《Cuối Hạ, Đầu Thu》
Tác giả: Kanny 🍭
Ngôn tình;Ngọt sủng
Ánh Nắng Giữa Lòng Hà Nội
Cuối tháng Tám.
Hà Nội vẫn còn nắng.
Nhưng đó không còn là thứ nắng gay gắt của những ngày giữa hè. Ánh nắng buổi chiều đã dịu đi đôi chút, vàng hơn, mềm hơn, xuyên qua những tán cây rồi rơi thành từng mảng sáng trên vỉa hè.
Gió cũng bắt đầu thay đổi.
Chỉ một chút thôi.
Đủ để người ta nhận ra mùa hè đang đi đến những ngày cuối cùng.
Nguyễn Ngọc Giang ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại lật từng trang tài liệu.
Trước mặt cô là một quyển sách mở, một chiếc máy tính bảng, vài tập giấy được đánh dấu bằng những mẩu giấy nhớ đủ màu và một cốc trà đào đã vơi gần hết.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật giấy.
Cho đến khi điện thoại rung lên.
Cạch.
Giang liếc xuống.
Khải Thành:
Em.
Cô nhìn đúng hai giây rồi đặt điện thoại xuống.
Cạch.
Lại rung.
Khải Thành:
Giang ơi.
Cô tiếp tục đọc.
Cạch.
Khải Thành:
Bé Giang.
Ngón tay cô dừng trên trang sách.
Cô cầm điện thoại lên.
Ngọc Giang:
Gì?
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
Khải Thành:
Đi chơi.
Giang nhíu mày.
Ngọc Giang:
Không.
Khải Thành:
Tại sao?
Ngọc Giang:
Đang học.
Khải Thành:
Em học từ sáng rồi.
Ngọc Giang:
Ừ.
Khải Thành:
Giờ nghỉ.
Ngọc Giang:
Không.
Khải Thành:
Đi một lát thôi.
Ngọc Giang:
Không.
Khải Thành:
Anh mua trà đào.
Ngón tay Giang dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cô trả lời:
Ngọc Giang:
Bao nhiêu?
Bên kia gửi một sticker cười.
Khải Thành:
Hai cốc.
Ngọc Giang:
Vị gì?
Khải Thành:
Trà đào.
Ngọc Giang:
...
Khải Thành:
Em thích mà.
Giang thở dài.
Cô nhìn chồng tài liệu trước mặt.
Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời đẹp thật.
Có lẽ nghỉ một buổi cũng không sao.
Cô gõ:
Ngọc Giang:
Anh ở đâu?
Ba dấu chấm xuất hiện.
Rồi biến mất.
Xuất hiện lại.
Khải Thành:
Trước nhà em.
Giang khựng lại.
Cô lập tức đứng dậy, đi ra ban công.
Dưới cổng, một chiếc xe đạp đang dựng sát bên hàng rào.
Trần Khải Thành đứng cạnh đó.
Cậu ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy cô.
Vừa thấy Giang, gương mặt cậu lập tức sáng lên.
Cậu giơ hai cốc trà đào lên như chiến lợi phẩm.
Giang đứng trên ban công, nhìn cậu.
“...”
Thành cười.
Cô chỉ tay xuống.
“Anh đứng đó bao lâu rồi?”
Thành giơ điện thoại lên.
“Không lâu!”
Giang nhìn đồng hồ.
Bốn mươi phút.
Cô lắc đầu.
Tên này đúng là hết thuốc chữa.
---
Mười phút sau, Giang bước ra khỏi nhà.
Cô mặc một chiếc hoodie mỏng màu xám, quần jeans rộng và đôi giày thể thao đơn giản. Mái tóc đen dài được buộc hờ phía sau.
Khải Thành nhìn cô từ đầu đến chân.
“Em mang áo khoác chưa?”
“Có.”
“Điện thoại?”
“Có.”
“Ví?”
“Có.”
“Chìa khóa?”
“Có.”
“Trà đào?”
Giang nhìn hai cốc nước trong tay cậu.
“Anh cầm rồi mà.”
“Anh hỏi để kiểm tra.”
“Kiểm tra cái gì?”
“Xem em có quên anh không.”
“...”
Giang quay người.
“Em về đây.”
Thành vội giữ xe lại.
“Ê ê, đùa thôi!”
Giang quay lại, nhìn cậu.
“Anh phiền thật.”
“Biết mà.”
“Vậy còn cười?”
“Vì em đi với anh.”
Cô không đáp.
Chỉ bước tới lấy một cốc trà đào từ tay cậu.
Uống một ngụm.
Lạnh.
Ngọt.
Có vị đào rất rõ.
Giang khẽ nheo mắt.
“Ngon.”
Thành cười.
“Anh biết.”
“Đừng tự mãn.”
“Không.”
Cậu dựng xe ngay ngắn.
“Lên đi.”
“Đi đâu?”
“Đi chơi.”
“Anh vẫn chưa nói đi đâu.”
“Không cần.”
“?”
“Cứ đi rồi biết.”
Giang nhìn cậu vài giây.
Cuối cùng vẫn ngồi lên xe.
“Đi chậm.”
“Dạ.”
“Đừng phóng.”
“Dạ.”
“Và đừng lạng lách.”
“Dạ.”
“Nghe chưa?”
“Nghe rồi.”
“...”
“Em yên tâm.”
Thành đạp xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi con phố nhỏ.
Và một ngày cuối hè của họ bắt đầu như thế.
---
Hà Nội vào những ngày cuối hè luôn có một vẻ rất khó gọi tên.
Nó vẫn ồn ào.
Vẫn đông đúc.
Vẫn có những dòng xe nối nhau trên đường.
Nhưng giữa cái nhịp sống vội vàng ấy, đôi khi chỉ cần đi chậm lại một chút, người ta sẽ nhận ra thành phố này dịu dàng đến mức nào.
Khải Thành đạp xe không nhanh.
Giang ngồi phía sau.
Một tay cô cầm cốc trà đào, tay còn lại đặt hờ lên vai cậu.
“Thành.”
“Ừ?”
“Anh định đi đâu?”
“Chưa biết.”
“...”
Giang im lặng.
“Anh rủ em đi chơi mà không biết đi đâu?”
“Ừ.”
“Vậy sao anh rủ?”
“Vì muốn đi với em.”
“...”
Thành nói rất tự nhiên.
Như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Giang không biết nên nói gì.
Cô cúi xuống uống thêm một ngụm trà đào.
“Đúng là vô tri.”
“Anh nghe thấy đấy.”
“Nghe thì sao?”
“Không sao.”
“...”
Một lát sau, Thành chỉ về phía trước.
“Hay đi ăn?”
“Ăn gì?”
“Em thích gì?”
“Không biết.”
“Thế ăn kem?”
Giang suy nghĩ.
“Được.”
“Chốt!”
Giọng cậu vui đến mức chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được cho phép nghỉ học.
Giang bật cười.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.”
“Nhìn như tám.”
“...”
“Em nói thật.”
“Anh buồn.”
“Không thấy.”
“Anh đang buồn trong lòng.”
“Vậy cứ buồn đi.”
“Em không dỗ à?”
“Không.”
“Được.”
Thành im lặng vài giây.
