Phạm Khôi Vũ là hoàng tử của một vương quốc đồ sộ, tiền tài danh vọng quyền lợi đều thuộc quyền sở hữu của Vũ.
Nói một là một, hai là hai.
Những kẻ cãi lời đều không nhận được kết cục tốt.
Vũ vốn dĩ là một hoàng tử, nhưng tính cách còn thua cả thằng đầu đường xó chợ.
Nóng tính, bạo lực, nổi loạn, điên khùng, thích trêu ghẹo và cực kì có khoái cảm.
Nói đúng, chẳng khác nào một kẻ tâm thần. Cậu thích người khác van xin tha mạng, cậu thích bọn thường dân quỳ lạy mình, cậu thích những thứ bạo lực điên loạn.
Ở đây, sống bằng luật riêng của mình cậu. Cậu tự tạo ra những quy tắc để nâng giá trị của mình lên một tầm cao mới.
Vừa là giá trị của bản thân một hoàng tử, vừa là cái khí chất ngút ngời của chiếc ngai vàng vững chãi trong cung điện.
Bên cạnh Vũ, là hàng trăm tay sai khác, nhưng chẳng ai đủ để khiến cậu hài lòng. Ngày đêm tìm người đủ uy tín đã khiến lòng cậu không nguôi nổi, vừa đau đầu còn rất khó chịu.
Vào một hôm trời nắng đẹp, hoàng tử của chúng ta ngồi trên chiếc ngai vàng, đầu đội vươn miệng vàng, chễm chệ rung chân.
Một người con trai đã tiến vào, tự xưng là Bùi Duy Ngọc. Anh đảm nhận việc ở bên cạnh Vũ để bảo vệ, như một tay lính gác bảo vệ tuyệt đối cho Vũ.
Anh từng có kinh nghiệm thực chiến từ năm 16 tuổi, và đến hiện nay đã 29 tuổi rồi.
"Được, rất ưng mắt. Thay người!"
Lính gác cũ bị lôi đi đến chỗ khác để thay thế, còn anh với đôi mắt lạnh vẫn đứng đó chờ lệnh của hoàng tử.
"Ngươi nói ngươi đã làm việc rất tốt ư? Được. Để ta xem."
"Mọi chuyện tuân theo chỉ thị của người."
Vũ liên tục thách thức anh những chuyện khó hơn lên trời, và anh đều vượt qua một cách đơn giản.
"Đáng khen."
"Hoàng tử quá lời rồi."
"Khuôn mặt điển trai này, ta rất thích."
"Đa tạ hoàng tử."
"Ngươi giữ được mạng đến đây rồi, còn một chuyện cuối nữa, không biết ngươi dám làm không nhỉ?"
"Hoàng tử cứ nói, thần nghe lệnh."
Vũ tiến đến gần hơn, dừng lại ngay cổ của Ngọc.
"Chuyện giường chiếu với ta, ngươi thấy thế nào?"
"Hoàng tử à, chúng ta không thể giỡn thế được."
"Giỡn con mẹ gì?"
Ngọc như được gãi đúng chỗ ngứa, nhấc xốc Vũ lên để trên vai mình.
"Nếu hoàng tử đã nói vậy, thần không khách sáo nữa."
"Này! Thả ta xuống!"
___
Một đêm khá mệt rồi đây.
___
Một người như Vũ, thích người khác cầu xin mình, đêm nay lại vừa khóc vừa cầu xin kẻ đang ngồi trước mặt dừng lại.
___
Sáng hôm sau, trên người Vũ xuất hiện rất nhiều dấu vết đỏ kì lạ, hỏi thì lại chối và đòi xử hết những ai tò mò.
Vũ nhìn anh với một con mắt căm hận, nhưng trong đó đã khẳng định một vị trí ngoại lệ cho anh.
Vẫn tư thế kiêu ngạo trên ngai vàng, nhưng bên cạnh đã có một người khác. Một kẻ nhìn thấu mọi thứ, nhưng lại cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chúng ta sẽ là bí mật vào ban đêm, nếu hoàng tử muốn, ta không ngại."
"Câm mồm. Nhưng mà...hôn ta một cái đi."
Ngọc tiến đến trước ngai vàng, quỳ một chân xuống, nâng mu bàn tay Vũ lên, chạm nhẹ vào môi mình, sau đó anh chống tay lên ngai vàng, chiếm hữu đôi môi vừa mới bố láo bố toét với toàn dân thiên hạ.
"Thần rất vinh dự trở thành người duy nhất của hoàng tử."
"Duy nhất con mẹ mày-"
Một cái hôn nữa chạm đến, lâu hơn hồi nãy một vài giây.
"Hoàng tử đừng chửi như vậy, thần không nương tay đâu."
"Ngươi-"
"Thần không muốn nhìn người khóc dưới cơ thể của mình."
Tai Vũ đỏ lên, vừa ngại vừa bực mình.
"Cút chỗ khác."
"Rõ lệnh."
___
Từ đó, giữa họ là một mối quan hệ không xác định, vừa nóng bỏng vừa lạnh nhạt. Không ai biết.
Chỉ riêng hai người họ, hiểu nhất bản thân mình.