Đặng Thành An từng nghĩ, chỉ cần Lê Quang Hùng còn yêu mình, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cậu đã từng tin như vậy. Tin đến mức dù Hùng có lạnh lùng đến đâu, dù đôi lúc anh im lặng đến mức khiến cậu tủi thân, An vẫn tự nhủ rằng không sao. Bởi vì Hùng yêu cậu.
Ít nhất, cậu đã từng nghĩ thế. Ngày họ chia tay cũng là một ngày mưa. Hùng đứng trước mặt An, chiếc áo sơ mi đen đã ướt một mảng ở vai. Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ có bàn tay giấu trong túi áo là siết chặt đến mức run lên.
“An.”
“Ừ?”
“Chúng ta chia tay đi.”
An ngẩn người. Cậu nhìn Hùng rất lâu, giống như đang cố tìm một dấu hiệu cho thấy anh chỉ đang nói đùa. Nhưng không có.
“Anh nói gì?”
“Anh nói…”
Hùng dừng lại.
“Chúng ta dừng lại.”
An bật cười. Một nụ cười khó coi đến mức chính cậu cũng thấy đau.
“Vì sao?”
“Anh mệt rồi.”
Ba chữ ấy khiến nụ cười trên môi An biến mất.
“Anh mệt?”
“Ừ.”
“Vậy còn em?”
Hùng im lặng. An bước tới gần anh.
“Anh có từng nghĩ em sẽ thế nào không?”
“Có.”
“Vậy sao vẫn bỏ em?”
Hùng không trả lời. Bởi nếu anh nói ra, anh sợ mình sẽ không thể rời đi. Anh không thể nói rằng gia đình mình đang gặp chuyện. Không thể nói rằng những rắc rối đang kéo đến. Không thể nói rằng anh đã nhận được lời cảnh cáo rằng nếu An tiếp tục ở bên mình, cậu cũng sẽ bị kéo vào.
Càng không thể nói rằng anh đang phải lựa chọn giữa việc giữ An lại và để cậu được bình an. Hùng chọn cách tàn nhẫn nhất. Đẩy cậu ra.
“Anh hết yêu em rồi.”
An đứng chết lặng. Câu nói ấy nhẹ đến mức gần như chẳng có trọng lượng. Nhưng lại đủ sức nghiền nát tất cả những gì cậu từng tin. Một lúc sau, An gật đầu.
“Được.”
Hùng nhìn cậu.
“Em hiểu rồi.”
An quay đi.
“Anh đi đi.”
Hùng không nhúc nhích.
“Đi đi.”
Giọng An bắt đầu run.
“Trước khi em đổi ý.”
Hùng nhìn bóng lưng cậu. Rất lâu sau, anh mới quay người. Cánh cửa đóng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, An ngồi sụp xuống sàn. Cậu không khóc thành tiếng. Chỉ cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt cứ thế rơi. Còn Hùng đứng bên ngoài cánh cửa. Anh nghe thấy. Nghe thấy tiếng khóc bị cố nén lại của người mình yêu.
Nhưng anh vẫn bước đi. Bởi anh nghĩ chỉ cần An sống bình yên, anh đau một chút cũng không sao. Anh không biết rằng quyết định ấy sẽ khiến cả hai mất nhau mãi mãi.
---
Ba năm sau.
Hùng vẫn sống ở thành phố cũ. Mọi chuyện đã ổn. Những rắc rối năm đó đã qua. Công ty của anh đứng vững. Gia đình anh cũng không còn gặp nguy hiểm. Anh có tất cả những thứ mà người khác mơ ước. Chỉ không có An.
Chiếc điện thoại của Hùng vẫn lưu một số liên lạc suốt ba năm. Không tên. Không ảnh đại diện. Chỉ là một dãy số anh thuộc lòng đến mức không cần nhìn cũng có thể đọc được.
Anh chưa từng gọi. Bởi anh biết mình không còn tư cách. Cho đến một buổi chiều. Một người bạn cũ vô tình nhắc đến An.
“Nghe nói An sắp về.”
Hùng đang ký giấy bỗng dừng bút.
“Ai nói?”
“Bạn của cậu ấy.”
“Về đâu?”
“Về thành phố.”
Tim Hùng đập mạnh. Ba năm rồi. Ba năm anh không nghe thấy tên cậu từ miệng người khác. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Cậu ấy về khi nào?”
“Ngày mai.”
Đêm hôm đó, Hùng không ngủ. Anh ngồi trong phòng khách tối om. Ba năm qua, anh đã tưởng tượng vô số lần cảnh hai người gặp lại. Anh sẽ xin lỗi. Anh sẽ nói tất cả. Anh sẽ nói rằng năm đó anh chưa từng hết yêu cậu. Anh sẽ hỏi An có còn giận không.
Nếu An còn yêu anh…Anh sẽ không buông tay nữa. Lần này anh sẽ không bỏ chạy. Nhưng sáng hôm sau, Hùng nhận được một cuộc gọi. Chỉ một cuộc gọi. Một câu nói. Khiến tất cả hy vọng trong anh vỡ vụn.
