---
Phong Dực thắc mắc nhiều thứ lạ lùng, điển hình là các mối lương duyên giữa người với người.
Cô ta đảo mắt, dáng mình thẳng tắp, ngồi khoanh chân trên sô pha, nơi đôi mắt chỉ còn lại nỗi suy tưởng xa xăm. Trong tay cô, quả táo cắn được nửa và quyển sudoku mười sáu nhân mười sáu dày cộp, dài như vô tận, nằm im trên đùi.
Chợt một tiếng.
Cạch! Cắt ngang dòng ưu tư.
Một đĩa bánh táo, đã cắt sẵn được để lên bàn, hương thơm dịu dàng chôi giữa hai người càng làm nó thêm vẻ vô hại.
Phong Dực nhướng mày, nhìn theo cánh tay Băng Hàn vừa đặt đĩa.
"Cuối cùng cậu cũng chịu làm theo công thức nhỉ?" Giọng nói tuy tỉnh, nhưng đó đã là một sự ghi nhận.
Hắn nhún vai, tiếng "Ừ" nói ra trầm hơn bình thường.
Hàn ngồi xuống ghế, liếc nhìn quyển sách trên đùi Dực.
"Chưa giải xong à?" Hỏi bâng quơ, mà cũng chả thật sự nghiêm túc với câu hỏi.
"Nếu trong bánh không có độc..." Dực hít sâu. "Thì tớ sẽ xong trang này trong 15 phút nữa!"
Lời nói của cô làm hắn khựng lại.
Hàn quay mặt đi.
"Mới vào viện súc ruột có mấy lần thôi mà..." Giọng nói nhỏ đi rất nhiều.
"Tớ nói rõ là đồ ăn có vấn đề rồi!"
Cô khẽ hạ mi, thở dài thườn thượt.
"Thì tớ có nói là tại cậu đâu!" Dực đáp.
Nhìn cách hắn ta chống cằm, gõ ngón tay.
"Cậu là tên cố chấp..." Suy nghĩ này với cô, có lẽ từ lâu đã trở thành một kiểu khuân mẫu dành riêng cho Băng Hàn.
Chỉ là.
Dực thở dài, tay cô vươn tới miếng bánh.
"Dừng lại ở suy nghĩ vẫn tốt hơn.