Đừng buông tay em.. xin lỗi
Tác giả: 𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐆𝐚̀
BL
Đêm mưa, thành phố lên đèn mờ ảo qua lớp kính đẫm nước. Căn phòng trống im lìm, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài ban công và hơi lạnh co quắp lăn lăn trên sàn gạch.
Anh đi rồi.
Chẳng có một trận cãi vã nảy lửa, cũng không có bất kỳ lời trách móc nào. Anh chỉ lặng lẽ xếp gọn gàng vài bộ quần áo vào chiếc vali màu xám — chiếc vali mà hai đứa từng cùng nhau kéo đi qua bao nhiêu góc phố, bao nhiêu mùa du lịch. Trước khi khép cửa, anh ngoảnh lại nhìn tôi, đôi mắt tròng trọc những mệt mỏi mà tôi đã vô tình ngó lơ suốt nhiều tháng qua.
"Chúng mình dừng lại thôi," anh nói, giọng nhẹ như một hơi thở. "Chúng mình đều mệt rồi."
Cánh cửa khép lại với một tiếng cạch khô khốc. Tôi đứng chết lặng giữa phòng khách, nơi vẫn còn vương lại mùi hương nước hoa vỏ cam quen thuộc của anh.
Tôi nhìn sang chiếc bàn ăn. Chiếc cốc sứ đôi tôi mua dạo nọ vẫn nằm đó. Một chiếc của tôi, một chiếc của anh. Lần đầu tiên trong suốt ba năm, tôi nhận ra vết nứt nhỏ nằm ở quai cầm của chiếc cốc phía anh — vết nứt đã ở đó từ lâu, giống như những rạn nứt trong mối quan hệ này mà tôi chưa bao giờ đủ tinh tế để nhận ra. Tôi đã quá quen thuộc với sự hiện diện của anh, quen với việc được yêu thương, được chăm sóc, đến mức coi đó là điều hiển nhiên.
Tôi đi dạo quanh căn hộ nhỏ. Góc sofa kia là nơi anh từng nằm cuộn tròn đọc sách mỗi chiều cuối tuần. Góc bếp kia là nơi anh từng loay hoay nấu từng bát cháo mỗi lần tôi sốt cao. Mọi ngóc ngách trong không gian này đều ghi dấu bóng hình anh, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức lạnh ngắt.
Tôi nhặt chiếc tai nghe anh bỏ quên trên bàn, đeo vào tai và bấm phát danh sách nhạc dang dở. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, nhưng mỗi lời hát lại như một lưỡi dao cứa vào lòng. Người ta vẫn bảo, đau đớn nhất không phải là lúc chia tay, mà là những ngày tháng sau đó — khi bạn vô thức xoay người định ôm lấy ai đó vào lòng, để rồi chỉ chạm phải khoảng không lạnh lẽo.
Tôi bước ra ban công, hứng trọn từng hạt mưa tạt vào mặt. Mưa lạnh, nhưng chẳng lạnh bằng sự hối hận đang gặm nhấm từng khoảng trống trong lồng ngực. Có những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta chỉ để dạy ta biết cách yêu một người, nhưng học phí của bài học đó lại là chính sự mất mát.
Đêm nay, thành phố vẫn mưa. Và tôi biết, từ nay về sau, có một người tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giọt nước mắt lặng lẽ lúc nửa đêm.
Đêm hôm đó, bóng tối trong căn phòng như bọc lấy tôi, dày đặc và nghẹt thở. Cảm giác hẫng hụt không chỉ nằm ở lồng ngực mà lan ra khắp từng đầu ngón tay, từng thớ thịt. Tôi nhìn chiếc cốc sứ nứt quai trên bàn, nhìn khoảng không trống rỗng bên gối, và nhận ra bản thân hoàn toàn bất lực. Sự hối hận gặm nhấm tôi từng giờ, từng phút, tàn nhẫn và không ngơi nghỉ.
Tôi không còn đủ sức để đối diện với những ngày tháng phía trước — những ngày tháng mà mỗi bình minh thức dậy chỉ để nhắc nhở tôi rằng anh đã đi thật rồi.
