Mùi Hương Của Ngày Mai
Phần 2: Sự thật phía sau màn mưa
Sáng hôm sau, Minh An đến lớp sớm hơn thường lệ.
Cậu vừa đặt cặp xuống bàn thì phát hiện một phong thư màu trắng nằm ngay ngắn trên mặt bàn.
Không có tên người gửi.
An mở ra.
Bên trong chỉ có một mảnh giấy.
"Nếu muốn biết sự thật về Thiên Bảo, hãy đến phòng lưu trữ sau giờ học."
Minh An nhìn dòng chữ rất lâu.
Cậu không lập tức đi tìm Thiên Bảo.
Không phải vì không tin cậu ấy.
Mà vì An hiểu rằng nếu người gửi thư cố tình giấu danh tính, chắc chắn họ không muốn bị phát hiện.
Suốt tiết học hôm đó, An gần như không tập trung.
Thiên Bảo ngồi bên cạnh nhận ra ngay.
"Cậu có chuyện gì?"
"Không."
"Nhìn cậu không giống không có chuyện."
An im lặng.
Cậu định đưa lá thư cho Bảo nhưng rồi dừng lại.
"Chiều nay cậu có bận không?"
"Không."
"Vậy ở lại với tôi."
Thiên Bảo nhìn An.
"Được."
Sau giờ học.
Phòng lưu trữ nằm ở cuối dãy nhà cũ, nơi rất ít học sinh lui tới.
Minh An bước vào trước.
Thiên Bảo đi phía sau.
Căn phòng có rất nhiều tủ hồ sơ cũ.
An lấy lá thư ra.
"Tôi nhận được cái này sáng nay."
Thiên Bảo đọc xong.
Ánh mắt cậu thay đổi.
"Cậu không nên đến đây."
"Tại sao?"
"Vì tôi đoán được người gửi là ai."
"Là ai?"
"Ngọc Lam."
An khựng lại.
"Cô ấy là ai?"
Thiên Bảo chưa kịp trả lời thì tiếng cửa đóng vang lên.
Cạch.
Cả hai quay lại.
Cánh cửa đã bị khóa.
Minh An chạy đến thử tay nắm.
"Không mở được."
Thiên Bảo bình tĩnh hơn.
"Cậu lùi lại."
Bảo kiểm tra ổ khóa nhưng không thể mở.
Bỗng đèn trong phòng tắt phụt.
Minh An giật mình.
"Thiên Bảo!"
"Tôi ở đây."
Giọng Bảo vang lên trong bóng tối.
Một lát sau, đèn sáng trở lại.
Nhưng trên chiếc bàn giữa phòng đã xuất hiện một chiếc USB.
Bên cạnh là mảnh giấy.
"Muốn biết ai nói dối, hãy xem nó."
Thiên Bảo bước đến.
Minh An giữ tay cậu lại.
"Khoan."
"Tại sao?"
"Chúng ta chưa biết bên trong có gì."
Bảo nhìn An rồi gật đầu.
"Đúng."
Hai người lấy chiếc USB đến phòng máy tính của trường.
Thiết bị chứa một thư mục duy nhất.
Tên thư mục:
MINH THÀNH — CUỘC THI NĂM TRƯỚC.
Thiên Bảo ngồi trước máy tính.
Minh An đứng bên cạnh.
Từng tệp dữ liệu xuất hiện trên màn hình.
Có danh sách thí sinh.
Có bảng điểm.
Có dữ liệu gốc.
Và cuối cùng là một đoạn video.
Thiên Bảo bấm mở.
Trong video, một học sinh đang đứng trước máy tính của phòng thí nghiệm.
Người đó sao chép dữ liệu từ máy chủ rồi thay đổi một số con số.
Minh An chăm chú nhìn.
Đột nhiên cậu nhận ra người đó.
"Là..."
Thiên Bảo nói nhỏ:
"Ngọc Lam."
An nhìn Bảo.
"Cô ấy từng học cùng cậu?"
"Ừ."
"Vậy tại sao cô ấy lại làm thế?"
Thiên Bảo không trả lời.
Một đoạn video khác được mở.
Trong đó có giọng nói của Ngọc Lam.
Cô nói rằng mình đã thay đổi dữ liệu vì muốn nhóm của mình chiến thắng.
Nhưng điều khiến Minh An bất ngờ hơn là phần cuối.
Ngọc Lam nói:
"Thiên Bảo biết chuyện."
An sững người.
Bảo cũng im lặng.
Đoạn video kết thúc.
