Tôi vô tình nghe được tiếng lòng của đại Boss
Tác giả: Youll
GL;Ngọt sủng
Tôi là Tô Tiểu Khả,hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm thư kí của nữ tổng tài Cố Nhược Hạ. Khi phỏng vấn tôi cũng rất lo bản thân sẽ không được nhận nhưng thật may, trong hàng trăm người tôi lại được chính vị tổng tài chọn. Trong khi tôi đang hạnh phúc vì có được 1 công việc thì tôi lại nghe các đồng nghiệp nói số tôi đã tận khi được đại boss này lựa trúng, vì trước đó cũng đã có rất nhiều người làm việc với vị đại boss này nhưng không 1 ai làm quá 2 tuần hay toàn vẹn như ngày đầu. Tôi đã không nghe lời nhắc của mọi người vì nghĩ chỉ cần tập trung làm việc và không xen vào chuyện riêng của sếp thì sẽ sống được qua ngày vã lại với mức lương 3 nghìn vạn 1 tháng như này thì ai mà ngu đi làm phợt lòng sếp, nhưng tôi đã lầm khi lần đầu gặp vị sếp này, tôi đã phải suy nghĩ lại bản thân có hối hận kịp không. Cô gái trước mặt có những đường nét thanh tú, da trắng, dáng xinh thật sự ai nhìn cũng phải rung động nhưng...gương mặt lúc nào cũng toát ra 1 khí chất lạnh lùng, khó gần khiến ai cũng không dám ho he trước mặt cô
Hôm nay có 1 cuộc họp, tôi phải đi chung thang máy với đại boss và tôi vô tình phát hiện...
[ Trong thang máy ]
Nhân viên 1:
- Dạ chào sếp, cô có thể cho chúng tôi đi nhờ thang máy được không ạ [cười niềm nở]
Cố Nhược Hạ :
- ( lườm )
Nhân viên 1:
- ( khựng ) à dạ, thôi chúng tôi đi thang bộ cũng được, cô đi đi ạ ( cười )
[ Thang máy đóng ]
Tô Tiểu Khả:
- * Đáng sợ thật *
Cố Nhược Hạ:
- * Nữa phải làm lại cái thang này to nữa mới được, nhìn nó như cái hộp đáng sợ quá *
- * Cầu trời đi trơn tru đừng gặp chuyện gì nha *
Tô Tiểu Khả:
- (cau mày, quay qua nhìn)
Cố Nhược Hạ:
- (Vẫn gương mặt lạnh lùng)
Tô Tiểu Khả:
- * Không lẽ mình áp lực sinh ảo giác, chứ cô ấy có mở miệng đâu ta *
[ Đến phòng ]
...
[ Trong lúc họp ]
Cố Nhược Hạ:
- ( Quát lớn ) Các người làm việc như vậy hả, báo cáo ghi chả ra làm sau số liệu thì tùm lum.
- ( Cầm lên ) Còn cái này, số liệu lẹt đẹt vậy sau.
- ( Ném )
[ Cả phòng giật mình ]
Cố Nhược Hạ:
- Tôi trả tiền cho các người để các người làm mấy cái này à
- ( Ngồi )
[ Cả phòng gầm mặt ]
Cố Nhược Hạ:
- * Trời ơi cứu tôi, làm sau để tan họp đây, chứ mình mắc vệ sinh quá rồi *
Tô Tiểu Khả:
- ( Nhìn qua )* Mình, mình lại nghe được tiếng đó nữa *
- ( Nhìn chầm chầm )
Cố Nhược Hạ:
- ( ngoài mặt vẫn mặt lạnh )
- * Ai đó cứu tôi, có khi nào nhịn đến nổ tung không *
Tô Tiểu Khả:
- ( Ngạc nhiên )* Tôi như vậy mà lại nghe được tiếng lòng của đại Boss *
- * Cô ấy đang kêu cứu *
- ( chưa kịp phản ứng )
....
Vẫn tiếng gào rú ấy...
Tô Tiểu Khả:
- * Không được, muốn giữ công việc 1 tháng 3 nghìn này thì mình phải giúp sếp thôi *
- Cô Cố
- Cô có điện thoại từ đối tác, họ muốn gặp cô gấp
Cố Nhược Hạ:
- ( Đứng dậy, chỉnh lại áo ) phiền phức
- Tan họp
[ Ra khỏi phòng họp ]
Cố Nhược Hạ:
- * Cô ấy là vị cứu tinh mà ông trời phái xuống, phải thưởng thêm 1 vạn à không gấp đôi *
Tô Tiểu Khả:
- ( Cố nhịn cười ) * tuyệt thật, chỉ như vậy mà đã được tăng lương gấp đôi *
- * Mình phải ôm chặt cái đùi to này mới được *
- ( Cười tươi, lon ton chạy theo )
.....
Sau ngày hôm đó thì tôi đã làm việc với vị tổng tài này cũng hơn 1 tháng, các đồng nghiệp trước đây nói tôi sẽ không làm quá 1 tuần giờ họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác, có người còn ngưỡng mộ hỏi tôi sau có thể thu phục được đại boss, tôi cũng không biết nói sau chắc vì nhờ cái khả năng này mà trụ được tới giờ, nghĩ lại nhờ cái đọc tâm mà đã giúp được vị tổng tài này gỡ được nhiều cái khuất mắt mà sĩ diện không dám nói... haha, tối nay phải đi dự tiệc cùng cô sếp mặt lạnh tôi đã chọn được 1 bộ váy hở lưng rất hợp gu....
[ Trong bữa tiệc ]
Cố Nhược Hạ:
- * Cô ấy hôm nay hấp dẫn quá *
- * Cái lưng trắng trẽo, muốn để dấu hôn lên ghê *
- ( Nhìn xung quanh ) * Mấy tên đàn ông này, dám nhìn cô gái của bổn tiểu thư *
- * Muốn móc hết mặt của bọn họ *
Tô Tiểu Khả:
- * Đúng là diêm vương sống, câu nào nói ra cũng ch*t chốc *
- ( lạnh người )
....
Ngày hôm sau, có 1 nhân viên mới tên Lí Tiểu Nhiễm cô ta cũng biết danh tiếng của Cố Nhược Hạ và cũng nghe đến sự tài năng của tôi nên cô ta nghĩ là bản thân có nhan sắc của cô ta cũng sẽ có được ân sủng của đại boss, cô ta bước vào phòng và theo đó là diện 1 bộ đồ bó sát, bước đi uốn éo, còn xịt nước hoa, nồng cứ như đổ cả chai vào người, trên tay cầm 1 cốc cà phê tự pha...