Tôi vơ lấy chiếc áo khoác vẫn còn vương chút mùi hương vỏ cam nhạt nhòa của anh, ôm chặt vào lòng rồi bước ra khỏi nhà. Mưa vẫn rơi tầm tã, lạnh ngắt. Tôi đi bước nhanh trên cây cầu bắc qua sông, nơi hai đứa từng đứng bên nhau ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa năm ngoái. Dưới chân cầu, dòng nước đen thẫm chảy xiết trong đêm.
Tay tôi bám vào lan can sắt lạnh ngắt. Trong đầu tôi lúc này không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ còn một khoảng trống hoác và ước muốn duy nhất: làm cho cơn đau này dừng lại. Tôi buông tay...
Sáng hôm sau. Căn phòng cấp cứu nồng nặc mùi disinfectant và tiếng máy đo nhịp tim kêu tít... tít... đều đặn.
Tôi chậm rãi mở mắt. Trần nhà trắng xóa, trần trụi. Cánh tay tôi cắm đầy dây truyền dịch, đau nhói. Tôi vẫn còn sống. Một cảm giác thất vọng tràn trề lại xâm chiếm lấy tôi.
Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng hít thở gạt gào, dồn dập ngay bên cạnh.
Tôi quay đầu sang. Anh đang ở đó. Mái tóc anh rối bời, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp, và gương mặt hốc hác như thể vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhất đời mình. Bộ quần áo trên người anh vẫn còn xộc xệch, dính đầy nước mưa khô cứng.
Thấy tôi mở mắt, anh lao đến, hai tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của tôi. Anh không giận dữ, không trách móc, mà gục đầu xuống mạn giường, bật khóc nức nở — những tiếng khóc nghẹn ngào, vỡ vụn từ sâu thẫm đáy lòng.
"Sao em lại làm thế... Tại sao em lại dại dột như vậy đồ ngốc..." — anh nấc nghẹn , giọng run lên từng hồi. "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã bỏ đi... Anh xin lỗi..."
Giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống lưng bàn tay tôi. Lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày lạnh lẽo, tôi lại cảm nhận được hơi ấm từ anh. Bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng giải thích rằng đêm qua một người đi đường đã kịp thời phát hiện và kéo tôi lại trước khi quá muộn, rồi dùng điện thoại của tôi để gọi cho số liên lạc khẩn cấp — chính là số của anh.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào tôi, ôm lấy khuôn mặt tôi như thể chỉ cần buông ra một giây, tôi sẽ biến mất: "Đừng bao giờ làm vậy nữa, có được không? Anh không cần em phải hoàn hảo, anh chỉ cần em sống thôi... Chúng mình sửa lại từ đầu, có được không em?"
Tôi nhìn anh, khóe mắt nóng bừng rồi nước mắt cứ thế trào ra. Trong khoảnh khắc đối diện với ranh giới sinh tử ấy, và khi nhìn thấy người mình yêu vỡ vụn vì mình, tôi mới hiểu ra: Cái chết không xóa bỏ nỗi đau, nó chỉ chuyển nỗi đau đó sang cho người ở lại. Và giữa bế tắc tột cùng, vẫn luôn có một vòng tay sẵn sàng níu giữ tôi quay về.
Một tuần sau khi ra viện, tôi trở về căn hộ quen thuộc. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó, nhưng không khí đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự im lặng chết chóc của những ngày trước, mà thay vào đó là mùi cháo gà thơm phức tỏa ra từ bếp và tiếng lách cách của bát đĩa.
Anh bước ra, trên tay cầm hai chiếc cốc sứ. Chiếc cốc bị nứt quai dạo nọ đã được anh dán lại cẩn thận bằng một vệt keo vàng óng theo phong cách Kintsugi của Nhật Bản, anh nâng niu vết rạn như một phần lịch sử đáng trân trọng, chứ không phải một tì vết cần che giấu. Anh đặt chiếc cốc xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện.
"Uống chút trà ấm đi em," anh khẽ nói, ánh mắt vẫn vương chút lo âu nhưng đã đong đầy sự dịu dàng.
Tôi cầm chiếc cốc, cảm nhận hơi ấm lan qua lòng bàn tay. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi không còn thấy lồng ngực mình trống rỗng. Trên cổ tay tôi, vết băng trắng vẫn còn đó như một lời nhắc nhở cay đắng về quyết định dại dột đêm hôm ấy. Nhưng khi nhìn sang anh, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh và cách anh tỉ mẩn chăm sóc tôi từng chút một, tôi hiểu rằng mình đã nhận được một cơ hội thứ hai.
