Khoảng 12 h đêm Lý Nhiên lơ mơ thức dậy. Vừa ngái ngủ vừa đi từng bước đến phòng bếp. Cô uống 1 cốc nước. Quay về phòng cô liền nhảy phắt lên giường định chợp mắt thì " Cốc cốc " . 1 giọng nói âm khí vang lên. " Lý Nhiên mở cửa cho mẹ, mẹ đến thăm con đây. Vì vẫn trong cơn buồn ngủ nên cô liền đi đến trước cửa định vặn tay nắm thì bỗng 1 cảm giác tỉnh táo làm cô lập tức thu tay về. Cô hoảng hốt bịt chặt miệng ko dám thở. Tiếng tay nắm cửa bị vặn liền tục kèm giọng nói điên dại của người đứng trước " Mở cửa, mở cửa ! Mở cửa ra cho ta " . Sau 1 hồi lâu tiếng hét và tiếng vặn cửa cũng biến mất. Lý Nhiên thở phào tự an ủi " Ko sao ! Chắc là trong cơn ngái ngủ nên mới bị ảo giác thôi ! ". Tự an ủi xong cô lại nhảy lên giường nhắm mắt định chợp mắt. Nhìn cửa sổ vẫn mở toang , cô thở dài nghĩ thầm. " Sao mình có thể bất cẩn như thế chứ ". Cô đi đến định đóng cửa thì 1 bàn tay khô héo nắm chặt tay cô rợn người hỏi " Sao cô lại ko mở cửa cho tôi ?" Lý Nhiên giật thót mặt trợn tròn hỏi " Ngươi là thứ quái quỷ gì biến đi ! " Từ của sổ 1 loài vật ko ra hình ko ra dạng bò vào, vừa đi đến gần cô vừa hỏi " Tại sao cô lại sợ tôi ? Hả ? Cô có biết tôi tìm cô khổ sở lắm ko ? " Rồi thứ đó tiến lại gần Lý Nhiên giơ đôi tay khô héo của mình ra bóp chặt cổ cô cười điên dại " Ha ha ha ! Cuối cùng tôi cũng có thể báo thù rồi !" Lý Nhiên sợ hãi vơ lấy cái dao bên bàn đâm thẳng vào đầu của thứ kia. ! dòng chất lỏng xanh lè bắn tung tóe vào mặt cô. Cô sợ hãi lùi lại ôm đầu miệng lẩm bẩm " Tôi ko cố ý ! Tôi ko hề cố ý !. Con quái vật yếu đuối thốt lên 1 từ " Mẹ ". Qua sự cố đó cô đã tiếp tục đi làm việc của mình. 1 năm sau cô đứng dưới gốc cây đào cười tươi với những người đi qua . Cô ko hề để ý 2 người từ xa đang nhìn cô. Cậu thiếu niên trẻ nói với người bên cạnh " Bác sĩ Lâm cho tôi hỏi tại sao bà ấy lại phải vào bệnh viện tâm thần vậy ?" Bác sĩ Lâm lắc lắc đầu thở dài nói " Bà ấy bị bệnh hoang tưởng đã tự tay giét con gái của mình !" Đáng ra bà ấy phải vào tù ! Nhưng vì bà ấy có bệnh tâm lý nên đã vào bệnh viện của chúng ta ! ĐI thôi ! "