Rồi đạp xe chậm hơn.
Giang nhận ra.
Cô hỏi:
“Sao thế?”
“Không gì.”
“Dỗi?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
“Vậy sao đi chậm?”
“Anh đang buồn.”
Giang nhìn gáy cậu.
Một lúc sau, cô khẽ cười.
“Đồ trẻ con.”
Thành không nói gì.
Nhưng khóe môi lại cong lên.
---
Họ ghé một cửa hàng kem nhỏ nằm trên con phố không quá đông.
Thành dựng xe.
Giang bước vào trước.
Bên trong không lớn, nhưng mát lạnh và yên tĩnh.
Cô đứng trước tủ kem.
“Anh ăn gì?”
“Chocolate.”
“Lại chocolate?”
“Ừ.”
“Không chán à?”
“Không.”
“Anh đúng là sống đơn giản.”
“Còn em?”
“Matcha.”
Thành quay sang nhân viên.
“Cho em ấy matcha.”
Rồi chỉ vào mình.
“Cho em chocolate.”
Giang liếc cậu.
“Em tự gọi được.”
“Anh biết.”
“Vậy anh gọi làm gì?”
“Anh thích.”
“...”
Hai cây kem được đưa tới.
Giang nhận lấy cây của mình.
Thành vừa ăn vừa nhìn cô.
“Em ăn chậm thôi.”
“Biết rồi.”
“Lát đau đầu.”
“Biết rồi.”
“Đừng cắn.”
“Biết rồi.”
“...”
Giang nhìn cậu.
“Anh nói nhiều thật.”
“Anh đang quan tâm em.”
“Em đâu có cần.”
“Nhưng anh cần.”
Cô im lặng.
Thành cười.
Hai người ngồi cạnh nhau bên cửa kính.
Bên ngoài, nắng đang dần nhạt.
Một chiếc lá khô bay qua vỉa hè.
Giang nhìn nó.
“Thu sắp tới rồi.”
Thành quay sang.
“Ừ.”
“Em thích mùa thu.”
“Anh tưởng em bảo mùa nào cũng bình thường?”
“Thì bình thường.”
“Vậy sao thích?”
“Không biết.”
“Lại không biết.”
Giang cắn một miếng kem nhỏ.
“Có lẽ vì mùa thu Hà Nội đẹp.”
“Anh cũng thấy đẹp.”
“Anh có hiểu gì về mùa thu đâu.”
“Có.”
“Gì?”
“Cuối hè đầu thu là lúc người ta dễ nhớ một người.”
Giang dừng lại.
“Anh đọc ở đâu vậy?”
“Không biết.”
“Lại không biết?”
“Ừ.”
“Anh toàn nói mấy câu kỳ kỳ.”
“Nhưng đúng mà.”
Cô không phản bác.
Bởi vì cô biết cậu nói đúng.
Có những ngày trời trở gió, người ta tự nhiên nhớ đến một ai đó.
Có những con đường chỉ cần đi ngang qua cũng khiến ký ức quay về.
Có những mùa trong năm chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại gắn với một người đến mức mỗi lần nó trở lại, người ta không thể không nhớ.
Giang nhìn Thành.
Cậu đang cúi xuống ăn kem.
Ánh nắng cuối chiều chiếu qua cửa kính, rơi lên gương mặt cậu.
Cậu vẫn là cậu.
Vẫn là người ngồi cuối lớp gần cửa sổ.
Vẫn là người vỗ tay lớn nhất mỗi khi cô được tuyên dương.
Vẫn là người ngày nào cũng tìm cách chọc cô cáu.
Vẫn là người sẽ đứng dưới nhà cô hàng chục phút chỉ để rủ cô đi uống trà đào.
Giang chợt nhận ra.
Có lẽ cô thích mùa thu.
Không phải vì mùa thu đẹp.
Mà vì mùa thu có cậu.
---
Sau khi ăn kem, hai người tiếp tục đi.
Lần này Thành không đạp xe ngay.
Cậu dắt xe đi bộ bên cạnh Giang.
Con đường trước mặt dài, bóng cây trải xuống vỉa hè.
Giang vừa đi vừa đá nhẹ mấy chiếc lá khô.
“Thành.”
“Ừ?”
“Anh có thấy hôm nay bình thường không?”
“Có.”
“Vậy sao anh vẫn vui?”
“Vì em đi với anh.”
“...”
“Có gì đâu.”
Giang cúi đầu.
“Anh nói câu đó bao nhiêu lần rồi?”
“Không nhớ.”
“Ngày nào cũng nói?”
“Ừ.”
“Không chán à?”
“Không.”
“Em thì chán.”
“Em vẫn đi với anh mà.”
“...”
Lại bị nói trúng.
Giang chẳng buồn cãi.
Họ cứ thế đi tiếp.
Đến khi mặt trời bắt đầu thấp xuống, Thành bỗng dừng lại.
“Giang.”
“Hửm?”
“Qua trường cũ không?”
Cô nhìn theo hướng cậu chỉ.
Phía trước là con đường dẫn tới ngôi trường cấp hai năm nào.
Ngọc Giang đứng yên.
Có một khoảnh khắc rất ngắn, cô không nói gì.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
---
Ngôi trường cũ vẫn còn đó.
Cổng trường đã được sơn lại.
Một vài cây bên trong sân cũng đã lớn hơn.
Nhưng con đường trước cổng gần như không thay đổi.
Giang đứng bên vỉa hè, nhìn vào bên trong.
“Nhớ không?”
“Nhớ.”
“Ngày đầu anh đến lớp…”
“Em còn chẳng thèm nhìn anh.”
“Có mà.”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
Giang quay sang.
“Anh nhớ rõ thế?”
“Nhớ chứ.”
“Nhớ làm gì?”
“Vì là ngày đầu gặp em.”
Cô không nói nữa.
Khải Thành cười.
“Em lúc đó khó gần thật.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ vẫn khó gần.”
“Vậy còn chơi với em?”
“Chơi.”
“Không sợ?”
“Không.”
“Ngốc.”
“Ừ.”
Hai người đứng cạnh nhau rất lâu.
Hoàng hôn dần buông.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên bức tường trường một màu vàng nhạt.
Giang nhìn về phía cửa sổ của lớp học năm xưa.
“Lúc đó em hay nhìn anh.”
“Anh biết.”
Cô quay sang.
“Anh biết?”
“Biết.”
“Lúc nào?”
“Lúc em tưởng anh không nhìn.”
“...”
“Anh cũng hay nhìn em.”
Giang im lặng.
Thành cười.
“Nhưng anh giả vờ không biết.”
“Vì sao?”
“Vì em sẽ ngại.”
“Em không ngại.”
“Giờ thì không.”
“...”
“Ngày xưa thì có.”
Giang không cãi được.
Bởi vì đúng.
Ngày ấy cô chỉ cần bắt gặp ánh mắt cậu là sẽ lập tức cúi xuống.
Không hiểu vì sao.
Có lẽ vì tuổi mười hai còn quá nhỏ để gọi tên một thứ cảm xúc đang dần hình thành.
---
Trời tối hơn.
Giang khẽ xoa chân.
Thành nhìn thấy.
“Mỏi à?”