“An không về được.”
Hùng chết lặng.
“Ý anh là gì?”
“Cậu ấy… đang ở bệnh viện.”
Chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống bàn.
“Bệnh gì?”
Đầu dây bên kia im lặng. Hùng đứng bật dậy.
“Nói đi.”
“Bệnh của An đã kéo dài khá lâu rồi.”
“…”
“Cậu ấy không muốn nói cho ai biết.”
Hùng lập tức lái xe đến bệnh viện. Anh chạy qua hành lang dài đến mức gần như không còn cảm nhận được đôi chân của mình. Đến trước cửa phòng, anh dừng lại.
An đang nằm trên giường. Gầy hơn rất nhiều. Gương mặt vẫn là gương mặt anh nhớ. Nhưng ánh mắt đã không còn sáng như ngày trước. An nhìn thấy anh. Cậu ngẩn người.
“Anh đến làm gì?”
Hùng bước vào.
“Anh nghe nói em…”
“Em ổn.”
“Em đừng nói dối.”
An im lặng. Hùng đứng trước mặt cậu. Ba năm. Anh đã tưởng tượng khoảnh khắc này hàng nghìn lần. Nhưng không lần nào anh tưởng tượng An lại yếu ớt đến thế.
“Em bệnh bao lâu rồi?”
“Không lâu.”
“An.”
“Đừng hỏi.”
Hùng nhìn cậu.
“Anh xin lỗi.”
An quay mặt đi.
“Đừng xin lỗi nữa.”
“Anh…”
“Ba năm rồi.”
An khẽ cười.
“Anh vẫn chỉ biết nói xin lỗi.”
Hùng cúi đầu.
“Ngày đó anh chưa từng hết yêu em.”
An nhắm mắt.
“Em biết.”
“Anh muốn…”
“Nhưng muộn rồi.”
Hùng ngẩng lên. An nhìn anh.
“Muộn rồi, Hùng.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Hùng ngồi xuống bên cạnh. Anh không biết phải nói gì nữa. Cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay An.
Lần đầu tiên sau ba năm. Bàn tay ấy vẫn quen thuộc. Nhưng lạnh hơn trước rất nhiều. An không rút tay ra. Cậu chỉ khẽ nói:
“Cho em dựa một chút.”
Hùng gật đầu. An tựa đầu lên vai anh. Hai người cứ ngồi như thế rất lâu. Không ai nói gì. Đến khi An khẽ hỏi:
“Nếu ngày đó anh không bỏ em…”
Hùng siết tay cậu.
“Anh sẽ không bao giờ bỏ em.”
“Em hỏi nếu thôi.”
Hùng im lặng. An cười rất nhẹ.
“Thì chắc em đã vui lắm.”
“Anh cũng vậy.”
“Vậy tiếc thật.”
“Ừ.”
“Tiếc thật.”
Đêm đó, An ngủ rất lâu. Hùng vẫn ngồi bên cạnh. Anh không dám buông tay cậu. Đến gần sáng, An tỉnh lại.
“Hùng.”
“Anh đây.”
“Anh có còn yêu em không?”
Hùng nhìn cậu.
“Có.”
“Vẫn yêu à?”
“Ừ.”
An cười.
“Vậy là được rồi.”
“Được gì?”
“Ít nhất em không yêu nhầm người.”
Hùng bật khóc. Đó là lần đầu tiên An nhìn thấy anh khóc. Cậu đưa tay lên, khẽ lau nước mắt cho anh.
“Đừng khóc.”
“Anh xin lỗi.”
“Em bảo đừng xin lỗi mà.”
“Ừ.”
“Vậy cười đi.”
Hùng cố cười. An nhìn anh một lúc. Rồi từ từ nhắm mắt. Bàn tay đang đặt trong tay anh dần buông lỏng. Hùng sững người.
“An?”
Không có tiếng trả lời.
“An.”
Anh lay nhẹ vai cậu.
“An…”
Ngoài cửa sổ, trời vừa sáng. Một tia nắng rất nhạt xuyên qua rèm cửa. Nhưng người Hùng yêu đã không còn mở mắt nữa. Anh ngồi bất động rất lâu. Vẫn nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của cậu.
Ba năm trước, anh buông tay An vì nghĩ rằng đó là cách bảo vệ cậu. Ba năm sau, anh cuối cùng cũng có thể giữ lấy cậu. Chỉ tiếc rằng…lần này An không còn đủ sức để ở lại. Hùng cúi đầu, trán tựa lên bàn tay cậu.
“Anh về rồi mà…”
Giọng anh vỡ ra.
“Anh về rồi…”
Nhưng căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của một người. Và một lời yêu được nói ra quá muộn.
“Nếu ngày đó anh đừng im lặng, có lẽ họ đã có một cái kết khác.”
Nhưng trên đời này, điều đau lòng nhất chưa bao giờ là hết yêu.
Mà là “vẫn yêu nhau, nhưng không còn cơ hội để yêu lại từ đầu.”