An quay sang.
"Cậu biết?"
"Không."
"Vậy tại sao cô ấy nói cậu biết?"
Thiên Bảo nhìn màn hình.
"Vì trước khi cuộc thi kết thúc, cô ấy từng tìm tôi."
"Cô ấy nói gì?"
"Muốn tôi im lặng."
"Và cậu?"
"Tôi từ chối."
Minh An thở dài.
"Thế nên cô ấy đổ mọi chuyện lên đầu cậu?"
"Đúng."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Bảo cúi đầu.
"Tôi từng nghĩ chuyện này đã kết thúc."
An nhìn cậu.
"Nhưng nó chưa kết thúc."
"Ừ."
Ngay lúc đó, máy tính đột nhiên hiện một thông báo mới.
Tệp đã bị truy cập từ một thiết bị khác.
Minh An giật mình.
"Có người đang xem dữ liệu cùng lúc với chúng ta."
Thiên Bảo lập tức đóng cửa sổ.
"Ra khỏi đây."
Hai người chạy khỏi phòng máy.
Nhưng vừa đến hành lang, họ đã gặp một người.
Ngọc Lam.
Cô đứng dựa vào lan can.
"Cuối cùng hai người cũng tìm được."
Thiên Bảo dừng bước.
"Ngọc Lam."
"Đã lâu không gặp."
"Chuyện năm đó..."
"Đừng nói nữa."
Lam nhìn Minh An.
"Chuyện này không liên quan đến cậu."
An bình tĩnh đáp:
"Nhưng nó liên quan đến bạn tôi."
Ngọc Lam cười nhạt.
"Bạn?"
Cô nhìn Thiên Bảo.
"Thật nhanh."
Thiên Bảo không đáp.
Lam nói tiếp:
"Tôi không muốn làm hại ai cả."
"Nhưng cậu đã khiến Thiên Bảo bị hiểu lầm."
"Đúng."
Lam cúi đầu.
"Tôi thừa nhận."
An bất ngờ.
"Cậu thừa nhận?"
"Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy."
Ngọc Lam lấy điện thoại ra.
Cô mở một đoạn ghi âm.
Giọng của một người đàn ông vang lên.
"Nếu không muốn gia đình gặp rắc rối, hãy làm theo lời tôi."
Thiên Bảo biến sắc.
"Đó là..."
"Người đứng sau tôi."
Ngọc Lam nói.
"Ông ấy không muốn cuộc thi năm đó bị điều tra."
"Vì sao?"
"Bởi vì dữ liệu bị sửa không chỉ để giúp tôi thắng."
Cô nhìn Thiên Bảo.
"Nó còn che giấu một sai phạm khác của ban tổ chức."
Minh An im lặng.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn.
Ngọc Lam nói rằng sau khi Thiên Bảo từ chối im lặng, cô bị ép phải đổ tội cho cậu.
Nhưng cô không ngờ sự việc lại khiến Bảo phải chuyển trường.
"Vậy tại sao bây giờ cậu mới nói?"
Lam cúi đầu.
"Vì tôi sợ."
Thiên Bảo nhìn cô.
"Và bây giờ?"
"Tôi không muốn tiếp tục sợ nữa."
Ngày hôm sau, nhà trường nhận được một bộ hồ sơ nặc danh.
Trong đó có video, dữ liệu gốc và bản ghi âm.
Ban giám hiệu lập tức mở cuộc điều tra.
Thiên Bảo được mời lên phòng làm việc.
Minh An đứng ngoài hành lang chờ.
Tuấn Khang và Bảo Ngọc cũng đến.
Khang vỗ vai An.
"Đừng lo."
"Tớ không lo."
"Nhưng cậu cứ nhìn cửa phòng kia suốt."
An im lặng.
Bảo Ngọc cười.
"Cậu quan tâm đến Bảo thật đấy."
Minh An hơi khựng lại.
"Tớ chỉ muốn chuyện này được giải quyết."
"Ừ."
Bảo Ngọc kéo dài giọng.
"Chỉ vậy thôi."
An không trả lời.
Một lúc sau, cửa phòng mở.
Thiên Bảo bước ra.
An lập tức đi tới.
"Thế nào?"
"Nhà trường sẽ điều tra lại."
"Vậy..."
"Và họ đã xác nhận tôi không gian lận."
Minh An thở phào.
"Cuối cùng."
Thiên Bảo cười.
"Cảm ơn cậu."
"Đừng cảm ơn mãi."
"Vì sao?"
"Vì tôi đâu làm gì nhiều."
