- Columbina
Sandrone lạnh nhạt cất tiếng, giọng nói có chút run rẩy
- Sao cô lại-...
Câu hỏi bị cô bỏ lửng, cơn đau nơi lồng ngực, nơi vốn có một trái tim giả đang quặn thắt lại theo từng cơn
- San~dro~ne~ tôi đang giúp cô mà? ~
Columbina nghiêng nghiêng đầu hỏi, giọng nói bay bổng nhẹ nhàng y như con người em
- Tại sao?! Tại sao cô lại-?!!
Nàng nghẹn lại, câu nói ấy mãi chẳng thể thốt ra thành lời. Em nhấc chân, từ từ đến gần nàng. Bàn tay em vươn ra, sau đó chạm nhẹ vào má nàng
Nàng mở lớn mắt kinh ngạc nhìn em, em cười khẽ mi mắt rung rinh tựa cánh bướm đập nhẹ
Cảm xúc nàng vỡ òa, tay vươn nhanh tới ôm chặt em vào lòng, miệng không ngừng nói những lời da diết
Em cười khẽ, tiếng cười khúc khích như đại kế đã thành~
Bye~ đọc vui vẻ nha mấy bồ~~