“Ừ.”
“Anh cõng.”
“Không cần.”
“Lên đi.”
“Không.”
“Em đi cả ngày rồi.”
“Em vẫn đi được.”
“Nhưng anh muốn cõng.”
Giang nhìn cậu.
“Anh cõng nổi không?”
Thành quay lưng lại.
“Thử đi.”
Cô bật cười.
“Anh đừng có ngã.”
“Không ngã.”
Giang đứng sau lưng cậu vài giây.
Rồi cuối cùng cũng vòng tay qua vai.
Thành hơi cúi người xuống.
Cô nhẹ nhàng trèo lên lưng cậu.
“Được chưa?”
“Được.”
Cậu đứng thẳng dậy.
Giang khẽ giật mình.
“Anh khỏe thật.”
“Thấy chưa?”
“Đừng tự mãn.”
“Dạ.”
Thành bắt đầu bước.
Từng bước một.
Chậm rãi.
Con đường từ trường cũ về nhà không quá dài.
Nhưng hôm nay họ chẳng vội.
Giang nằm yên trên lưng cậu.
Mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng.
Gió tối đầu thu lướt qua mái tóc.
“Thành.”
“Ừ?”
“Anh mỏi không?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
“Anh nói dối.”
“Không.”
“Vậy sao thở mạnh?”
“Anh đang giả vờ.”
“...”
Giang bật cười.
“Đồ ngốc.”
“Em cười rồi.”
“Thì sao?”
“Không sao.”
Cậu tiếp tục bước.
Một lúc lâu sau, Giang khẽ hỏi:
“Thành.”
“Ừ?”
“Nếu sau này chúng ta không còn học chung nữa thì sao?”
Bước chân của Thành chậm lại.
“Thì vẫn gặp nhau.”
“Nếu bận?”
“Vẫn gặp.”
“Nếu ở xa?”
“Thì đi tìm.”
“Anh nói dễ thật.”
“Vì anh làm được.”
Giang im lặng.
Cậu nói tiếp:
“Em đừng nghĩ nhiều.”
“Ừ.”
“Anh còn phải đưa em đi Hồ Gươm nữa.”
“Anh đã đưa rồi.”
“Sau này vẫn đưa.”
“Bao nhiêu lần?”
“Không biết.”
“Lại không biết.”
“Miễn là em còn muốn đi.”
Giang khẽ siết tay quanh cổ cậu.
“Em muốn.”
Thành cười.
“Vậy là được.”
Con đường trước mặt kéo dài dưới ánh đèn đường.
Hai bên là những căn nhà quen thuộc.
Những hàng cây đã đi qua không biết bao mùa.
Và đâu đó, tiếng rao của một người bán hàng rong vọng lại giữa buổi tối Hà Nội.
Giang nhắm mắt.
Cô không biết sau này sẽ thế nào.
Không biết họ sẽ đi đâu.
Không biết cuộc đời sẽ đưa họ đến những thành phố nào.
Không biết những năm tháng phía trước sẽ có bao nhiêu thay đổi.
Nhưng ngay lúc này, cô biết một điều.
Cô đang ở trên lưng người mình yêu.
Đang đi qua con đường quen thuộc.
Đang trở về nhà.
Và mùa hè vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.
---
Khi gần đến nhà Giang, Thành dừng lại.
“Xuống không?”
Giang không trả lời.
“Giang?”
“...”
“Ngủ rồi à?”
Cô vẫn im lặng.
Thành bật cười.
“Ngủ thật rồi?”
Giang khẽ mở mắt.
“Chưa.”
“Anh tưởng em ngủ.”
“Em chỉ nhắm mắt.”
“Vậy xuống nhé?”
“Không.”
“Ơ?”
“Cõng thêm chút nữa.”
Thành im lặng một giây.
Rồi cười.
“Được.”
Cậu tiếp tục bước.
Không hỏi thêm.
Không giục cô xuống.
Chỉ đơn giản là đi chậm hơn.
Giang nằm trên lưng cậu, nghe tiếng bước chân đều đều.
Một lúc sau, cô nói rất nhỏ:
“Thành.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.”
“Vì cái gì?”
“Vì hôm nay.”
“Có gì đâu.”
“Có.”
“Vậy lần sau đi tiếp.”
“Ừ.”
“Mai đi không?”
“Không.”
“Ngày kia?”
“Không.”
“Cuối tuần?”
“Để xem.”
“Vậy là có hy vọng.”
Giang bật cười.
“Anh đúng là…”
“Gì?”
“Phiền.”
“Anh biết.”
“Nhưng…”
Cô dừng lại.
“Ừ?”
“Không có gì.”
Thành không hỏi nữa.
Cậu chỉ cười.
Ánh đèn đường phủ lên hai bóng người.
Một người cõng một người.
Đi qua con đường mà họ từng cùng nhau đi học.
Đi qua những năm tháng đã bắt đầu trở thành ký ức.
Và đi về phía một tương lai mà cả hai vẫn chưa biết sẽ có hình dạng thế nào.
Ở phía xa, những chiếc lá đầu mùa bắt đầu rung lên trong gió.
Hà Nội bước vào những ngày đầu thu.
Còn thanh xuân của họ—
vẫn đang tiếp tục.
---
Đêm hôm ấy, sau khi về nhà, Giang nằm trên giường.
Điện thoại rung.
Khải Thành:
Về đến nhà chưa?
Cô bật cười.
Ngọc Giang:
Rồi.
Khải Thành:
Hôm nay vui không?
Giang nhìn màn hình.
Một lúc lâu.
Rồi cô trả lời:
Ngọc Giang:
Vui.
Ba dấu chấm xuất hiện.
Khải Thành:
Anh cũng vậy.
Giang đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ, gió đầu thu thổi qua.
Cô nhìn ra bầu trời đêm.
Một ngày bình thường đã kết thúc.
Nhưng cô biết mình sẽ nhớ nó.
Có thể là nhiều năm sau.
Khi Hà Nội lại vào cuối hè.
Khi những cơn gió đầu mùa lại xuất hiện.
Khi cô đi ngang qua Hồ Gươm.
Khi nhìn thấy một chiếc xe đạp trên con đường cũ.
Có lẽ cô sẽ nhớ đến một buổi chiều năm ấy.
Nhớ vị kem lạnh nơi đầu lưỡi.
Nhớ ánh nắng cuối hè.
Nhớ con đường trước cổng trường.
Nhớ tiếng cười của một thiếu niên.
Và nhớ cảm giác được cõng về nhà trên lưng người mình yêu.
Có những ngày thanh xuân không cần phải đặc biệt.
Bởi vì người bên cạnh mình đã khiến nó trở nên đặc biệt rồi.
Và có lẽ, đó chính là lý do mà sau này, mỗi khi mùa thu trở về Hà Nội—
Nguyễn Ngọc Giang vẫn sẽ nhớ về mùa hè năm ấy.
Mùa hè có Trần Khải Thành.
---
Sáng hôm sau, Hà Nội thức dậy trong một cơn mưa rất nhẹ.
Không phải kiểu mưa ào xuống rồi tạnh ngay như những trận mưa mùa hạ, mà là thứ mưa lất phất kéo dài từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Những hạt nước nhỏ li ti bám trên cửa kính, trên mái hiên, trên từng chiếc lá ngoài ban công.