"Anh này," tôi cất tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn. "Cảm ơn... vì đã không từ bỏ em."
Anh nhòm sang, nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, siết nhẹ. "Anh mới là người phải xin lỗi. Anh đã tưởng rời đi là tốt cho cả hai, nhưng anh quên mất rằng tình yêu không phải là buông tay khi mệt mỏi, mà là nắm chặt hơn để cùng vượt qua."
Ánh nắng ban mai bắt đầu xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu lên góc sofa, lên bàn ăn và lên vệt keo vàng óng trên chiếc cốc sứ.
Cuộc sống của chúng tôi sẽ không ngay lập tức trở nên hoàn hảo, những tổn thương vẫn cần thời gian để chữa lành. Nhưng ít nhất, chúng tôi đã học được cách mở lòng, học cách lắng nghe và hơn hết là trân trọng sự sống của chính mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, vị trà ngọt thanh đọng lại nơi đầu lưỡi. Bình minh đã đến rồi, và lần này, chúng tôi cùng nhau đón lấy nó.
Những mầm cây dưới nắng buổi chiều.
Sáu tháng trôi qua, căn hộ nhỏ của chúng tôi trồng thêm rất nhiều cây xanh. Trên chiếc kệ ở ban công — nơi tôi từng đứng trong tuyệt vọng ngày hôm đó — giờ đây là những chậu sen đá nhỏ nhắn và vài khóm hoa mười giờ đang vươn mình nở rộ dưới nắng.
Thói quen của chúng tôi cũng dần thay đổi. Không còn những khoảng lặng chịu đựng hay những lời giấu giếm, chúng tôi học cách nói ra suy nghĩ của mình ngay từ những điều nhỏ nhất. Khi mệt mỏi, anh sẽ chủ động ôm tôi và nói: "Hôm nay anh đuối quá." Và khi cảm thấy những gợn sóng bất an cuộn lên trong lòng, tôi cũng không giấu đi mà khẽ nắm lấy tay anh: "Anh ơi, lắng nghe em một chút nhé."
Chiều thứ Bảy, anh ngồi ở bàn làm việc vẽ phác thảo thiết kế, còn tôi nằm gác đầu lên đùi anh đọc một cuốn sách. Chiếc cốc sứ dán keo vàng vẫn nằm yên bình trên bàn, bên trong là dòng cà phê nóng tỏa khói nghi ngút.
Tôi ngước mắt nhìn lên cằm anh, nơi có vài sợi râu mới nhú chưa kịp cạo. Anh cúi xuống, bắt gặp ánh mắt tôi liền mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi một cái rõ đau.
"Đang nghĩ gì đấy?" — anh khẽ hỏi, tay vò nhẹ mái tóc tôi.
"Em đang nghĩ... hóa ra gạt bỏ hết nỗi đau để sống tiếp lại cần nhiều dũng khí hơn là từ bỏ." — tôi mỉm cười, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh áp lên má mình. "Và em mừng vì ngày đó anh đã kéo em lại."
Anh dừng tay bút, ánh mắt chùng xuống một chút rồi lại đong đầy sự kiên định: "Không phải chỉ anh kéo em, mà là chúng ta cùng chọn nắm lấy tay nhau."
Gió chiều thổi qua ban công, làm chuông gió kêu lên những tiếng lẻng xẻng trong trẻo. Những tổn thương năm xưa có thể đã biến thành sẹo, nhưng vết sẹo đó không còn làm chúng tôi đau đớn nữa. Nó chỉ là một minh chứng cho thấy chúng tôi đã cùng nhau đi qua cơn bão lớn nhất của đời mình, và phía trước luôn là những ngày nắng ấm.
Một buổi chiều mưa tầm tã, tiếng mưa rào rào đập vào cửa kính gợi nhớ về những ngày u tối năm ngoái. Nhưng lần này, căn phòng không còn lạnh lẽo nữa. Tôi ngồi cuốn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, trên tay là bát súp nấm nóng hổi vừa được anh nấu cho.
Anh bước lại gần, tay cầm hai chiếc vé máy bay vừa in ra đặt lên bàn, ngay bên cạnh chiếc cốc sứ quen thuộc.
"Tuần sau mình về lại thành phố biển nhé?"
— anh mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi rồi kéo gập một góc chăn trùm lên chân mình. "Nơi mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ấy."