[ Trong văn phòng ]
Lí Tiểu Nhiễm:
- Cố tổng, đây là cà phê em tự pha, chị nếm thử xem có hợp khẩu vị không nếu được thì em ngày nào cũng pha cho chị
...
Giọng cô ta ngọt như tẩm đường nhưng Cố Nhược Hạ không buồn ngước mặt lên mắt vẫn dán vào màn hình máy tính...
Cố Nhược Hạ:
- Để đó
....
Gương mặt vẫn nghiêm nghị trả lời 1 cách lạnh lùng như mọi khi nhưng Lí Tiểu Nhiễm có vẻ không để tâm mà thân người lại ngã thêm về phía trước và cố đẩy ly cà phê gần hơn, tay cô ta sắp chạm đến tay Nhược Hạ, tôi áp lực mà tim muốn nhảy ra ngoài, lúc này nội tâm của Cố Nhược Hạ bắt đầu xuất hiện, nhiều muốn chảy thành thác...
Cố Nhược Hạ:
- * Mùi nước hoa này là đổ vào bồn rồi tắm à, nồng đến mức muỗi còn ch*t được luôn đấy, ngộp ch*t trẫm rồi còn mấy cái móng tay đính đá nữa không sợ khi ngoái mũi bị rách à, còn muốn chạm vào tôi đầu thai xếp hàng làm thẻ hội viên kiếp sau đi *
...
Ngay khi bàn tay ấy sắp đạt được, đại boss đã kịp lùi về sau né 1 cách hoàn hảo, lúc này cô ấy cũng đã chịu ngước mặt lên, ánh mắt lạnh tanh....
Cố Nhược Hạ:
- Cút
...
Chỉ 1 chữ khiến nụ cười của Tiểu Nhiễm đông cứng, còn tôi thì suýt nữa bật cười thành tiếng đành cúi đầu giả vờ sắp xếp giấy tờ, Lí Tiểu Nhiễm vẫn chưa chịu buôn tha ánh mắt rưng rưng...
Lí Tiểu Nhiễm:
- Xin lỗi Cố tổng, em không cố ý
....
Trong lòng Nhược Hạ thì 2 con mắt đã trợn ngược lên đến đỉnh đầu...
Cố Nhược Hạ:
- * Diễn xuất đến rồi, đến rồi oscar nợ cô 1 tượng vàng đấy, mau cút đi không đi thì máy lọc không khí trong phòng cũng sắp quá tải rồi *
....
Tôi nghe đến mức không chịu nổi nữa, vì sức khỏe tinh thần của sếp vì chất lượng không khí trong văn phòng tôi quyết định ra tay tôi ôm 1 chồng tài liệu đến và nở 1 nụ cười chuyên nghiệp...
Tô Tiểu Khả:
- Tiểu Nhiễm bên phòng thị trường yêu cầu dữ liệu gấp làm phiền cô qua đó xử lí giúp
...
Tiểu Nhiễm không cam tâm nhìn Nhược Hạ lần nữa cuối cùng lủi thủi đặt ly cà phê xuống, dậm giày cao gót bỏ đi, phòng làm việc cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại tôi lặng lẽ bước tới định dọn ly cà phê yêu thương kia...
Cố Nhược Hạ:
- Đợi đã
....
Đại boss đột ngột lên tiếng tim tôi khựng lại, tưởng chị ta sắp hỏi tội...
Cố Nhược Hạ:
- Đổ đi
....
Chị ta nói gọn lọn...
Cố Nhược Hạ:
- * Đúng là Khả Khả của tôi hiểu chuyện nhìn ánh mắt là biết tôi không thích mấy loại yêu ma quỷ quái đó, không giống ai kia tâm tư viết đầy lên mặt, cứ tưởng mình là tiên nữ giáng trần *
- * Ùm, mùi trên người Khả Khả dễ chịu hơn nhiều mùi nước giặt dịu nhẹ, giống như chăn gối mới phơi nắng xong khiến người ta yên tâm *
....
Tay tôi run lên, suýt hất đổ cà phê ra sàn...
Tô Tiểu Khả:
- * Sếp à, nội tâm của cô có hơi quá đà không *
....
Tôi giữ nguyên nét mặt đem ly cà phê đổ trong bồn rửa mặt, khi quay lại đại boss đưa cho tôi 1 tập tài liệu...
Cố Nhược Hạ:
- Bảng tính thưởng quý này, làm lại cái mới
....
Tôi nhận lấy vừa nhìn đã thấy ngay tên mình phần thưởng gấp 3 người khác, tôi ngẩng đầu nhìn cô, cô đã trở lại với biểu cảm băng giá quen thuộc...
Cố Nhược Hạ:
- ( ngước lên ) Nhìn gì, có vấn đề à
- * Nhìn đi, nhìn đi, mau khen tôi đi, mau nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái đi *
- * Vì muốn tăng lương cho em mà tôi đã phải tìm cớ kính kẻ như vậy đấy, tôi đúng là thiên tài *
....
Tôi hít sâu 1 hơi nén hết mọi cảm xúc vào lòng cố gắng nặng ra 1 nụ cười đúng chuẩn chuyên nghiệp....
Tô Tiểu Khả:
- ( lắc đầu ) Không vấn đề gì cả, Cố tổng anh minh
....
Vì phần thưởng này, tôi có thể tiếp tục làm người câm thêm 100 năm nữa cũng được. Cuối tuần mẹ tôi gọi điện đến không nói không rằng đã sắp xếp cho tôi 1 buổi xem mắt, lí do đối phương là con trai của bạn chơi bài của mẹ gia thế rõ ràng, người thật thà, biết điều. Tôi không cãi nổi đành phải gật đầu miễn cưỡng
Chiều thứ 4, tôi hồi hộp nộp đơn xin nghỉ nửa ngày, Nhược Hạ liếc qua lí do xin nghỉ việc riêng. Chị ta cầm bút, kí gạch 1 cái như rồng bay phượng múa...
Cố Nhược Hạ:
- Chuẩn
....
Tôi vừa thở phào thì trong đầu vang lên tiếng lòng như sóng gào bão thét...