Nguyễn Ngọc Giang tỉnh giấc muộn hơn thường lệ.
Cô nằm im vài phút, mắt còn chưa mở hẳn, trong đầu vẫn lơ mơ nhớ lại buổi chiều hôm qua.
Hồ Gươm.
Cây kem matcha.
Con đường trước trường cũ.
Và một người nào đó đã cõng cô gần như suốt đoạn đường về.
Giang kéo chăn lên che nửa mặt.
“...Trẻ con.”
Cô chẳng biết đang nói Thành hay nói chính mình.
Điện thoại đặt bên gối rung lên.
Không cần nhìn cô cũng đoán được là ai.
Quả nhiên.
Khải Thành:
Dậy chưa?
Giang nhìn đồng hồ.
8 giờ 17 phút.
Cô nhắn lại.
Ngọc Giang:
Dậy rồi.
Tin nhắn bên kia đến ngay.
Khải Thành:
Đi ăn sáng không?
Ngọc Giang:
Trời mưa.
Khải Thành:
Anh có ô.
Ngọc Giang:
Em có.
Khải Thành:
Vậy đi ăn.
Ngọc Giang:
Không.
Ba giây.
Khải Thành:
Anh đang dưới nhà.
Giang bật ngồi dậy.
“...”
Cô đi ra ban công.
Dưới con phố ướt mưa, Trần Khải Thành đang đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đóng cửa. Một tay cậu cầm ô, tay kia cầm hai túi đồ ăn.
Giang mở cửa sổ.
“Anh bị gì vậy?”
Thành ngẩng lên.
“Chào buổi sáng.”
“Em bảo không đi mà.”
“Anh biết.”
“Vậy sao còn tới?”
“Anh mua đồ ăn rồi.”
“Thế thì anh tự ăn.”
“Nhưng mua hai phần.”
“...”
Thành ngước lên nhìn cô.
“Không ăn thì phí.”
Giang nhìn cậu một lúc.
Cuối cùng cô nói:
“Đứng đó.”
“Dạ.”
Cô đóng cửa sổ.
Mười phút sau, Giang xuất hiện dưới nhà.
Thành cười.
“Biết ngay mà.”
“Anh đừng tưởng lần nào cũng thế.”
“Ừ.”
“Lần sau em không xuống.”
“Dạ.”
“Thật đấy.”
“Dạ.”
“Anh chỉ biết dạ thôi à?”
“Ừ.”
Giang nhìn cậu.
Rồi bật cười.
“Ngốc.”
Thành đưa túi đồ ăn cho cô.
“Bánh bao.”
“Cảm ơn.”
“Có cả sữa.”
“Ừ.”
“Ăn đi.”
“Anh không ăn à?”
“Anh ăn rồi.”
“Thật?”
“Thật.”
Giang nhìn cậu.
Cô biết cậu đang nói dối.
“Anh chưa ăn đúng không?”
Thành im lặng.
“...”
“Trần Khải Thành.”
“Anh chưa.”
“Vậy còn nói ăn rồi?”
“Vì em sẽ bắt anh ăn.”
“Thì đúng.”
“Em thấy chưa.”
“Thấy gì?”
“Em quan tâm anh.”
Giang quay mặt đi.
“Anh ăn đi.”
“Dạ.”
Hai người ngồi dưới mái hiên.
Mưa vẫn rơi.
Hà Nội buổi sáng cuối hè ướt và lạnh hơn mọi ngày.
Thành vừa ăn vừa nhìn đường phố.
“Giang.”
“Ừ?”
“Mai đi đâu nữa?”
“Mai em học.”
“Buổi tối?”
“Cũng học.”
“Chiều?”
“Cũng học.”
“Trưa?”
“Ngủ.”
“...”
Thành cúi đầu.
“Em không cho anh đi chơi à?”
“Anh lớn rồi.”
“Lớn thì không được đi chơi với em à?”
“Không phải.”
“Thế là được.”
Giang thở dài.
“Anh muốn đi đâu?”
Thành suy nghĩ.
“Không biết.”
“Lại không biết?”
“Ừ.”
“Vậy rủ làm gì?”
“Chỉ cần đi với em là được.”
Giang nhìn cậu.
Cô không đáp.
Nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó rất nhẹ nhàng rơi xuống.
Giống như cơn mưa đang rơi ngoài kia.
Không ồn ào.
Không dữ dội.
Chỉ âm thầm ở lại.
---
Mưa tạnh gần trưa.
Mặt đường vẫn còn ướt, từng vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời xám nhạt.
Thành nhất quyết đưa Giang về.
“Anh tự về được.”
“Em biết.”
“Vậy sao cứ đi theo?”
“Anh muốn.”
“Anh không có việc gì làm à?”
“Có.”
“Việc gì?”
“Đưa em về.”
“...”
Giang chẳng nói được gì.
Hai người đi cạnh nhau trên vỉa hè.
Đến đầu con phố, Giang bất chợt dừng lại.
“Thành.”
“Ừ?”
“Anh có nhớ quán này không?”
Thành nhìn theo hướng cô chỉ.
Một cửa hàng nhỏ nằm nép dưới hàng cây.
Biển hiệu đã cũ hơn rất nhiều.
Cậu nhìn vài giây.
Rồi nhận ra.
“Quán chè?”
“Ừ.”
“Ngày trước em hay ăn ở đây.”
“Anh cũng hay ăn.”
“Anh ăn ké.”
“Anh trả tiền.”
“Có một lần.”
“Nhưng vẫn là trả.”
Giang bật cười.
“Anh nhớ ghê.”
“Nhớ hết.”
Cô bước vào quán.
Thành đi theo.
Quán không đông.
Bà chủ nhìn hai người, mất vài giây rồi bất ngờ nhận ra.
“Ôi, hai đứa!”
Giang hơi ngạc nhiên.
“Cô còn nhớ bọn cháu ạ?”
“Nhớ chứ. Hai đứa hồi cấp hai suốt ngày qua đây.”
Thành cười.
“Cháu có qua đâu ạ.”
Bà chủ nhìn cậu.
“Cháu không qua?”
“...”
“Ngày nào chẳng mua hai cốc.”
Giang quay sang nhìn Thành.
“Anh nói chỉ thỉnh thoảng mà.”
“Thì...”
“Anh nói dối.”
“Anh quên.”
Bà chủ cười.
“Vẫn như ngày xưa nhỉ.”
Giang ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ.
Thành ngồi đối diện.
Một lúc sau, hai cốc chè được đặt xuống.
Giang cầm thìa.
“Ngày trước anh hay mua gì?”
“Chè thập cẩm.”
“Em nhớ.”
“Em nhớ?”
“Ừ.”
“Thế sao hôm nay em gọi sương sáo?”
“Em đổi khẩu vị.”
“Anh cũng đổi.”
“Đổi gì?”
“Đổi sang giống em.”
Giang ngẩng đầu.
“Anh không có chính kiến à?”
“Có.”
“Gì?”
“Chính kiến là ăn giống em.”
Giang bật cười.
“Vớ vẩn.”
Thành cười theo.