Bảo nhìn An.
"Cậu đã tin tôi."
An đáp:
"Không."
Bảo hơi ngạc nhiên.
An cười.
"Tôi đã cho cậu cơ hội để chứng minh."
Một tháng sau.
Kết quả điều tra chính thức được công bố.
Thiên Bảo được minh oan.
Người chịu trách nhiệm năm đó phải đối mặt với các biện pháp xử lý phù hợp từ nhà trường.
Ngọc Lam cũng công khai xin lỗi.
Cô không được miễn trách nhiệm, nhưng việc hợp tác cung cấp bằng chứng được ghi nhận.
Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.
Ít nhất là trên giấy tờ.
Một buổi chiều cuối học kỳ.
Minh An và Thiên Bảo lại đứng dưới mái hiên.
Trời cũng đang mưa.
An nhìn những giọt nước rơi ngoài sân.
"Ngày đầu cậu chuyển đến cũng mưa."
"Ừ."
"Thời gian trôi nhanh thật."
"Rất nhanh."
An nhìn chiếc ô màu đen trên tay Bảo.
"Lần này tôi có ô rồi."
Thiên Bảo nhìn cậu.
"Vậy tôi đi một mình?"
"Không."
An bật cười.
"Ý tôi là..."
Cậu dừng lại.
"Đi chung đi."
Thiên Bảo mở ô.
Hai người bước xuống bậc thềm.
Không ai nói gì trong một lúc.
Nhưng sự im lặng ấy không còn xa lạ.
Nó giống như một khoảng thời gian bình yên mà cả hai đều không cần phải cố gắng.
Đi được một đoạn, Thiên Bảo lên tiếng:
"Minh An."
"Ừ?"
"Nếu sau này tôi rời thành phố này thì sao?"
An dừng bước.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Tôi có thể phải chuyển đi."
An nhìn Bảo.
"Bao lâu?"
"Không biết."
"Vậy thì..."
An suy nghĩ.
"Cứ đi."
Thiên Bảo hơi bất ngờ.
"Cậu không giữ tôi?"
"Không."
"Thật à?"
"Ừ."
An nhìn màn mưa.
"Nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ không giữ."
Thiên Bảo im lặng.
An quay sang.
"Nhưng nếu cậu muốn quay lại..."
Cậu mỉm cười.
"Thì tôi vẫn ở đây."
Thiên Bảo nhìn An rất lâu.
Rồi cậu gật đầu.
"Được."
Ba tháng sau.
Minh An nhận được một bưu kiện.
Không có tên người gửi.
Bên trong là một chiếc USB.
Cậu mở máy tính.
Một đoạn video bắt đầu phát.
Thiên Bảo xuất hiện trên màn hình.
Phía sau là một thành phố xa lạ.
Giọng cậu vang lên:
"Minh An."
"Không biết lúc cậu xem được video này thì tôi đang ở đâu."
"Nhưng có một chuyện tôi muốn nói."
Bảo dừng lại vài giây.
"Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi nghĩ mình sẽ không ở đây lâu."
"Nhưng rồi tôi gặp cậu."
"Và tôi nhận ra có những người xuất hiện trong cuộc đời mình rất tình cờ."
"Một ngày mưa."
"Một chiếc ô."
"Một cuộc gặp tưởng như chẳng có ý nghĩa."
"Nhưng sau đó lại trở thành điều mình nhớ nhất."
Video kết thúc.
Màn hình trở về màu đen.
Minh An ngồi bất động.
Điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên.
Một tin nhắn mới.
Thiên Bảo: "Nếu một ngày chúng ta gặp lại, cậu sẽ nhận ra tôi chứ?"
An nhìn dòng chữ.
Cậu gõ một câu trả lời.
Xóa đi.
Gõ lại.
Rồi cuối cùng gửi.
Minh An: "Tôi sẽ nhận ra."
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Minh An bước đến bên cửa.
Cậu không biết Thiên Bảo đang ở đâu.
Không biết bao giờ hai người sẽ gặp lại.
Cũng không biết tương lai sẽ đưa họ đến đâu.
Nhưng có những câu chuyện không cần một dấu chấm hết.
Bởi đôi khi, điều đẹp nhất không phải là biết hai người sẽ ở bên nhau hay rời xa nhau.
Mà là biết rằng, ở một nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này...
Có một người vẫn đang bước về phía tương lai.
Và có một người khác vẫn đứng dưới cơn mưa, chờ ngày họ gặp lại.
Hết — hay chỉ là bắt đầu?