Cố Nhược Hạ:
- * Xem mắt, việc riêng chính là đi xem mắt với thằng chó nào, trong thế nào, có đẹp trai bằng tôi không, có nhiều tiền bằng tôi không, đi xe gì, ở nhà bao nhiêu mét vuông *
- * Không được, sau cô ấy có thể đi hẹn hò với thằng khác, nhỡ bị heo rừng ngoài kia đâm đầu vào thì sau *
- * Tôi phải đi xem thử, phải kiểm tra xem đối phương có xứng với thư kí số 1 của tôi không *
....
Tôi ôm đơn xin nghỉ, gần như bỏ chạy khỏi văn phòng. Đến 5 giờ chiều tôi ngồi trong 1 nhà hàng kiểu Âu ở trung tâm thành phố, đối diện là người xem mắt hôm nay. Anh họ Lý, đeo kính gọng đen, dáng vẻ thư sinh, nói chuyện cũng lịch sự, chúng tôi nói chuyện khá ổn.
Tôi tưởng mình kết thúc thuận lợi có thể về báo cáo thành tích cho mẹ thì 1 bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà hàng
Nhược Hạ, chị ta mặc bộ vest đen cắt may chỉnh chu, được nhân viên phục vụ dẫn đường đi thẳng về phía bàn tôi, tôi bổng cảm thấy lạnh sống lưng...
Cố Nhược Hạ:
- Thư kí Khả, trùng hợp thật
....
Chị ta đứng bên bàn, nhìn xuống tôi giọng đều đều, tôi cố nặng ra 1 nụ cười còn khó coi hơn khóc...
Tô Tiểu Khả:
- Cố tổng, chị cũng tới ăn tối à
....
Ánh mặt chị ta chuyển sang nhìn anh Lý đối diện hể gật đầu coi như chào hỏi nhưng trong đầu thì đã đánh nhau long trời lỡ đất...
Cố Nhược Hạ:
- * Chính là thằng này à, đường chân tóc sắp chạy ra sau gáy rồi mà cũng dám đi xem mắt, gen thế này là hỏng ảnh hưởng đến con cái, cái đồng hồ kia là Tissot đúng không, mấy ngàn tệ à cái tiền lẻ của chiếc Patek Philippe cũng đủ mua cả nhà nó rồi *
- * Cứ như thằng ngốc nhà địa chủ, Tiểu Khả sau có thể nhìn trúng loại hàng này, mắt cần được giáo dục lại *
....
Tôi cúi đầu, chỉ muốn tự bốc hơi biến mất, Nhược Hạ không hề có ý định rời đi, chị ta kéo ghế bên cạnh tôi ra ung dung ngồi xuống...
Cố Nhược Hạ:
- Không phiền nếu tôi ngồi chút chứ, tôi đang đợi khách hàng
....
Anh Lý được sủng mà lo, vội vàng nói...
Anh Lý:
- Không, không phiền mời Cố tổng ngồi
....
Và rồi đại boss bắt đầu nói chuyện công việc...
Cố Nhược Hạ:
- Dự án phía Tây thành phố mai cô theo sát tiến độ, lịch công tác châu Âu tuần sau xác nhận lần nữa
....
Giọng chị ta không nhanh không chậm, từng chữ như đóng đinh hoàn toàn coi anh Lý là không khí. Sắc mặt anh Lý từ hồ hởi chuyển sang lúng túng rồi dần tái méc. Chị ta còn chưa thấy đủ, búng tay gọi phục vụ mở 1 chai rượu vang lafite năm 82...
Cố Nhược Hạ:
- Tính vào tài khoản tôi
....
Chị ta nhìn sang anh Lý đang ngơ ngác, khóe môi nhất lên 1 đường công hả hê...
Cố Nhược Hạ:
- Lần đầu thư kí riêng đi xem mắt là sếp tôi nên thể hiện chút thành ý, anh Lý sẽ không ngại chứ
....
Thành ý cái đầu, rõ ràng là thị uy 1 chai rượu hơn cả 100 ngàn lập tức biến anh Lý thành chú bé lọt vào bữa tiệc nhà giàu
Mặt anh Lý đỏ như gan heo, bật đứng phát dậy...
Anh Lý:
- À tôi nhớ công ty còn việc gấp, xin phép đi trước 2 người cứ dùng bữa nhé
....
Anh ta gần như bỏ chạy, trong nhà hàng chỉ còn tôi Cố Nhược Hạ và chai rượu đỏ chói là kia. Tôi tức muốn nghẹn họng, chừng mắt nhìn chị ta, chị ta vẫn giữ vẻ lãnh đạo vô cảm, tiếp tục duy trì hình tượng tổng tài băng giá. Trong giờ làm việc đừng xử lý việc riêng ảnh hưởng không tốt nhưng bên trong thì bắn pháo hoa rực rỡ...
Cố Nhược Hạ:
- * Hừ, loại phế vật chiến lực cấp 5 mà cũng dám tranh dành với tổng tài, dẹp *
- * Nhìn cô ấy cảm động đến không nói nên lời kìa, đúng là tôi vẫn có sức hút nhất *
- * Chai rượu này coi như bồi thường tổn thất tinh thần cho cô ấy *
....
Tôi tức đến nghẹn họng, không nói nên lời. Chị ta lại bất ngờ nghiên người áp sát tai tôi, hơi thở ấm nóng phả qua vành tai, khiến tôi rùng mình, giọng chị ta trầm thấp mang theo chút nguy hiểm...
Cố Nhược Hạ:
- Sáng mai, đúng 9 giờ tới phòng làm việc của tôi chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về lí do xin nghỉ hôm nay
....
Sáng hôm sau, tôi mang theo tâm trạng như ra trận đúng giờ gõ cửa văn phòng tổng tài, kết quả đại boss chỉ lạnh mặt ném cho tôi 1 đóng công việc mới không hề nhắc gì chuyện tối qua, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng có chút hụt hẫng không nói nên lời.
Cả ngày hôm đó, Nhược Hạ tỏ ra bất thường 1 cách kì lạ, yên lặng đến đáng ngờ đến cả bình luận nội tâm cũng ít hơn thấy rõ.
Đến chiều, khi tôi đến phòng nộp tài liệu mới phát hiện sắc mặt chị ta trắng bệch, môi cũng không còn chút huyết sắc, chị ta gọi tôi lại giọng khàn đặt...
Cố Nhược Hạ:
- Cầm mấy cái này qua nhà tôi, tối nay tôi phải xử lý
....
Tôi đỡ lấy tài liệu nóng hổi, tới lúc đó tôi mới nhận ra, chị ta bị sốt...
Tô Tiểu Khả:
- Cố tổng, cô bị sốt rồi, có cần đến bệnh viện không
....