Ngoài cửa kính, những giọt nước còn đọng trên lá rơi xuống từng chút một.
Không hiểu từ bao giờ, quán chè nhỏ ấy đã trở thành một nơi chứa quá nhiều ký ức.
Ngày cấp hai.
Ngày hai người còn chẳng biết tương lai sẽ như thế nào.
Ngày Thành bắt đầu tìm đủ lý do để đi cùng Giang về nhà.
Ngày Giang bắt đầu quen với việc bên cạnh mình luôn có một người ồn ào.
Ngày hai người chưa gọi tên mối quan hệ của mình.
Và những ngày sau đó.
Tất cả đều nằm lại ở đây.
Thành chống cằm nhìn Giang.
“Em có bao giờ nghĩ về hồi cấp hai không?”
“Có.”
“Nhớ gì?”
“Rất nhiều.”
“Ví dụ?”
Giang im lặng một lúc.
“Nhớ ngày đầu anh vào lớp.”
“Anh tưởng em không nhớ.”
“Nhớ.”
“Lúc đó em nghĩ gì?”
“Không nghĩ gì.”
“Thật?”
“Ừ.”
“Không thấy anh đẹp trai à?”
Giang lập tức ngẩng đầu.
“Không.”
“...”
“Thật.”
“Đau lòng.”
“Anh hỏi mà.”
“Anh hỏi nhưng không nghĩ em trả lời thật.”
Giang bật cười.
“Anh tự tin quá.”
“Ừ.”
“Không sửa à?”
“Không.”
“Vậy chịu.”
Thành cúi xuống ăn chè.
Một lúc sau, cậu nói:
“Nhưng anh nhớ em.”
Giang ngừng tay.
“Ngay từ ngày đầu?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Không biết.”
“Anh lại không biết.”
“Lúc đó em ngồi một mình.”
“Thì sao?”
“Anh thấy em buồn.”
Giang khựng lại.
Cô không nhớ ngày hôm đó mình đã buồn.
Nhưng có lẽ Thành nhớ.
Cậu nhớ những thứ mà chính cô đã quên.
“Anh đã nghĩ gì?”
“Anh muốn làm bạn với em.”
“Chỉ thế?”
“Lúc đầu.”
“Còn sau?”
Thành nhìn cô.
Cậu không trả lời ngay.
“Sau đó thì…”
Cậu cười.
“Không chỉ muốn làm bạn nữa.”
Giang cúi xuống.
Chiếc thìa trong tay cô khuấy nhẹ cốc chè.
Cô không nói gì.
Nhưng vành tai hơi đỏ.
Thành nhìn thấy.
Cậu lập tức cười.
“Em ngại à?”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“Ăn đi.”
“Dạ.”
Thành cúi đầu.
Nhưng nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.
---
Buổi chiều hôm đó, họ lại ra ngoài.
Không có kế hoạch.
Không có điểm đến cụ thể.
Chỉ đơn giản là đi.
Thành đạp xe.
Giang ngồi phía sau.
Lần này cô không nhắc cậu đi chậm.
Bởi vì cậu đã tự động đi chậm hơn.
Họ đi qua những con phố nhỏ.
Qua những hàng cây.
Qua những quán ăn.
Qua một hiệu sách mà Giang từng ghé rất nhiều lần.
Thành dừng xe.
“Vào không?”
“Anh muốn vào à?”
“Em muốn vào không?”
“Có.”
“Vậy vào.”
Giang bước xuống.
Hai người cùng đi vào.
Mùi giấy mới và mùi gỗ quen thuộc lập tức bao quanh.
Giang đi thẳng đến khu sách.
Thành đi phía sau.
Cậu chẳng đọc gì.
Chỉ đứng nhìn cô chọn sách.
“Cuốn này?”
“Ừ.”
“Cuốn kia?”
“Không.”
“Cái này?”
“Không.”
“Thế em thích cuốn nào?”
“Cuốn trên tay em.”
“Vậy lấy.”
“Em tự mua được.”
“Anh mua.”
“Không.”
“Anh mua.”
“Không cần.”
“Anh thích.”
“Anh tiêu tiền lung tung.”
“Tiền của anh.”
“...”
“Cho anh tiêu.”
Giang nhìn cậu.
“Anh thật sự rất vô lý.”
“Anh biết.”
Cô cầm cuốn sách.
“Vậy anh trả.”
“Dạ.”
Thành cười.
Đến quầy thanh toán, Giang vẫn còn nhìn cậu.
“Anh mua xong thì tháng này ăn gì?”
“Ăn cơm.”
“Tiền đâu?”
“Có.”
“Bao nhiêu?”
“Đủ.”
“Thật?”
“Thật.”
Giang không tin.
Nhưng cuối cùng vẫn để cậu thanh toán.
Bước ra khỏi hiệu sách, Thành đưa túi sách cho cô.
“Cầm đi.”
“Anh cầm.”
“Anh đang lái xe.”
“Thế treo lên xe.”
“Được.”
Giang ngồi lên xe.
Túi sách được treo ngay phía trước.
Hai người tiếp tục đi.
---
Đến chiều muộn, họ lại quay về Hồ Gươm.
Lần này không ăn kem.
Chỉ đi bộ.
Thành mua hai chai nước.
Giang cầm một chai.
Họ đi cạnh nhau dưới hàng cây.
Ánh nắng xuyên qua những tán lá, tạo thành những khoảng sáng tối đan xen trên mặt đường.
“Thành.”
“Ừ?”
“Anh có thấy thời gian trôi nhanh không?”
“Có.”
“Ngày trước mình còn học cấp hai.”
“Ừ.”
“Giờ đã…”
Giang dừng lại.
“Đã lớn rồi.”
Thành nhìn cô.
“Em thấy mình lớn chưa?”
“Rồi.”
“Anh chưa.”
“Anh vẫn trẻ con.”
“Em cũng vậy.”
“Em đâu có.”
“Có.”
“Ở đâu?”
“Trong mắt anh.”
Giang quay sang.
“Anh lại bắt đầu.”
“Anh nói thật.”
“Không tin.”
“Không sao.”
Thành bước chậm lại.
“Sau này em muốn sống ở đâu?”
“Có lẽ Hà Nội.”
“Không đi nơi khác?”
“Không biết.”
“Anh muốn ở Hà Nội.”
“Vì sao?”
“Vì ở đây có em.”
Giang nhìn mặt hồ.
“Anh lúc nào cũng nói vậy.”
“Vì thật.”
“Không chán à?”
“Không.”
“Anh không sợ một ngày em thay đổi sao?”
“Có.”
Câu trả lời lần này đến rất nhanh.
Giang nhìn cậu.
Thành cười nhẹ.
“Anh sợ chứ.”
“Vậy sao vẫn nói?”
“Vì nếu em thay đổi, anh cũng sẽ thay đổi.”
“Rồi sao?”
“Rồi lại tìm cách thích phiên bản mới của em.”
Giang không biết phải nói gì.
Cô chỉ cúi đầu.
Gió thổi qua.
Một chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người.
Thành đưa tay bắt lấy.
“Thấy chưa?”
“Gì?”
“Mùa thu.”
Giang nhìn chiếc lá trong tay cậu.
“Chưa tới mà.”
