Mùi Hương Của Ngày Mai
Phần 1: Người xuất hiện trong ngày mưa
Thành phố hôm ấy chìm trong một cơn mưa kéo dài.
Những giọt nước đập lên cửa kính lớp học, tạo thành những vệt dài mờ nhòe. Minh An ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vốn không thích những ngày mưa. Không phải vì đường phố lầy lội hay vì trời âm u, mà bởi những ngày như thế thường khiến cậu nhớ lại rất nhiều chuyện.
Minh An là một Omega.
Ở ngôi trường này, chuyện đó chẳng có gì đặc biệt. Alpha, Beta và Omega cùng học chung, cùng tham gia các câu lạc bộ, cùng thi cử và cùng chịu áp lực từ điểm số.
Nhưng Minh An vẫn luôn cố gắng khiến bản thân trở nên "bình thường" nhất có thể.
Cậu không thích bị chú ý.
Không thích những ánh mắt tò mò.
Càng không thích những người cho rằng Omega thì nhất định phải yếu đuối.
"Minh An."
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
An quay đầu.
"Ừ?"
"Cậu có nghe cô giáo nói gì không?"
Người hỏi là Tuấn Khang, một Beta cùng lớp.
An chớp mắt.
"Không."
Khang bật cười.
"Cô vừa thông báo tuần sau trường tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học. Nhóm chúng ta được đăng ký rồi."
"Nhóm chúng ta?"
"Ừ. Cậu, tớ, Bảo Ngọc và..."
Khang chưa nói hết câu thì cửa lớp mở ra.
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía đó.
Một nam sinh đứng ngoài cửa.
Cậu cao, mái tóc hơi ướt vì vừa đi qua mưa. Đồng phục được mặc chỉnh tề, trên tay còn cầm một tập hồ sơ.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào phía sau.
"Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới."
Người kia tiến lên.
"Thiên Bảo."
Chỉ hai từ.
Giọng nói bình tĩnh, không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng thân thiện.
"Cậu ấy vừa chuyển từ trường khác đến. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp chúng ta."
Một vài tiếng xì xào lập tức vang lên.
"Alpha đấy."
"Nghe nói thành tích rất tốt."
"Nhìn cũng..."
"Im nào."
Giáo viên gõ nhẹ lên bàn.
"Thiên Bảo, em ngồi ở bàn trống cạnh Minh An."
An hơi khựng lại.
Lại là mình.
Thiên Bảo bước xuống cuối lớp.
Khi đi ngang qua An, cậu dừng lại một giây.
"Xin chào."
Minh An ngẩng đầu.
"Ừ... chào cậu."
Thiên Bảo ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một chiếc bàn.
Nhưng An có cảm giác người này khiến cả không gian xung quanh thay đổi.
Có lẽ vì cậu ấy là Alpha.
Hoặc có lẽ vì ánh mắt ấy.
Không giống ánh mắt tò mò của những người khác.
Thiên Bảo không nhìn An như thể cậu là một Omega.
Cậu chỉ nhìn An như một người bạn cùng lớp.
Điều đó khiến An cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuối buổi học, mưa vẫn chưa ngừng.
Minh An đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người lần lượt rời khỏi trường.
Cậu quên mang ô.
"Minh An."
An quay lại.
Thiên Bảo đứng phía sau, trên tay cầm một chiếc ô màu đen.
"Cậu chưa về?"
"Ừ."
"Không có ô?"
An lắc đầu.
Thiên Bảo nhìn trời.
"Nhà cậu ở hướng nào?"
An hơi ngập ngừng.
"Phía khu phố Đông."
"Vậy đi chung."
"Không cần đâu."
"Trời mưa lớn."
"Nhưng..."
Thiên Bảo đưa chiếc ô về phía cậu.
"Tôi cũng đi hướng đó."
An nhìn chiếc ô rồi nhìn Bảo.
Cuối cùng cậu nhận lấy.
"Cảm ơn."
Hai người bước ra khỏi cổng trường.