Tôi không nhịn được hỏi...
Cố Nhược Hạ:
- Không cần
....
Cô cau mày, mặt đầy khó chịu...
Cố Nhược Hạ:
- Chưa ch*t được
....
Nhưng tiếng lòng thì thì thầm yếu ớt...
Cố Nhược Hạ:
- * Choáng quá, cảm giác mọi thứ đang quay, mình sắp đi đời thật rồi sau *
....
Tôi còn biết nói gì nữa, chỉ đành ôm tài liệu đến nhà chị ta. Đó là lần đầu tiên tôi bước vào nhà của Nhược Hạ, ngôi nhà rộng đến mức hoang đường, phong cách trang trí cũng lạnh như con người chị ấy, tối giản, lạnh lẽo, xa cách còn vị tổng tài lạnh như băng của tôi lúc này lại quấn 1 tấm chăn như con tằm cuộn tròn trên sofa, rung rẩy như con mèo bị ướt. Thấy tôi đến, chị ta ráng ngồi dậy, ráng gượng để lấy chút tôn nghiêm cuối cùng...
Cố Nhược Hạ:
- Để đó, rồi đi đi
....
Chị ta yếu ớt nói nhưng tiếng lòng lại uất ức như 1 đứa trẻ...
Cố Nhược Hạ:
- * Huhu, đầu đau quá, nhứt đến tận xương, muốn ăn cháo, muốn có mẹ, muốn Tiểu Khả thổi thổi cho mình *
- * Sau cô ấy chưa đi, có phải thấy mình trong thảm hại quá không, xong rồi hình tượng tổng tài nghiêm nghị của mình sụp đổ hết rồi *
- * Lạnh quá, muốn cô ấy đắp thêm cái chăn nhưng mình không nói ra nổi *
....
Nghe những lời kêu than não nề đó, tôi chỉ biết thở dài đặt tập hồ sơ lên bàn trà rồi xoay người đi thẳng vào bếp. May mà trong tủ lạnh đủ nguyên liệu, tôi vo gạo, thái chút gừng, xắt ít thịt, nấu 1 nồi cháo đơn giản mà ấm bụng, mùi cháo thơm lan khắp phòng khách người cuộn trong sofa cũng khẽ nhút nhích
Tôi múc 1 bát, bưng đến trước mặt cô...
Tô Tiểu Khả:
- Cố tổng, ăn chút đi rồi hãy uống thuốc
....
Cô mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, thấy bát cháo trên tay tôi, yết hầu khẽ động, cô muốn từ chối nhưng bụng lại không phối hợp réo 1 tiếng to rõ. 1 lớp đỏ mỏng thoáng hiện trên mặt cô, không biết do sốt hay xấu hổ, cuối cùng chị ta cũng nhận lấy bát cháo, lặng lẽ ăn từng muỗn 1 và trong lòng cô pháo hoa bắt đầu nổ tung tưng bừng...
Cố Nhược Hạ:
- * Đây là hương vị của gia đình, Tiểu Khả đúng là thiên xứ giáng trần, ngon quá, còn ngon hơn cả đầu bếp michelin 3 sao *
- * Nếu cô ấy đút cho mình thì tốt biết mấy, không được, không được Nhược Hạ mày phải kìm chế không được hóa thú *
....
Tôi làm như không nghe thấy gì, chờ cô ăn xong lại lục tìm hộp thuốc. Cô ngoan ngoãn uống thuốc, chẳng mấy chốc đã nằm dài trên sofa chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, chân mày cũng giản ra, tôi đắp chăn rồi chỉ nhiệt độ máy sưởi cao thêm 1 chút
Định lặng lẽ đi nhưng khi bước tới cửa thì sau lưng tôi vang lên 1 tiếng thì thầm khẽ như gió...
Cố Nhược Hạ:
- Khả, Khả
....
Tôi quay đầu lại, cô đang ngủ say chỉ là nói mớ nhưng trong giấc ngủ yên bình đó trong tâm trí hỗn loạn của cô chỉ có 1 cái tên vang lên hết lần này đến lần khác dịu dàng và tha thiết. Tim tôi, không hiểu sau bổng mềm nhũng cả ra
Khi khỏi bệnh, Nhược Hạ lại trở về dáng vẻ tổng tài băng giá, xác phạt quyết đoán như cũ chỉ có 1 điều thay đổi những bình luận trong nội tâm chị ta, mỗi khi liên quan đến tôi lại dịu dàng đi rõ rệt.
Chiều hôm đó, tôi đang ở văn phòng cô, cả 2 cùng xem xét 1 bản dự án....
Tô Tiểu Khả:
- Dòng số liệu chỗ này có vấn đề
....
Tôi chỉ 1 hàng trong bản báo cáo, nghe vậy cô cũng ghé sát lại đồng thời vương tay lấy cây bút đỏ trên bàn, ngay khoảng khắc đó đầu ngón tay tôi vô tình chạm vào mu bàn tay cô, ấm nóng, mềm mại, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Nhược Hạ như bị điện giật rụt tay lại ngay lập tức, gương mặt cô lập tức giảm 10° băng lạnh...
Cố Nhược Hạ:
- Làm việc lề mề, tập trung vào
....
Cô quát khẽ, giọng lạnh tanh, tôi bị đại boss quát đến ngẩng người, trong lòng ấm ức, rõ ràng là tay chị ta tự đưa qua nhưng không dám nói chỉ cuối đầu lí nhí...
Tô Tiểu Khả:
- Xin lỗi Cố tổng
....
Trong khi đó, trong lòng chị ta đã có sóng thần cấp 12 nổi dậy...
Cố Nhược Hạ:
- * Aaaa, cô ấy chạm vào tôi rồi, cô ấy vừa chạm vào tôi, tay mềm quá, mịn quá như không có xương vậy cô ấy đang ám chỉ gì sao, chắc chắn là có ẩn ý *
- * Con mình sau này nên đặt tên là gì nhỉ, Cố Niên Niên không được quê quá Cố Nhược Khả nghe cũng tuyệt ấy chứ tên con mỗi khi đọc ra là biết 2 mẹ hạnh phúc đến chừng nào rồi, hihi *
- * Hay là sinh con trai cho kế thừa sự nghiệp nhỉ, không được con gái mới là áo bông nhỏ trong tim, phải sinh con gái giống cô ấy nhất định sẽ rất đáng yêu *
....