“Gần rồi.”
“Ừ.”
“Đợi mùa thu tới, mình lại đi.”
“Đi đâu?”
“Vẫn đi quanh Hồ Gươm.”
“Lại?”
“Lại.”
“Không chán?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì người đi cùng là em.”
Giang bật cười.
“Anh chỉ biết nói mỗi câu đó thôi à?”
“Ừ.”
“Đúng là hết thuốc chữa.”
“Nhưng em vẫn thích.”
Cô im lặng.
Một lúc sau mới khẽ đáp:
“Ừ.”
Thành nghe thấy.
Cậu không trêu nữa.
Chỉ mỉm cười.
---
Khi trời tối, họ rời Hồ Gươm.
Thành đạp xe về phía trường cấp hai cũ.
Giang nhận ra ngay.
“Lại đi đường này?”
“Ừ.”
“Anh thích đường này à?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Đẹp.”
“Có gì đẹp?”
“Có nhiều cây.”
“Chỉ thế?”
“Có trường cũ.”
“...”
Giang hiểu.
Cô không hỏi nữa.
Con đường ngày càng vắng.
Những căn nhà hai bên lần lượt sáng đèn.
Hàng cây đổ bóng xuống vỉa hè.
Khải Thành dừng xe trước cổng trường.
“Xuống đi.”
“Làm gì?”
“Đi bộ.”
Hai người dắt xe cạnh nhau.
Giang nhìn cánh cổng.
Một ký ức rất xa bỗng hiện lên.
Ngày đầu tiên.
Một cậu thiếu niên mới chuyển đến.
Một cô gái ngồi cạnh cửa sổ.
Một lời chào rất đơn giản.
Một mối quan hệ bắt đầu từ những điều chẳng ai để ý.
Giang bật cười.
“Ngày đó anh xấu thật.”
Thành lập tức quay sang.
“Cái gì?”
“Xấu.”
“Em nói thật?”
“Ừ.”
“Anh thấy em mới xấu.”
“...”
“Đùa.”
Giang đưa tay đánh cậu một cái.
Thành cười chạy lên trước.
“Anh xin lỗi!”
“Đứng lại!”
“Không!”
“Trần Khải Thành!”
“Em đừng đánh!”
“Đứng lại!”
Tiếng cười vang lên giữa con đường.
Đến khi Giang mệt, cô dừng lại.
“Thành.”
“Ừ?”
“Em mỏi.”
“Anh cõng.”
“Lại?”
“Lại.”
“Anh không mỏi à?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
Cậu quay lưng lại.
Giang đứng sau cậu.
Một lúc lâu.
Rồi cô bước tới.
Hai tay vòng qua vai Thành.
Cậu cúi xuống.
Cô trèo lên.
Thành đứng dậy.
Lần này cậu không nói gì.
Chỉ bắt đầu bước.
Giang tựa đầu lên vai cậu.
“Thành.”
“Ừ?”
“Anh có nhớ đường này không?”
“Nhớ.”
“Ngày trước mình hay đi ở đây.”
“Ừ.”
“Anh hay cõng em không?”
“Không.”
“Có mà.”
“Lúc đó anh chưa khỏe.”
“Bây giờ thì khỏe?”
“Rất khỏe.”
“Thế cõng được bao lâu?”
“Đến nhà em.”
“Xa lắm.”
“Không sao.”
“Anh nói thật?”
“Thật.”
Giang im lặng.
Một lát sau, cô khẽ nói:
“Anh đừng lớn nhanh quá.”
Bước chân Thành chậm lại.
“Vì sao?”
“Không biết.”
“Em sợ gì à?”
“Không.”
“Vậy sao?”
Giang không trả lời ngay.
“Chỉ là…”
Cô nhìn những bóng cây trên mặt đường.
“Em muốn những ngày như thế này kéo dài thêm một chút.”
Thành không cười.
Cậu chỉ nói:
“Vậy thì mình đi chậm.”
Giang khẽ siết tay.
“Ừ.”
“Đi chậm thôi.”
“Ừ.”
“Đến khi nào em không muốn nữa thì thôi.”
“Ừ.”
Gió đầu thu thổi qua.
Lần này lạnh hơn.
Nhưng trên lưng Thành vẫn ấm.
Giang nhắm mắt.
Cô nghe tiếng bước chân.
Một.
Hai.
Ba.
Đều đặn.
Chậm rãi.
Như thể thời gian thật sự có thể được giữ lại bằng cách bước chậm hơn.
Như thể chỉ cần không vội, mùa hè sẽ chưa kết thúc.
Và như thể tuổi trẻ sẽ mãi mãi nằm lại trên con đường từ trường cũ về nhà.
Ở phía trước, ánh đèn nhà Giang đã hiện ra.
Thành nhìn thấy.
Nhưng cậu không dừng.
Cậu đi chậm hơn nữa.
Giang mở mắt.
“Đến rồi.”
“Ừ.”
“Xuống đi.”
“Không.”
“Đến nhà rồi.”
“Cõng thêm.”
“Mai anh cõng.”
“Không.”
“Vậy hôm nay.”
“Ừ.”
Thành bật cười.
Cậu tiếp tục bước.
Một đoạn nữa.
Rồi thêm một đoạn nữa.
Cho đến khi cả hai cùng nhận ra rằng chẳng ai thật sự muốn chuyến đi này kết thúc.
Bởi vì đôi khi, thứ người ta muốn giữ lại không phải là một nơi.
Mà là khoảnh khắc.
Một khoảnh khắc mà mình còn trẻ.
Người mình thương còn ở bên cạnh.
Và con đường về nhà vẫn còn đủ dài để hai người đi cùng nhau.
Thành đi thêm một đoạn nữa.
Đến khi ánh đèn trước cổng nhà Giang đã sáng rõ, cậu mới dừng lại.
“Đến thật rồi.”
Giang vẫn nằm trên lưng cậu.
“Ừ.”
“Xuống nhé?”
“Ừ.”
Nhưng cô không xuống ngay.
Thành cũng chẳng giục.
Cả hai cứ đứng như vậy dưới ánh đèn vàng nhạt, giữa một con phố đã thưa người.
Một lát sau, Giang mới từ từ bước xuống.
Chân vừa chạm đất, cô đã đứng yên bên cạnh cậu.
Thành xoay người nhìn cô.
“Có mỏi không?”
“Có.”
“Anh cõng thêm nhé?”
“Không.”
“Vậy vào nhà đi.”
“Ừ.”
Giang bước được hai bước thì quay lại.
“Thành.”
“Ừ?”
“Anh về cẩn thận.”
“Biết rồi.”
“Đến nhà nhắn em.”
“Dạ.”
“Đừng có vừa đi vừa dùng điện thoại.”
“Dạ.”
“Đi chậm thôi.”
“Dạ.”
Giang nhìn cậu.
“Anh chỉ biết dạ thôi à?”
“Vì em nói gì anh cũng nghe.”
“...”
Cô không biết nên đáp thế nào.
Thành cười, dắt xe quay đi.
Giang đứng trước cổng nhìn theo.
Cậu đi được một đoạn, rồi bất ngờ quay đầu lại.
“Giang!”
Cô giật mình.
“Gì?”
