của em.
– "Em trả lại cho anh một cuộc sống như người thường...anh nhé..?"
– "Thế giới khắc nghiệt, bỏ nó thôi...đừng bỏ anh."
Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã ầng ậc nước từ bao giờ.
– "Quang Anh.."
– "Anh đưa em đến một thế giới khác. Không có bất hạnh, không có bạo lực, không có định kiến. Chỉ có anh và em."
Em chần chừ, cuối cùng cũng thả lỏng để con dao rọc giấy rơi tự do xuống cát. Tay em đan chặt tay hắn, như thể hai nhịp đập muốn hòa làm một.
Anh và em - từng bước một bước xuống biển.
Nước biển lạnh ngắt ngập qua mắt cá chân, qua đầu gối, rồi đến hông. Nhưng họ không sợ hãi, không hoảng loạn. Có lẽ cái lạnh của đại dương dễ chịu hơn thế giới nghiệt ngã ngoài kia.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết nhòa đi, mang theo những trận đòn roi bạo lực, những lời soi mói ác ý và cả 5 năm thanh xuân bị giam cầm trong căn bệnh trầm cảm của em.
Trong khoảnh khắc lồng ngực bị bóp nghẹt bởi làn nước buốt giá, Đức Duy không còn nặng lòng. Em thấy mình nhẹ bẫng. Bóng tối của đại dương bao bọc lấy anh đang dùng hơi ấm cuối cùng ôm chặt linh hồn vụn vỡ của em. Nó tước đi dưỡng khí nhưng trả cho em sự bình yên mà em hằng khao khát.
Giữa lòng đại dương buốt giá, sâu thăm thẳm vẫn có hai nhịp tim sống vì sự tồn tại của người mình yêu tan vào tiếng sóng.
--- END ---
𐙚 Phương Linh