Tôi đứng đờ tại chỗ, tay cầm bản kế hoạch còn đầu óc thì bị lấp đầy bởi, bản thiết kế đại cục cho thế hệ F1 của vị sếp này từ đặt tên, chọn trường mẫu giáo, học đàn hay cưỡi ngựa chỉ trong 30 giây Cố Nhược Hạ đã vẽ xong cuộc đời của con chúng tôi, tôi phải cắn môi thật chặt mới không bật cười thành tiếng, cảm giác mặt mình sắp đỏ như trái cà chua...
Tô Tiểu Khả:
- Tôi, tôi ra ngoài chỉnh lại phương án đã
....
Tôi kím đại 1 lý do bỏ chạy khỏi văn phòng, về tới bàn làm việc tôi phải nóc cạn 1 cốc nước đầy thì mới dập được sóng cười sắp trào ra...
Tô Tiểu Khả:
- * Đáng sợ thật, khả năng tự biên tự diễn của người phụ nữ này đúng là đỉnh cao của não bộ. Cả buổi chiều hôm đó, tôi ngồi không yên, bởi vì cứ vài phút Nhược Hạ lại lén kéo rèm cửa sổ văn phòng nhìn trộm tôi, mỗi lần cô nhìn trong đầu tôi lại vang lên những tiếng lòng kì dị hết chỗ nói...
Cố Nhược Hạ:
- * Váy cưới phải là hàng đặt riêng của Vera Wang mẫu độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, nhẫn cưới không thể thấp hơn 10 cara, còn phải là kim cương nước Y không phải thì không xứng với tay cô ấy*
- * Trăng mật đi Maldeves hay trượt tuyết Thụy Sĩ, thôi thì đi cả 2 xin nghỉ 3 tháng cho trọn gói *
....
Tôi chịu hết nổi, ôm laptop chui tọt vào phòng trà trốn, làm việc ở chỗ này không chỉ hại não mà còn hại luôn cả cơ mặt nếu cứ tiếp tục nghe nữa tôi sợ mình sẽ liệt dây thân kinh mặt vì nhịn cười quá mức mất thôi
Để tăng cường tinh thần đoàn kết trong đội, phòng hành chính tổ chức 1 buổi team building, địa điểm được chọn là 1 công viên giải trí siêu lớn mới khai trương, các phòng ban khác ai nấy cũng hân hoang, phấn khởi chỉ riêng phòng đại boss của chúng tôi bầu không khí cực kì đen mịt, bởi vì trong chuỗi hoạt động team building hôm nay có 1 phần gọi là thử thách ngôi nhà ma đáng sợ nhất châu Á, tất cả mọi người đều biết đã đi nhà ma thì sếp phải dẫn đầu
Thế là trước cửa nhà ma tối om Nhược Hạ đứng thẳng người, 2 tay khoanh sau lưng, sắc mặt lạnh lùng y hệt anh hùng đơn độc lao vào vùng địch, cô liếc chúng tôi 1 cái giọng nhàn nhạt...
Cố Nhược Hạ:
- Chỉ là nhà ma thôi có gì phải sợ
....
Nhưng trong đầu thì đang phát nhạc nền lo lắng phiên bản run rẩy tự động...
Cố Nhược Hạ:
- * Áaaa, tại sau lại đến nơi ch*t tiệt này, đứa nào đề xuất vậy hả thưởng tết này khỏi mơ nhé *
- * Nam mô ai di đà phật, Nam mô hắt ra đát na, đa ra dạ dạ.Nam mô a rị dạ, bà lô yết đế, thước bát ra dạ, bồ đề tát đỏa bà dạ. Lát nữa mình đi trước, đi đủ nhanh thì ma không đuổi kịp *
....
Tôi đi sau chị ta, tôi cố nhịn cười, ráng tỏ ra sợ hãi cho giống đồng đội. Bên trong nhà ma gió thổi vù vù, ánh sáng mờ ảo thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hét rợn người. Nhược Hạ đi đầu, bóng lưng cao lớn, bước chân vững vàng nếu không tính tiếng rào rú trong lòng chị ta thì đúng là tạo cảm giác rất an toàn...
Cố Nhược Hạ:
- * Cái kia là gì thế, tóc giả à, đừng lại gần, lại gần nữa là tôi gọi người đó, trong góc có cái gì đó đang động, tôi không thấy, tôi không thấy gì hết Nam mô a di đà phật, tôi là người tốt, có oán có thù xin tìm đúng người *
....
Ra cửa quẹo trái là phòng hành chính, đột nhiên từ khúc cua xuất hiện 1 nữ quỷ tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu lau thẳng vào mặt Nhược Hạ những đồng nghiệp nữ phía sau hết to muốn thủng màng nhĩ, Nhược Hạ vị đại boss anh minh thần võ của chúng ta hoàn toàn hóa đá tại chỗ, cả người chị ta như bị ấn nút tạm dừng, đứng yên không động đậy, mắt cũng không chớp lấy 1 cái, tôi nghe rõ trong lòng chị ta tiếng những tiếng hét trước đó lập tức ngưng bặc, thay bằng màn hình xanh nhạt nhẽo
" Lỗi hệ thống Ese ngừng phản hồi, CPU đã cháy đang thử khởi động lại, thất bại " chỉ còn lại tiếng xè xè tẹt tẹt của dòng điện
Tôi thở dài, lúc quan trọng vẫn là tôi ra tay. Tôi bước lên phía trước chắn giữa Nhược Hạ và nữ quỷ kia, mặt không cảm xúc, trong ánh mắt sửng sờ của anh nhân viên kia đóng vai ma, tôi xoay người 1 cú gọn gàng quật anh ta xuống đất bằng 1 cú quật vai chính hiệu
Thế giới, lại yên bình, đồng nghiệp xung quanh đều trợn tròn mắt, tôi phủi tay quay lại nắm lấy bàn tay lạnh như băng còn đang run của đại boss...
Tô Tiểu Khả:
- Cố tổng, bên này hình như là lối ra
....
Tay tôi ấm, tay chị ta thì lạnh, run nhẹ ngay khi tôi nắm lấy tiếng dòng điện trong lòng chị ta ngưng bặc. " Hệ thống, khởi động lại thành công "
Dòng nội tâm bây giờ mới bắt đầu khẽ hiện lên...
Cố Nhược Hạ:
- * Vợ ngầu quá, vừa chắn trước mặt mình à là để bảo vệ mình sau, cảm giác được che trở là như vậy à, an toàn đến muốn khóc, hình như mình yêu cô ấy nhiều hơn rồi, mình muốn lấy cô ấy làm vợ *
....