Con đường dưới mưa không có nhiều người.
Minh An đi bên phải, cố giữ khoảng cách vừa đủ.
Thiên Bảo cũng không nói gì.
Một lúc sau, Bảo lên tiếng:
"Cậu không thích Alpha à?"
An giật mình.
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Vì từ lúc tôi ngồi cạnh, cậu luôn giữ khoảng cách."
An im lặng vài giây.
"Không phải."
"Vậy tại sao?"
"Chỉ là..."
An nhìn những vũng nước dưới chân.
"Tôi không muốn người khác nghĩ rằng Omega lúc nào cũng cần Alpha bảo vệ."
Thiên Bảo hơi bất ngờ.
Sau đó cậu cười rất nhẹ.
"Vậy thì tốt."
"Tốt?"
"Vì tôi cũng không nghĩ Omega cần được đối xử đặc biệt."
An ngẩng đầu.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Thiên Bảo.
"Nhưng nếu có lúc cậu cần giúp đỡ thì sao?"
Thiên Bảo đáp:
"Thì cứ nói."
"Không phải vì cậu là Omega."
"Chỉ vì cậu là bạn tôi."
Minh An không nói gì.
Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên.
Tuần sau, cuộc thi nghiên cứu khoa học bắt đầu.
Nhóm của Minh An gồm bốn người: An, Thiên Bảo, Tuấn Khang và Bảo Ngọc.
Đề tài của họ là một thiết bị hỗ trợ cảnh báo sức khỏe dành cho học sinh.
Trong những ngày đầu, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi.
Thiên Bảo phụ trách phần kỹ thuật.
Bảo Ngọc làm thiết kế.
Khang phụ trách thuyết trình.
Minh An tổng hợp tài liệu và kiểm tra số liệu.
Nhưng đến ngày thứ tư, một chuyện bất ngờ xảy ra.
Một nhóm học sinh khác phát hiện đề tài của họ.
"Các cậu nghĩ mình có thể thắng à?"
Một nam sinh tên Quốc Huy đứng trước bàn.
Huy là Alpha, cũng là trưởng nhóm đối thủ.
Minh An không đáp.
Thiên Bảo đặt cây bút xuống.
"Muốn nói gì?"
Huy khoanh tay.
"Không có gì. Chỉ là nghe nói nhóm các cậu có một Omega làm trưởng phần nghiên cứu."
Minh An nhíu mày.
"Thì sao?"
"Không sao."
Huy cười.
"Chỉ thấy hơi lạ."
Thiên Bảo đứng dậy.
"Đề tài của chúng tôi được đánh giá bằng kết quả."
"Không phải bằng giới tính sinh học của thành viên."
Huy nhìn Bảo vài giây rồi bỏ đi.
Minh An nhìn theo.
"Cảm ơn."
Bảo ngồi xuống.
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã lên tiếng."
"Tôi chỉ nói sự thật."
"Vẫn cảm ơn."
Ngày thi cuối cùng đến nhanh hơn mọi người tưởng.
Nhóm của An trình bày khá tốt.
Nhưng ngay trước giờ thuyết trình, thiết bị xảy ra lỗi.
Màn hình không khởi động.
Bảo Ngọc hoảng hốt.
"Không được rồi!"
Khang nhìn đồng hồ.
"Còn mười phút."
Minh An lập tức kiểm tra dây nối.
Thiên Bảo cúi xuống mở phần máy.
"Đừng hoảng."
"Nhưng nếu không sửa được..."
"Để tôi."
An nhìn đồng hồ.
Năm phút.
Bốn phút.
Ba phút.
Thiên Bảo cuối cùng đứng dậy.
"Được rồi."
Thiết bị sáng lên.
Mọi người thở phào.
Minh An nhìn Bảo.
"Cậu giỏi thật."
Bảo cười.
"Không phải tôi giỏi."
"Vậy?"
"Là chúng ta làm tốt."
Buổi thuyết trình diễn ra thành công.
Đến cuối ngày, nhóm của họ giành giải nhất.