Tôi ngẩn người nhìn chiếc vé, rồi ngước lên nhìn anh. Nơi đó từng ghi dấu những kỷ niệm đẹp nhất của chúng tôi thời mới yêu, nhưng cũng là nơi tôi tưởng như đã vĩnh viễn đánh mất trong những tháng ngày tăm tối.
"Anh không sợ... quay lại đó sẽ làm em nhớ đến những chuyện không hay sao?" — tôi khẽ hỏi, giọng ngập ngừng.
Anh lắc đầu, vươn tay ôm trọn lấy tôi vào lòng. Mùi hương vỏ cam quen thuộc quấn quít lấy từng nhịp thở, mang lại cảm giác an yên tuyệt đối.
"Quá khứ là một phần của chúng ta, em không cần phải trốn tránh nó," anh thì thầm bên tai tôi. "Anh muốn cùng em quay lại đó, không phải để xóa đi ký ức cũ, mà là để viết tiếp những ký ức mới. Lần này, anh sẽ nắm tay em đi qua hết mọi con sóng."
Tôi tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đập đều đặn, vững chãi. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng tôi đã tràn ngập ánh nắng. Tôi biết rằng, dù sau này bão tố có quay trở lại, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay hay chọn cách chạy trốn nữa. Vì tôi biết, luôn có một người sẵn sàng làm điểm tựa, cùng tôi đi qua mọi dông bão của cuộc đời.
Chuyến đi đến thành phố biển năm ấy kết thúc bằng một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Chúng tôi cùng nhau bước đi trên bờ cát mịn, để những con sóng nhỏ liếm nhẹ vào chân. Gió ngoài khơi thổi vào lồng lộng, mang theo hơi sương mặn mòi của biển cả tạt nhẹ vào mặt, đọng lại một lớp muối mỏng mịn trên đôi môi hai đứa.
Anh nắm chặt lấy tay tôi, những ngón tay đan xen ghim chặt vào nhau không một kẽ hở. Bất chợt, anh dừng lại, quay sang nhìn tôi thật lâu. Dưới ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời, đôi mắt anh lấp lánh như chứa đựng cả đại dương rộng lớn.
"Cảm ơn em vì đã dũng cảm ở lại," anh khẽ nói, giọng trầm ấm hòa lẫn vào tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát. "Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được yêu em một lần nữa — một cách trọn vẹn và trưởng thành hơn."
Tôi nhìn vào mắt anh, cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt. Mọi nỗi sợ hãi và ký ức tăm tối ngày xưa dường như đã bị sóng biển cuốn trôi sạch sẽ.
Tôi kiễng chân lên, khẽ nhắm mắt và đặt một nụ hôn lên môi anh, cảm nhận rõ vị mặn chát của gió biển đọng lại. Nhưng ngay sau đó, sự ngọt ngào, ấm áp từ hơi thở của anh lan tỏa, lấn gạt đi cái vị mặn ấy. Đó không phải là vị mặn của những giọt nước mắt đau thương ngày trước, mà là vị của tự do, của sự chữa lành và của một khởi đầu mới.
Tôi nhận ra rằng, những vết thương sâu nhất không xuất hiện để hủy hoại chúng ta, mà là để khi lành lặn, nơi đó sẽ trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho tình yêu.
Tối hôm đó, trở về căn hộ nhỏ, chúng tôi cùng nhau tháo chiếc cốc sứ dán keo vàng trên kệ xuống, đặt nó vào một vị trí trang trọng nhất trong tủ kính. Nó không còn là biểu tượng của sự rạn nứt hay nỗi đau, mà là minh chứng cho một tình yêu đã từng đi qua ranh giới sinh tử để rồi vẹn nguyên trở lại.
Đêm xuống, thành phố lại đổ một cơn mưa rào qua cửa sổ. Nhìn giọt nước lăn trên mặt kính, tôi không còn cảm thấy sợ hãi hay cô độc nữa. Tôi xoay người, rúc sâu vào vòng tay ấm áp của anh, nghe nhịp tim anh đập đều đặn bên tai.
Bão tố ngoài kia đã lùi xa vào quá khứ. Giờ đây, dưới mái nhà này, chỉ còn lại sự bình yên, tình yêu và một chặng đường dài phía trước mà chúng tôi sẽ luôn nắm tay nhau đi đến tận cùng.