Tôi mặt không đổi sắc dắt tay cô ra khỏi nhà ma, giữa ánh mắt đầy kính nể của đám đồng nghiệp
Vừa bước ra ánh sáng, Nhược Hạ hít 1 hơi thật sâu, nhanh chống rút tay lại, lập tức quay lại dáng vẻ cao lãnh, lạnh lùng, chị ta hắng giọng đối mặt với đám người vẫn đang há hóc mồm...
Cố Nhược Hạ:
- Không có gì đáng sợ, trương trình tiếp theo là gì
....
Nhưng trong lòng thì đang gào thét điên cuồng....
Cố Nhược Hạ:
- * Vợ ơi nắm tay chị nữa đi, chị còn muốn được bảo vệ thêm nữa cơ *
....
Nhược Hạ có 1 buổi tiệc xã giao quan trọng, mà đối phương nổi tiếng là tửu lượng như biển. 11 giờ đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lí bên kia nói rằng Cố tổng uống hơi nhiều nhờ tôi đến đón, khi tôi đến phòng bao trong khách sạn bên trong đã bừa bộn bát đũa, vỏ chai lăng lóc, Nhược Hạ dựa vào sofa, mắt nhắm lại, má hơi đỏ trong vẫn còn khá tỉnh táo, tôi chào hỏi đối phương vài câu rồi bước tới đỡ cô dậy, cô nặng lắm, gần như toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người tôi, mùi rượu nồng nặt pha lẫn hương gỗ lạnh quen thuộc từ người cô ập tới khiến tôi hơi choáng váng, cô cúi mặt vào hỗm cổ tôi
Không nói 1 lời, tôi kéo cô vào thang máy, rồi tôi nhét cô vào xe. Suốt quãng đường chị ấy lặng im đến kì lạ, tôi cứ tưởng cô đã ngủ cho đến khi trong đầu tôi bổng vang lên 1 giọng hát lệt tông khủng khiếp...
Cố Nhược Hạ:
- * Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào, không mở, không mở, nhất định không mở, mẹ chưa về nhà... *
....
Tay tôi rung lên, suýt chút nữa cho xe leo lên vỉ hè...
Tô Tiểu Khả:
- Đây, đây là tiếng lòng của Nhược Hạ, chị ta sau khi uống say thì nội tâm chuyển sang tuyến văn nghệ thiếu nhi luôn rồi à
...
Bài hát kết thúc, cô lại đổi bài...
Cố Nhược Hạ:
- * Tôi là chú chim nho nhỏ, muốn bay cao bay xa nhưng chẳng thể nào bay được...*
....
Giai điệu não nề ấy, phối với dáng vẻ cô đang cúi đầu lên vai tôi lúc này lại toát ra 1 vẻ thê lương đến kì lạ. Tôi rốt cuộc không nhịn được, phụt 1 tiếng bật cười, giọng hát dừng lại ngay lập tức, tôi cảm thấy người đang tựa vào vai mình khẽ động đậy, quay đầu lại, tôi đụng phải đôi mắt mĩ miều, dưới ánh sáng lờ mờ trong xe, ánh mắt đại boss sáng rõ đáng sợ hoàn toàn tỉnh táo không hề có chút say nào, cô cứ thế lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt nhìn lại nơi khóe môi tôi, nơi ấy vẫn còn vương nụ cười chưa kịp thu lại nhưng khoảng khắc ấy phong cách bình luận nội tâm của cô cũng đổi tông từ trẻ con nhắn nhít sang trầm thấp, trực diện và cực kì nguy hiểm...
Cố Nhược Hạ:
- * Ồn quá *
....
Tim tôi giật thóp, chưa kịp phản ứng câu tiếp theo đã ào tới...
Cố Nhược Hạ:
- * Muốn bịt miệng cô ấy *
....
Toàn bộ não tôi trắng xóa và rồi gương mặt cô từ từ phóng đại trước mắt tôi, đôi môi ấm nóng, vương mùi rượu phũ lên môi tôi không báo trước, nụ hôn đó không hề lạnh như con người cô ngược lại nóng bỏng, mãnh liệt, mang thêm sự chiếm hữu không cho phép kháng cự, cô cậy môi tôi mạnh mẽ chiếm lấy, mùi rượu cao cấp đắt tiền, mùi gỗ trầm dịu nhẹ quen thuộc tất cả hòa quyện lại khiến tôi choáng váng, bộ não tôi chính thức sập nguồn
Những ngày qua, tôi đã nghe đủ thể loại tiếng lòng của cô từ châm biếm đến tưởng tượng từ gào thét đến ca hát nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có 1 ngày ý nghĩ của cô trở thành sự thật hơn nữa lại là theo cách hoàn toàn khiến tôi không kịp đề phòng. Cả thế giới dừng như im bặt, tôi không còn nghe thấy bất kì tiếng lòng nào từ cô nữa, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập như trống trận " Ầm ầm " chấn động cả lòng ngực
Sau nụ hôn đó, giữa tôi là đại boss rơi vào 1 trạng thái ngượng ngùng kì quái, chị ta như không có chuyện gì xảy ra vẫn đi làm, họp hành, mắng người như thường nhưng chỉ cần ở riêng với tôi bình luận nội tâm của cô liền loạn thành 1 mớ bồng bông...
Cố Nhược Hạ:
- * Hôm qua mình mới làm cái gì vậy trời, mình lại đi hôn cô ấy, cô ấy có ghét mình không, hôm nay cô ấy không né mình có phải là không giận không, muốn hôn thêm lần nữa quá *
- * Không được, Nhược Hạ mày là sếp phải giữ sĩ diện *
....
Tôi giả vờ như không biết gì cúi đầu làm việc nghiêm túc hơn bao giờ hết, đúng lúc đó tôi nhận được điện thoại của mẹ ở đầu dây bên kia giọng mẹ nghẹn ngào nói bà xuống cầu thang trượt chân, gãy xương chân phải phẫu thuật, đầu tôi ông 1 tiếng trong nháy mắt trống rỗng hoàn toàn, cúp máy xong tôi lao thẳng vào văn phòng Nhược Hạ giọng run rẩy...
Tô Tiểu Khả:
- Cố tổng, tôi... mẹ tôi gặp chuyện rồi tôi phải xin nghĩ về quê
....
