(Cẩn thận lừa đảo) Mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè .
"Thiên phú gấp 100 tỉ lần à...nghĩa là..." M vừa nghĩ vừa ngồi ở lề đường .
"Ờm...tức là tu luyện 1 ngày tương đương..."
...
"Khoảng...khoảng...2...7...4...vãi cưts, tu luyện 1 ngày tương đương xấp xỉ 274 triệu năm. Như này mấy cái hệ thống tu luyện tuổi đell gì mu hehehe." M vừa nghĩ vừa cười thầm.
Suốt 880 năm qua, mỗi ngày M đều kiên trì đi bán mè ở cái thế giới cổ đại này, anh không biết thế giới này có tiên nhân hay không, nhưng chắc chắn là có luyện thể hoặc võ, bởi vì anh từng thấy sức mạnh của cẩm y vệ trong triều đình, dù bị đoạt mất vũ khí nhưng cú đấm thông thường cũng có thể khiến tường sập.
"May mắn thay, hệ thống lại cho ta cái trường sinh bất lão và dịch dung thuật." Mặc dù gọi là hệ thống, nhưng M lại chưa bao giờ trông thấy nó trông như thế nào, anh chỉ đơn giản là cảm thấy trong đầu mình có dòng thông tin không bao giờ có thể xoá nhoà.
[Bán 1 tỉ gói mè.
999999999/1000000000
Làm xong nhận thiên phú toàn diện ×100 tỉ lần vĩnh viễn]
Mặc dù nhìn nó trông rất sơ sài, nhưng anh lại thật sự có thể triệu hồi ra mấy gói mè bất cứ lúc nào mình muốn và khi bán được, con số trong đầu cũng thật sự tăng lên, nên anh cũng không nghi ngờ gì mà chắc chắn đây là hệ thống của mình.
Hôm nay là ngày anh sẽ bán được gói mè cuối cùng trước khi nghỉ bán, nên trước mặt cái sạp bán hàng của anh có một tấm biển ghi chữ.
[Gói mè cuối cùng trong ngày, bán xong chủ sạp sẽ nghỉ bán, chỉ cần 1 đồng duy nhất]
Sự nghiệp bán mè của anh thực chất không dễ tí nào, anh phải di chuyển liên tục để thế nhân không phát hiện ra sự trường sinh của anh, cũng phải điều chỉnh giá khu vực sao cho hợp lý, rẻ quá người ta bảo hàng kém chất lượng, đắt quá lại bảo lừa đảo nên anh M phải biết lựa giá mà bán, vì hôm nay là gói cuối cùng nên anh cũng quyết định phá cách chỉ bán 1 đồng mà thôi. Lúc này bỗng có một tiếng nói phát ra, kéo tâm trí M trở lại thực tế.
"Ông M hôm nay cũng cuối cùng đã chịu nghỉ hưu rồi à, để tôi mua nốt cho ông gói cuối cùng này nhé!" Một giọng nói già dặn vang lên, đó là của Bà Liên, người quen của M lúc anh mới tới thị trấn này, hình dạng của M lúc này là 1 ông già cũng trạc tuổi bà Liên, để tuổi tác của anh trở nên hợp lý và cũng để không ai biết bí mật trường sinh của mình.
"Vâng, tôi cảm thấy thời gian còn lại của tôi cũng chả còn lại bao nhiêu, bán nốt gói cuối trong nhà để còn mà nghỉ hưu." M cười nói với bà Liên.
Vào khoảng khắc và liên vừa đưa cho M 1 đồng tiền đồng và lấy đi gói mè cuối cùng trên quầy khiến cho nó trở nên trống trải. Lúc này dòng chữ trong thâm tâm anh cuối cùng cũng thay đổi suốt 880 năm.
[Hoàn thành
Phát thưởng thiên phú ×100 tỉ lần thành công.
Có nhận không?
Có/không]
M không nhận vội, ông nhanh chóng thu dọn sạp hàng rồi trở về nhà, trong lúc đi về nhà M đã gặp rất nhiều người, mọi người khi nhìn thấy ông đều vui vẻ cười nói và chào hỏi ông, quan hệ của M trong trong thị trấn này cũng rất tốt, anh làm vậy cũng chỉ để mình bán mè dễ hơn mà thôi.
Về đến nhà, cất dọn đồ đạc xong, M liền biến bản thân về lại trạng thái trẻ trung, rồi thầm niệm.
"Có"
[Phát thưởng thiên phú thành công.
Thu hồi trường sinh bất lão và dịch dung thuật]
"Cái gì cơ?!" M hét to trong kinh ngạc, nhưng anh lại không thể làm gì. 880 năm, tuổi thọ con người không bao giờ có thể sống lâu được như vậy, khoảng khắc trường sinh biến mất, cơ thể M khô héo ngay lập tức và thối rữa chỉ còn một bộ xương, M chết mà không thể làm gì.