Là săn sóc cho cậu Itami với tinh thần bất ổn của cậu ấy.
[Hết rồi sao? Xin hãy kể chi tiết đi ạ!]
Hừm, đầu tiên là quan sát cậu ấy lúc ngủ. Xem có gặp ác mộng không. Đến giờ thì Itami tự vặn báo thức rồi nên nếu khi cần tôi sẽ gọi. Chuẩn bị bữa sáng, cơm hộp thì bảo cầm nặng phiền lắm nên tôi ít khi làm. Dọn dẹp nhà, giặt giũ, phơi phóng quần áo; chăn ga gối đệm, lau cửa kính; sàn nhà, phủi bụi bàn ghế; kệ tủ; các ngóc ngách, chà nhà tắm; bồn cầu, nhổ cỏ; tưới cây, đi chợ, cho ăn; dắt Miru đi dạo, sơ chế thức ăn,...
[Miru là ai thế?]
À, là cún con đáng yêu của Itami đó. Ki ki ki, lại đây nào. Cậu ấy nhặt được mới ba ngày trước, nghe nói Miru rên rỉ ở dưới chân cầu ấy. Itami nghe thấy và hốt về nhà luôn.
/Leng keng~ leng keng~ bạch bạch bạch//
[Ồ~ bé mấy tháng rồi ạ?]
Ngoan ngoan, tay nè, tay! Chưa biết nhìn khoảng hai tháng. Lát đưa tôi mới đưa Miru đi khám.
Áu, ăng ăng.
[Bé dễ thương quá chừng luôn]
Đương nhiên rồi, còn "chơm" mùi sữa nữa cơ. Muốn hít hít thôi. Về là Itami chạy bay đến ôm hôn nựng như chưa bao giờ được nựng vậy. (Trông cậu ấy hạnh phúc lắm)
[Cậu Itami tốt bụng quá]
Hì hì.
[Sao anh lại cười vậy?]
Kh-không có gì. Tôi vui vì có người khen Itami thôi.
[V-vậy ạ... Mà anh làm hết tất cả công việc nội trợ đó mỗi ngày luôn sao? Nghe thôi đã oải rồi]
Vâng. Có gì oải à? Tôi chỉ làm việc nhà thôi, dù là những việc nhỏ nhặt đến đâu. Nếu có thể giúp cậu ấy dễ chịu hơn một chút thì quá tốt rồi.
[Vâng, tôi hiểu. Nếu góc bàn sạch sẽ hay giá sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ thôi. Nhìn đã cảm thấy dễ chịu hơn là lộn xộn nhỉ]
Vâng, nó gọi là Serotonin đó.
[Sero? Serotin gì ạ? A, đúng rồi, cái anh nói hồi nãy. Anh theo dõi cậu Itami mọi lúc mọi nơi luôn ạ?]
Hừm, không hẳn là lẽo đẽo theo sát cậu ấy suốt cả ngày đâu. Như lúc này vậy, tôi ở nhà, Itami ở trường.
[Vâng]
Có lúc nên để cậu ấy một mình vì cậu chủ nhỏ của tôi muốn như vậy.
[Khi cậu Itami về thì anh nấu ăn ạ, rồi chuẩn bị nước tắm, quần áo. Ủa, nghe như mẹ cậu ấy vậy]
Ha ha ha, Itami cũng bảo vậy. Thật sự cậu ấy biết tôi không làm vậy... A, tôi chỉ nấu ăn thôi còn sợ cậu ấy có hứng bỏ bữa nữa. Nhiều lúc thấy cậu ấy khó đoán như con gái tới tháng vậy.
[...A ha hà, anh đùa hả... Vậy anh Kami thân thiết với cậu Itami lắm nhỉ? Chẳng lẽ hai người là mối quan hệ đó?!]
Mối quan hệ nào? Có thể nói cụ thể hơn không?
[Ui, là trên tình bạn dưới tình yêu phải hơm ạ?]
À ha ha, nhìn bên ngoài thì dễ đoán ra vậy nhỉ. Không phải như vậy đâu.
[Thế là gì ạ~? Hay là hồng hài nhi với ngưu ma vương ạ? Mờ ám lắm nha. Khả nghi lắm có thể báo cảnh sát được luôn ấy nhó~]
Hì, đúng là đoán già đoán non mà. Chúng tôi trong sáng nha, dạ ngoài hay dạ trong đều rất trong sáng. Không có gì hết.
[Ể~ anh mau nói đi, tôi tò mò sắp rớt cả hàm ra rồi đây! Tò mò quá chừng luôn!]
Cái đó gọi là... "bí mật"!
[Ế!! Anh chơi bẩn, còn giấu giấu diếm diếm cái gì nữa. Lộ ra hết rồi ạ. Từ lâu luôn rồi ạ]
Tôi không thể nói khi cậu Itami chưa đồng tình được.
[Hể~ việc gì cơ. Đồng tình hay đồng tính? Việc cậu ấy chưa nhận ra ạ? Hay cậu ấy chưa biết yêu?]
Sao thích theo hướng lãng mạn tình báo thế, cô phóng viên ham hóng hớt chuyện tình cảm.
[Tôi ủng hộ hai tay hai chân luôn mà]
Việc gì cơ?
[Việc đồng tính]
Tôi không nghĩ theo hướng đó đâu. A! Tới giờ rồi, đi khám cho Miru thôi.
[Ủa, nhanh vậy? Tôi đi với]
Không được, nhờ cô trông nhà giúp nhé! Cô búp bê bằng bông váy hoa nhỏ xinh ơi.
[Hừm, cô đơn quá! Khi nào cậu chủ Itami mới chơi với tôi nữa? Tôi đã ngồi mãi trên kệ hơn chín năm rồi]
Cứ chờ đợi thôi, chờ đợi là hạnh phúc.
[Chờ mãi thì tôi không còn mất, vải sắp rạc hết rồi, nổi ố đốm nâu đốm đen bị ẩm lắm rồi... Khi nào? Khi nào? Khi nào cơ?]
Tôi cũng không biết đâu, hỏi cậu ấy thử xem.
Kami đóng cánh cửa lại, khoá kỹ càng rồi đeo Miru bên mình trong cái giỏ vải xinh thêu hoa bướm. Bước ra phía ngoài và không nhìn lại nó lần nào nữa. Trên mặt nó đã hiện rất nhiều câu hỏi "khi nào" từ quá lâu rồi. Và anh đã quá đỗi quen thuộc>
[Hừ, nếu hỏi được thì hỏi rồi. Nếu cậu ấy có thể nghe được tôi thì có cần phải nhờ anh nữa không. Đồ lạnh lùng!]