Chị ta nhìn sắc mặt trắng bệt của tôi, chân mày nhíu chặt tôi vội vàng viết đơn xin nghỉ đưa cho cô, phía trên không ghi thời hạn vì chính tôi cũng không biết sẽ phải về bao lâu, ban đầu tôi thậm chí còn nghĩ, nếu mẹ cần người chăm sóc lâu dài có lẽ công việc này tôi cũng không giữ được nữa...
Tô Tiểu Khả:
- Cố tổng tôi có thể phải rời đi 1 thời gian
....
Tôi khó khăn nói ra câu này mang theo sự không nỡ và quyết tâm, trên mặt Nhược Hạ không có bất kì biểu cảm nào, chị ta nhận đơn, liếc qua, cầm bút im lặng kí tên...
Cố Nhược Hạ:
- Biết rồi
....
Giọng cô lạnh như băng, tim tôi đau nhói, cảm giác thất vọng không nói nên lời, hóa ra trong lòng cô tôi chỉ là 1 thư kí có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Tôi cầm đơn xin nghỉ, quay người rời đi, nước mắt gần như trào ra, tôi không hề nghe thấy, ngay khoảng khắc tôi quay lưng trong thế giới nội tâm của chị ta ra xảy ra 1 vụ hạt nhân long trời lỡ đất, không phải châm biếm mà là nổi hoảng loạn thuần túy xé tim xé phổi...
Cố Nhược Hạ:
- * Cô ấy đi rồi sau, cô ấy rời bỏ mình rồi, cô ấy không cần mình nữa, là vì nụ hôn đó sau, mình làm cô ấy sợ bỏ chạy, là mình quá nóng vội sau, là mình làm chưa đủ tốt, lương trả thấp quá hay bộ vest hôm qua không đủ đẹp *
- * Không có cô ấy mình sống kiểu gì, công ty thì sau, ai đặt cơm trưa cho mình, ai sắp xếp lịch trình, ai cứu mình mỗi lần họp mà muốn đi vệ sinh, ai bảo vệ mình lúc mình sợ, cô ấy đi đâu, quê cô ấy ở thành phố nào hay mình mua luôn cả tòa nhà trung tâm thành phố đó, không được mình bán công ty luôn theo cô ấy về quê bán bánh tráng trứng, mình tráng bánh, cô ấy thu tiền như vậy ngày nào cũng ở bên nhau *
- * Cô ấy đi rồi, thế giới của mình sụp đổ rồi *
....
Những âm thanh đó như vô số cây kim đâm vào màng nhĩ mà tôi không hay biết, tôi chỉ lo cho nỗi đau của bản thân, mua vé chuyến tàu cao tốc sớm nhất, kéo vali, rời khỏi thành phố này, tôi không biết sau khi tôi rời đi Nhược Hạ đã ngồi 1 mình trong văn phòng suốt cả đêm những tiếng nói trong đầu cô từ hiện trường nổ hạt nhân dần dần biến thành 1 bãi hoang phế tĩnh lặng
3 tuần sau, ca phẫu thuật của mẹ tôi rất thành công, hồi phục cũng rất tốt cuối cùng tôi cũng yên tâm để quay trở lại công ty, khoảng khắc bước vào văn phòng tổng tài tôi nhìn thấy Nhược Hạ đứng trước cửa sổ, cô gầy đi 1 chút, đường viền hàm càng rõ nét, cả con người trong cũng lạnh lùng hơn trước. Cô nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, khi thấy tôi đôi mắt sâu như đấy hồ thoáng lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh đã bị cô đè nén xuống
Trong thế giới hoang tàn, lạnh lẽo nơi nội tâm cô nhưng bổng chóc xuân về, hoa nở, chim ca líu lo, thậm chí còn vang lên nhạc nền chúc may mắn đến...
Cố Nhược Hạ:
- * Cô ấy quay lại rồi, cô ấy không bỏ rơi mình, Tiểu Khả của mình đã trở về *
....
Tim tôi chợt mềm nhũng vừa sót xa vừa ấm áp, đúng lúc đó 1 chàng trai trẻ trung, điển trai lao tới ôm chầm lấy tôi 1 cái như ôm 1 con gấu to đùng...
Tiểu Vũ:
- Chị ơi cuối cùng chị cũng về rồi, em nhớ chị ch*t đi được
....
Tôi mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu ấy...
Tô Tiểu Khả:
- Tiểu Vũ sau em lại ở đây
Tiểu Vũ:
- Em tốt nghiệp rồi, tới thực tập ở công ty mình đó
....
Cậu ta cười tươi rói như ánh mặt trời, lúc này tôi mới sực nhớ, đứa em họ vừa mới tốt nghiệp đại học của tôi hình như đúng là đã nộp hồ sơ vào công ty này, tôi hoàn toàn không để ý. Cảnh chị em thân thiết này đã lọt hết vào mắt Nhược Hạ không xa, lạnh lẽo trên mặt cô lập tức đông lại, mùa xuân vừa nở hoa trong đầu cô, chớp mắt mây đen kéo đến, sấm sét nổ vang...
Cố Nhược Hạ:
- * Chị, gọi thân mật thế, tên nhóc này là ai nó dám ôm Tiểu Khả của mình, nó không cần tay nữa phải không, thực tập sinh mới à tốt lắm, rất tốt *
....
1 trận phong ba máu lửa nhầm vào em họ tôi, chính thức mở màn...
Cố Nhược Hạ:
- Bảo thực tập sinh mới kiểm tra toàn bộ báo cáo tài chính 10 năm trong phòng lưu trữ, tìm hết tất cả lỗi sau dấu thập phân sáng mai nộp cho tôi
....
Giọng Nhược Hạ truyền ra từ điện thoại nội tuyến, không chút cảm xúc, em họ tôi kêu thảm 1 tiếng, ôm cả đóng tài liệu cao như núi đi xử lí
Tiếng lòng của Nhược Hạ lúc ấy tối đen đến rợn người...
Cố Nhược Hạ:
- * Đầy nó sang châu Phi đào than đi, cho nó kết bạn với sư tử, dám đụng vào người của tôi, chặt chân nó *
....
Buổi chiều, Nhược Hạ lại có chỉ thị mới...
Cố Nhược Hạ:
- Bảo thực tập sinh kia đi tìm chủ nhân chiếc xe đang chắn chỗ đậu riêng của tôi, tìm không ra thì hôm nay đừng mơ tan ca
....
Tôi nhìn em họ mặt như đưa đám chạy xuống lầu, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tôi lao vào văn phòng Nhược Hạ, đóng cửa cái rầm...