Bảo Ngọc hét lên.
Khang chạy vòng quanh sân.
Minh An đứng bên cạnh sân khấu, nhìn tấm giấy chứng nhận trong tay.
Cậu bất giác mỉm cười.
Thiên Bảo đứng cạnh.
"Vui không?"
"Vui."
"Vậy cười nhiều hơn đi."
An quay sang.
"Tôi đang cười mà."
"Ít quá."
"Thế nào mới đủ?"
Thiên Bảo suy nghĩ.
"Không biết."
"Vậy cậu đừng quan tâm."
Hai người cùng bật cười.
Nhưng ngày vui ấy không kéo dài lâu.
Tối hôm đó, Minh An nhận được một tin nhắn lạ.
"Đừng thân với Thiên Bảo."
An nhìn màn hình.
Một tin nhắn khác lập tức xuất hiện.
"Cậu không biết cậu ấy là người thế nào đâu."
An nhíu mày.
Cậu định trả lời thì tin nhắn đã bị thu hồi.
Minh An nhìn màn hình thật lâu.
Sáng hôm sau, Thiên Bảo vẫn đến lớp như bình thường.
Nhưng lần này, An nhận ra một điều.
Bảo luôn nhìn điện thoại mỗi khi có tin nhắn.
Và có vẻ như cậu ấy đang giấu chuyện gì đó.
Một tuần sau.
Minh An vô tình nghe thấy hai học sinh nói chuyện ở hành lang.
"Thiên Bảo từng học ở trường Minh Thành đúng không?"
"Ừ."
"Nghe nói cậu ta rời trường vì có chuyện."
"Chuyện gì?"
"Không biết. Hình như liên quan đến một vụ gian lận trong cuộc thi."
An đứng sau góc tường.
Cậu không nghe tiếp.
Không phải vì sợ.
Mà vì Thiên Bảo đã xuất hiện phía cuối hành lang.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Bảo nhìn An.
An nhìn lại.
Không ai nói gì.
Cuối cùng, Thiên Bảo bước tới.
"Cậu nghe rồi?"
An khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Vậy cậu có muốn hỏi không?"
"Có."
Bảo im lặng.
"Nhưng tôi muốn cậu tự kể."
Thiên Bảo nhìn cậu rất lâu.
Sau đó đáp:
"Được."
"Nhưng không phải ở đây."
Chiều hôm đó, hai người ngồi trên sân thượng của trường.
Thiên Bảo kể rằng ở trường cũ, cậu từng bị nghi ngờ làm sai lệch dữ liệu trong một cuộc thi.
Cậu không làm.
Nhưng người thực sự làm chuyện đó lại là một người bạn thân.
"Vậy tại sao cậu không giải thích?"
"Đã giải thích."
"Nhưng?"
"Không ai tin."
Minh An im lặng.
Bảo nhìn bầu trời.
"Cuối cùng, tôi chuyển trường."
"Thật không công bằng."
"Ừ."
"Vậy cậu có định chứng minh không?"
Thiên Bảo quay sang.
"Không biết."
Minh An suy nghĩ.
"Nếu là tôi, tôi sẽ chứng minh."
"Tại sao?"
"Vì tôi không muốn người khác quyết định tôi là người thế nào."
Thiên Bảo nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, cậu nói:
"Cảm ơn."
"Vì gì?"
"Vì đã tin tôi."
Minh An cười.
"Tôi chưa nói là tôi tin."
Thiên Bảo sững lại.
An tiếp:
"Tôi chỉ nói rằng tôi muốn nghe sự thật."
Một khoảng im lặng.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Không ai biết rằng phía sau cánh cửa sân thượng, có một người đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện.
Người đó lấy điện thoại ra.
Gửi đi một tin nhắn.
"Họ đã biết chuyện."
Ở một nơi khác, màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
"Vậy thì bắt đầu kế hoạch đi."
Và lần này...
Người gửi tin nhắn là một cái tên mà Minh An chưa từng nghe đến.
Ngọc Lam.
Hết phần 1