“Mai đi chơi không?”
“Không!”
“Ngày kia?”
“Không!”
“Cuối tuần?”
Giang bật cười.
“Để xem!”
“Vậy là được!”
Thành cười lớn rồi đạp xe đi.
Giang đứng nhìn bóng cậu nhỏ dần giữa con phố.
Đến khi không còn nhìn thấy nữa, cô mới quay vào nhà.
Nhưng vừa đi được vài bước, điện thoại đã rung.
Khải Thành:
Anh đi rồi.
Giang bật cười.
Ngọc Giang:
Em biết.
Khải Thành:
Em đang nhìn anh à?
Ngọc Giang:
Không.
Khải Thành:
Anh quay lại không?
Ngọc Giang:
Không.
Khải Thành:
Tiếc ghê.
Ngọc Giang:
Về đi.
Khải Thành:
Dạ.
Giang cất điện thoại.
Nhưng khóe môi vẫn cong lên.
---
Đêm hôm ấy, Giang khó ngủ.
Không phải vì có chuyện gì đặc biệt.
Chỉ là đầu óc cô cứ tự nhiên nhớ lại những chuyện trong ngày.
Hồ Gươm.
Cây kem.
Quán chè cũ.
Ngôi trường.
Con đường.
Và cái cách Thành cứ vô tư nói những câu khiến cô chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Cô xoay người.
Nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời Hà Nội đêm cuối hè không có quá nhiều sao. Ánh đèn thành phố phủ lên mọi thứ một màu vàng cam nhàn nhạt.
Điện thoại lại rung.
Khải Thành:
Ngủ chưa?
Giang nhìn giờ.
11 giờ 48.
Ngọc Giang:
Chưa.
Khải Thành:
Anh cũng chưa.
Ngọc Giang:
Tại sao?
Khải Thành:
Không buồn ngủ.
Ngọc Giang:
Vậy ngủ đi.
Khải Thành:
Không.
Ngọc Giang:
Anh trẻ con thật.
Khải Thành:
Em cũng vậy.
Ngọc Giang:
Em không.
Khải Thành:
Hôm nay ai đòi anh cõng thêm?
Giang khựng lại.
Cô nhớ.
Cô nhắn:
Ngọc Giang:
Không có.
Khải Thành:
Có.
Ngọc Giang:
Anh nhớ nhầm.
Khải Thành:
Anh nhớ rất rõ.
Ngọc Giang:
Thế thì quên đi.
Một lúc sau.
Khải Thành:
Không quên.
Giang nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Cô không trả lời.
Bên kia cũng không nhắn thêm.
Một lúc sau, Thành gửi:
Khải Thành:
Ngủ ngon.
Giang gõ:
Anh cũng vậy.
Nhưng trước khi gửi, cô xóa đi.
Rồi gõ lại.
Ngủ ngon.
Gửi.
Một lát sau, điện thoại rung.
Khải Thành:
Ừ.
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến cô mỉm cười.
Giang đặt điện thoại xuống.
Lần này, cô ngủ rất nhanh.
---
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi.
Cuối hè dường như kéo dài hơn bình thường.
Có những buổi sáng trời nắng.
Có những buổi chiều mưa.
Có hôm Thành chẳng rủ Giang đi đâu, chỉ gửi một tin nhắn hỏi cô đã ăn chưa.
Có hôm Giang đang học, điện thoại rung lên.
Khải Thành:
Anh nhớ em.
Cô trả lời:
Ngọc Giang:
Em đang học.
Khải Thành:
Anh biết.
Ngọc Giang:
Vậy đừng làm phiền.
Khải Thành:
Dạ.
Ba phút sau.
Khải Thành:
Nhớ em tiếp.
Giang nhìn màn hình.
Không nhịn được cười.
Có lẽ tình yêu của họ vẫn luôn như thế.
Không có những điều quá lớn lao.
Chỉ là một người thích làm phiền.
Một người miệng nói phiền nhưng chẳng bao giờ thật sự khó chịu.
---
Một tuần sau, Hà Nội bắt đầu thật sự chuyển mùa.
Buổi sáng có gió lạnh.
Những hàng cây bên đường xuất hiện nhiều chiếc lá vàng hơn.
Trời xanh hơn.
Và nắng cũng trong hơn.
Giang tan học muộn.
Khi bước ra khỏi cổng trường, cô nhìn thấy Thành đang đứng bên kia đường.
Cậu mặc đồng phục thể dục, trên vai đeo túi bóng đá.
Thấy cô, cậu lập tức giơ tay.
“Giang!”
Cô đi qua.
“Anh đứng đây làm gì?”
“Đợi em.”
“Đợi bao lâu?”
“Mười phút.”
“Thật?”
“Thật.”
Giang nhìn cậu.
“Không nói dối?”
“Không.”
Cậu cười.
“Anh vừa đá bóng xong.”
“Em biết.”
“Em thấy à?”
“Có.”
“Em có xem không?”
“Có.”
“Thật?”
“Ừ.”
Thành vui ra mặt.
“Vậy sao không gọi anh?”
“Anh đang đá.”
“Em phải gọi chứ.”
“Để làm gì?”
“Để anh biết em đang nhìn.”
“Anh mà biết thì chắc chắn anh sẽ đá linh tinh.”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
Giang bật cười.
“Anh còn mồ hôi kìa.”
Thành nhìn xuống áo mình.
“Ừ.”
“Đừng lại gần em.”
“...”
Cậu lập tức lùi lại một bước.
Giang cười.
“Anh ngoan vậy?”
“Em bảo mà.”
“Biết nghe lời từ bao giờ?”
“Lúc em nói.”
“...”
Thành đứng đó nhìn cô.
Một lúc sau, cậu nói:
“Nhưng anh vẫn muốn ôm.”
“Không.”
“Ôm một chút.”
“Không.”
“Anh vừa đá bóng thắng.”
“Chúc mừng.”
“Không đủ.”
“Vậy muốn gì?”
“Ôm.”
“Không.”
Thành làm vẻ mặt ấm ức.
“Em lạnh lùng.”
“Anh hôi.”
“...”
Giang bật cười.
“Về tắm đi.”
“Em không thương anh.”
“Ừ.”
“Thật à?”
“Ừ.”
“Đau lòng.”
Cậu quay mặt đi.
Giang nhìn một lúc.
Rồi khẽ kéo tay áo cậu.
“Đi thôi.”
Thành lập tức quay lại.
“Đi đâu?”
“Về.”
“Cùng nhau?”
“Ừ.”
Nụ cười của cậu xuất hiện nhanh đến mức Giang chỉ kịp lắc đầu.
“Đúng là dễ dỗ.”
“Em dỗ anh mà.”
“Em đâu có.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“Thôi.”
“Dạ.”
Hai người cùng bước đi.
Một người đeo túi bóng đá.
Một người ôm tập sách.
Hai cái bóng kéo dài dưới nắng đầu thu.
---
Đầu thu năm ấy không có gì quá đặc biệt.
Nhưng đối với Giang, những ngày đó lại trở thành một phần ký ức mà cô không thể quên.
Có những chiều họ cùng nhau đi học thêm.
Có những tối Thành ngồi dưới nhà đợi cô học xong chỉ để đưa cô một cốc trà đào.
Có hôm Giang bận đến mức cả ngày không nhắn tin.
Thành cũng không làm phiền.
Đến tối, cậu chỉ gửi một dòng:
Hôm nay mệt không?
Giang trả lời:
Có.
Vậy ngủ sớm.
Ừ.
Mai anh đón.
Không cần.
Anh biết.
Vậy còn đón?
Ừ.
Cô nhìn tin nhắn.
Rồi cười.
---
Một chiều nọ, Giang đang ngồi học thì mẹ gọi xuống.
“Giang!”
“Dạ?”
“Có Thành tới.”
Cô ngẩng đầu.
“Thành?”
“Ừ. Nó đứng ngoài cổng.”
Giang đi xuống.
Quả nhiên Thành đang đứng đó.
Nhưng hôm nay cậu không mang xe.
Trên tay chỉ có một chiếc túi nhỏ.
“Anh tới làm gì?”
“Đưa em cái này.”
“Gì vậy?”
“Đưa tay.”
Giang chìa tay.
Thành đặt vào tay cô một chiếc móc khóa nhỏ hình mặt trời.
“Cho em.”
Giang nhìn nó.
“Ở đâu ra?”
“Thấy đẹp.”
“Bao nhiêu?”
“Không nhớ.”
“Anh lại tiêu tiền.”
“Có một chút.”
“...”
Cô nhìn chiếc móc khóa.
Mặt trời nhỏ màu vàng.
Ở giữa có một khuôn mặt cười ngốc nghếch.
Giang bật cười.
“Xấu.”
“Anh thấy dễ thương.”
“Anh thích thì giữ.”
“Anh mua cho em.”
“Em không lấy.”
“Lấy đi.”
“Không.”
“Giang.”
“Gì?”
“Anh muốn em giữ.”
Giọng cậu nhỏ hơn bình thường.
Giang nhìn cậu.
Một lúc sau, cô khẽ nắm chiếc móc khóa trong tay.
“Ừ.”
Thành cười.
“Để vào cặp nhé?”
“Ừ.”
“Nhớ giữ.”
“Biết rồi.”
“Đừng làm mất.”
“Em không làm mất.”
“Thật?”
“Thật.”
Thành gật đầu.
“Vậy anh về.”
“Ừ.”
Cậu quay đi.
Giang nhìn theo.
“Thành.”
Cậu quay lại.
“Gì?”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
“Ừ.”
Thành cười rồi đi.
Giang nhìn chiếc móc khóa trong tay.
Mặt trời nhỏ.
Giống như tên truyện của họ.
Ánh nắng giữa lòng Hà Nội.
Cô không biết vì sao mình lại nghĩ đến điều đó.
Chỉ biết rằng từ ngày hôm ấy, chiếc móc khóa nhỏ luôn nằm trong túi của cô.
---
Thời gian tiếp tục trôi.
Mùa thu chính thức đến.
Hà Nội bắt đầu có những sáng trời trong veo.
Những buổi chiều nắng nhạt.
Những tối gió lạnh.
Và những hàng cây chuyển dần sang màu vàng.
Một buổi chiều cuối tuần, Thành lại tìm đến nhà Giang.
Lần này cậu không nói đi đâu.
Chỉ đứng ngoài cổng.
Giang bước ra.
“Lại gì nữa?”
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Em cứ đi.”
“Anh có âm mưu gì?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
Giang nhìn cậu nghi ngờ.
“Đi.”
Hai người lại lên xe.
Thành đưa cô đi qua những con đường quen.
Không lâu sau, họ dừng trước một bãi đất nhỏ bên cạnh công viên.
“Đến đây làm gì?”
“Ngồi.”
“...”
“Ngồi thôi.”
Hai người ngồi xuống ghế đá.
Không nói gì.
Một lúc sau, Thành lấy từ trong túi ra hai hộp bánh.
“Ăn không?”
Giang nhìn.
“Anh mua à?”
“Ừ.”
“Vị gì?”
“Vị em thích.”
Cô nhận lấy.
“Anh nhớ à?”
“Nhớ.”
“Anh nhớ nhiều thứ thật.”
“Anh thích nên nhớ.”
“Thích gì?”
“Em.”
Giang nghẹn lời.
Thành mở hộp bánh của mình, như thể vừa nói một câu hoàn toàn bình thường.
Giang cúi đầu.
“Anh…”
“Ừ?”
“Không có gì.”
“Dạ.”
Hai người ngồi cạnh nhau.
Ánh nắng xuyên qua hàng cây.
Gió thổi nhẹ.
Giang ăn một miếng bánh.
Rồi bất chợt hỏi:
“Thành.”
“Ừ?”
“Anh nghĩ chúng ta sẽ thế nào sau này?”
Cậu không trả lời ngay.
Lần này, Thành suy nghĩ rất lâu.
“Anh không biết.”
Giang bật cười.
“Cuối cùng cũng có câu trả lời đúng.”
“Nhưng…”
“Ừ?”
“Anh biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Anh muốn sau này, lúc em nhớ về tuổi trẻ…”
Cậu nhìn cô.
“Em sẽ nhớ là từng có một người rất thích em.”
Giang im lặng.
“Vậy thôi.”
“Anh chỉ muốn thế?”
“Ừ.”
“Không muốn gì khác?”
“Có.”
“Gì?”
“Muốn người đó là anh.”
Giang nhìn cậu thật lâu.
Rồi cô cúi đầu, khẽ cười.
“Ngốc.”
“Ừ.”
“Anh đúng là ngốc.”
“Anh biết.”
“Nhưng…”
Cô khẽ dựa đầu lên vai cậu.
Thành cứng người.
Cậu không dám nhúc nhích.
Giang nói rất nhỏ:
“Em cũng muốn người đó là anh.”
Gió thổi qua.
Lá cây xào xạc.
Một chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người.
Thành nhìn nó.
Rồi nhìn cô.
Cậu cười.
Không nói gì nữa.
Bởi vì đôi khi, những điều đẹp nhất không cần phải nói thêm.
---
Nhiều năm sau, có lẽ họ sẽ chẳng nhớ chính xác ngày hôm đó là ngày bao nhiêu.
Không nhớ trời đã bao nhiêu độ.
Không nhớ họ đã ăn gì.
Không nhớ chiếc bánh có ngon hay không.
Nhưng họ sẽ nhớ ánh nắng.
Nhớ hàng cây.
Nhớ một buổi chiều đầu thu.
Nhớ hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá cũ.
Và nhớ một lời hứa không thành văn rằng:
Nếu sau này cuộc đời có đưa họ đi xa đến đâu—
thì những ngày tháng này vẫn sẽ luôn tồn tại.
Trong ký ức.
Trong những con phố Hà Nội.
Trong mùa thu.
Trong tiếng xe chạy ngang qua những hàng cây.
Và trong một con đường từ trường cũ về nhà.
Nơi từng có một người cõng người mình thương đi thật chậm.
Chậm đến mức tưởng như mùa hè có thể ở lại thêm một chút.
Chậm đến mức thanh xuân dường như không bao giờ kết thúc.
Nhưng thời gian vẫn cứ đi.
Và họ cũng vậy.
Cùng nhau.