Tô Tiểu Khả:
- Cố tổng, có phải ngài có ý kiến gì với em họ tôi không
....
Cố Nhược Hạ ngẫn đầu lên, gương mặt vô tội như thể cô đang nói gì tôi không hiểu...
Cố Nhược Hạ:
- Không có, tôi chỉ thấy giới trẻ bây giờ nên rèn luyện thêm
....
Tôi hít sâu 1 hơi, nói thẳng...
Tô Tiểu Khả:
- Đó là em họ của tôi
....
Bàn tay đang cầm bút của Nhược Hạ khựng lại, cơn giông tố trong đầu cô lập tức tan biến, mây đen tản hết, mặt trời ló dạng, thậm chí còn xuất hiện cầu vòng...
Cố Nhược Hạ:
- * Em vợ...ruột, xong rồi, xong rồi, mình có quá đáng lắm không, nó có mách với Tiểu Khả không, nó thích gì, xe, đồng hồ, mình còn mấy căn hộ trung tâm thành phố tặng nó 1 căn làm quà gặp mặt chắc còn kịp *
....
Cô lập tức bật dậy, nặng ra 1 nụ cười gọi là hiền hòa, bước nhanh tới trước mặt tôi...
Cố Nhược Hạ:
- Khụ, thì ra là người nhà, Tiểu Vũ đúng không, không tồi, thanh niên rất có chí khí, cô nói với nó báo cáo không cần gấp quá, chỗ đậu xe tôi bảo bảo vệ xử lí rồi, bảo nó tan ca sớm đi ăn với cô 1 bữa, tôi mời.
....
Nhìn chị ta chuyển từ bạo quân sang làm chị rễ khiêm nhường chỉ trong 1 nốt nhạc, tôi thật sự...hết nói nổi
Hôm đó, tôi cùng Nhược Hạ cùng làm thêm tới tận đêm khuya để xử lý 1 thương vụ thâu tóm ở nước ngoài, cả tòa nhà chỉ còn lại 2 chúng tôi, bước vào thang máy tôi theo thói quen đứng nép vào góc, Nhược Hạ đứng chắn phía trước, thang máy trượt xuống đều đặn, bất ngờ 1 tiếng kim loại ma xác chói tai vang lên, toàn bộ thang máy rung mạng rồi đột ngột dừng lại, đèn trần chớp nháy vài cái rồi tắt hẳng chỉ còn ánh đèn cam yếu ớt ở góc chiếu lên mờ mờ, ảo ảo, tôi giật nảy mình vô thức nắm chặt tay vịnh bên cạnh, tôi quay đầu nhìn về phía Nhược Hạ, dưới ánh sáng mờ nhạt ấy sắc mặt cô trắng bệt như giấy, thân thể đứng thẳng tấp nhưng đang khẽ run rẩy, tôi lập tức nhớ tới chứng sợ không gian kín của cô, trong đầu cô lúc này không còn tiếng nói nào nữa chỉ còn 1 mớ âm thanh nổi loạn tượng trưng cho nổi sợ hãi tột độ, đến sức lực để lẩm nhẩm chú đại bi cô cũng không còn, cô ấy chắc đã sợ đến cực hạn...
Cố Nhược Hạ:
- Đừng sợ
....
Cô mở miệng, giọng cứng đờ nhưng lại đang chấn an tôi...
Cố Nhược Hạ:
- Tôi đã nhấn nút khẩn cấp rồi, người sửa sẽ đến ngay thôi
....
Cô vừa nói, vừa đưa tay ấn vào nút đỏ, đầu ngón tay run đến mức không thể che giấu, không khí trong thang máy mỗi lúc 1 ngộp ngạc gần như không thở nổi, tôi nghe rõ tiếng thở gấp gáp của cô ngày càng dồn dập. Bất chợt, cô loạng choạng 1 bước xoay người lại ôm chặt lấy tôi, cơ thể chị ấy nóng như lửa nhưng lại run như lá cây trong gió, cô vùi mặt vào hỗm vai tôi như 1 đứa trẻ đanh tìm nơi nương tựa. Cái ôm ấy không không mang theo dục vọng nào mà chỉ có sự lệ thuộc và sự sợ hãi thuần khiết
Lúc tôi còn đang sửng người không biết nên phản ứng thế nào thì trong đầu cô cũng đã hiện ra những dòng suy nghĩ rõ ràng và khiến tôi đau lòng đến thắt ruột. Đó không phải lời nói dành cho tôi nghe mà là lời trăng trối, khi cô ấy cho rằng mình đang cận kề cái ch*t...
Cố Nhược Hạ:
- * Chúng ta sẽ ch*t ở đây sau, mình còn chưa nói với cô ấy nếu sống sót nhất định phải nói cho cô ấy biết mình yêu cô ấy, ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy trong thang máy mình đã thấy cô ấy rất đặt biệt, cô ấy dừng như sợ mình nhưng lại hay lén nhìn trộm *
- * Mình yêu cô ấy...từ rất lâu rồi, tài sản của mình toàn bộ di sản dưới tên mình để lại hết cho cô ấy, mật khẩu thẻ ngân hàng là sinh nhật của cô ấy, để cô ấy cầm số tiền đó tìm 1 người tốt mà lấy, sống cho hạnh phúc *
- * Không được, tại sao lại để người khác tiêu tiền của mình, ngủ với người phụ nữ của mình, cô ấy vẫn nên chôn cùng mình thì hơn *
....
Câu cuối cùng ấy mang theo sự bá đạo và trẻ con đặc trưng của cô khiến tôi trong giây phút đầy căng thẳng này suýt nữa mà cười, tôi từ từ nâng tay, nhẹ nhàng ôm lại cô...
Tô Tiểu Khả:
- Nhược Hạ, đừng sợ
....
Tôi vỗ vỗ lưng cô, giọng dịu dàng đến mức chính tôi cũng bất ngờ...
Tô Tiểu Khả:
- Chúng ta sẽ không sau đâu
....
Lần đầu tiên tôi gọi tên cô, cô càng ôm tôi chặt hơn, trong đầu cô những tiếng gào rú hỗn loạn rốt cuộc cũng lắng xuống chỉ còn lại cái tên của tôi vang vọng mãi không dứt...
Cố Nhược Hạ:
- * Tiểu Khả, Tiểu Khả...*
....
Chúng tôi bị kẹt gần 1 tiếng đồng hồ mới được giải cứu, khi cửa thang máy bị lính cứu hỏa cậy ra, nguồn ánh sáng chói lòa tràn vào. