Nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ!
Tình thế thật ngang trái.
Y mệt lả nằm vật vã trên giường đến thở cũng khó khăn, lòng ngực phập phồng đôi má đỏ ửng đầy mị hoặc.
Hắn quỳ dưới giường tay khẽ mở âm đạo đó ra đó liên tục liếm láp xung quanh.
"Ưm...ah~"
"Đệt Kiện đại nhân lại...l-lại đỉnh đến vậy à?" Thân người y rung bần bật vì sung sướng miệng chẳng thể nói thành câu trọn vẹn mắt trợn trắng.
"Kĩ thuật nào cũng tốt muốn ta mê chết ngươi chẳng thể dứt ra à?"
"Em nằm yên và sướng đi hơi nhiều lời rồi đó."
"Ngươi quát ta! Oaaaaa có người quát Kiện bảo bốiiii!!"
Y lấy cớ lập tức giãy nảy.
Hắn không làm gì nhiều chỉ cắn phập vào đùi trong của y một cái rõ đau.
"Áh!"
Y dụng sức muốn đẩy đầu hắn ra nhưng nhận lại là không gì khác ngoài việc bản thân tốn sức còn hắn thì càng là ra sức mút mát một tay đưa xuống dưới tự vuốt lấy dương vật của chính mình.
"Ưm...đúng là chỗ đó a, liếm nhiều vào rất đã a..."
Thấy không làm gì được lại bắt đầu khua tay múa chân mà chỉ đạo dạo đầu rất vui nhưng sau lần đầu lên đỉnh thì y uể oải hẳn.
Dòng âm dịch nóng ấm trôi thẳng xuống họng hắn, Thiên Phú cũng vui lòng mà nuốt trọn chỉ riêng người kia là không vui mấy.
"Kiện đại nhân tha ta a..thực sự rất mệt!"
Không ai đáp y, chỉ có tiếng liếm láp ẩm ướt trong căn phòng tĩnh mịch. Hắn vẫn tiếp tục công cuộc vắt cạn Bản Năng.
Một tay banh đùi y ra một tay lại không ngừng vuốt đầu khấc xoa nắn cậu nhỏ của chính bản thân.
Phụt! Lần thứ ba y ra trong canh này, giờ toàn thân đã không còn chút sức sống nào nữa nhưng thân thể y lại cuồng nhiệt lạ thường, lỗ hồng nhỏ phập phồng từ nãy đến giờ chỉ là bên ngoài đã đủ khiến y thần hồn điên đảo.
Rồi hắn thọc lưỡi vào đó.
Lập tức y sướng rơn người không ngừng rên rĩ.
"Ah...Kiện đại nhân nào chứ rõ ràng là phu quán yêu dấu của ta kìa mà~"
Sau một hồi hắn mới chịu buông tha lạnh giọng nói.
"Mềm, ấm, ẩm ướt và thơm mùi sữa. Rất ngon."
Giọng điệu của hắn như bình phẩm một món ăn vậy thản nhiên đến lạnh sống lưng.
"Aiyo...Kiện đại nhân à, ngươi đừng dùng gương mặt lạnh như băng đó mà thốt ra mấy lời như vậy được không a."
"Ta thích."
Nhìn xuống cự vật của hắn vẫn cương cứng gân xanh nhấp nhô liền hồi vì phấn khích. Hắn nâng hông y lên đâm vào, nhưng không phải là cái lỗ đã được biến đổi đó mà là hậu huyệt quen thuộc cái lỗ mà hắn đã suýt làm rách bao nhiêu lần.
"Cái...Thiên Phú ngươi chơi thật à...đi đường đó đau chết đi được!"
Chưa kịp để y buôn lời oán thán, thứ đó đã đi vào trơn tuột mà không chút đau rát như trước đây.
Để ý chút liền thấy nãy giờ hắn không chủ tự thẩm mà còn bôi dịch thơm vào giảm cho y mấy phần đau đớn.
Nhận ra được chuyện gì, Bản Năng muốn lao đến hôn cho hắn mấy caid nhưng lại bị hắn thô bạo đè lại xuống.
"Ta bảo rồi, em nằm và sướng. Nghe rõ?"
"Ui ...người ta thương mới muốn hôn chứ bộ, muốn được Tiểu Kiện ta đây hôn xếp hàng dài đó."
Hắn không đáp y thêm lời thừa để hai thân thon dài của y gác lên vai mình cho dễ bề hành sự rồi bắt đầu nhấp từng cái.
Ban đầu chỉ là những cú thăm dò nông và chậm sau thì mạnh bạo hơn thông sâu đến nơi tận cùng không có gì là dao động tia cảm xúc nào trên mặt.
"Vẫn vậy, cái lỗ này vẫn là tốt nhất co bóp thật tốt."
Hậu huyệt không ngừng co bóp siết chặt lấy cự vật nhưng may thay nhờ có sự góp mặt của đống dịch thơm ấy mà không mang lại cho y chút đau đớn nào.
Còn về phần cái lỗ phía trên kia lại tiếp tục rỉ từng chút dịch nhờn rơi xuống ga giường trắng tinh khôi.
Gương mặt trẻ con bầu bỉnh kia bay đi hết sự đáng yêu tinh nghịch thường ngày còn lại là một con quỷ dâm dục đang từng chút mong cầu hoan lạc.
Thiên Phú hằng ngày kiệm lời hôm nay cũng vậy chỉ là lời mà hắn nói ra chẳng phải là thứ bình thường mà con người có thể nghe lúc ăn cơm.
Hoạt động lâu dần cũng có chút mệt mấy giọt mồ hôi rịn từ trán hắn chạy dọc theo đường mặt sắc xảo rồi tiếp là từng thớ cơ rắn chắc ở ngực nó như một hồi ngọc phản quang lại ánh nên le lói tô điểm trên làn da trắng lạnh của hắn một chấm nổi bật.
"Mẹ nó ta yêu ngươi chết đi được! Sau này chơi ngươi một lần ta liền làm cẩu cho ngươi một lần. Cái lỗ này cùng ngươi khiến ta mê đến chết cũng đéo thể nào rứt ra được mà!"
Y chu mỏ trợn mắt phản bác.
"Ừ thì Kiện đại nhân nói yêu ta nhưng ngay giây sau liền cấm ta làm cái này không được ăn cái kia."
"Thôi.. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi sợ ngươi nguy hiểm..."
Phụt...
Âm thanh nhỏ mà quen thuộc vang lên trong không khí.
Hắn tuông ra dòng tình dịch đặc quánh lấp đầy hậu huyệt của y rồi mãn nguyện cắn nhẹ lên bã vai y một cái như đánh dấu chủ quyền.
"À mà...đi thanh lâu cũng được chỉ cần báo cho ta một tiếng.."
"Ta gọi kĩ nam thì sao?"
"Ở đây kĩ nam này còn không đẹp, kĩ thuật không tốt thì sao?"
"Lỡ như đẹp hơn tốt hơn thì sao?"
"Ngươi có gan gọi ta có gan để ngươi thấy xác hắn sáng mai."
Y hơi rùng mình rồi cọ cọ má vào đầu lông xù của hắn nói.
"Nhưng làm gì có chuyện 'lỡ như'?"
_END_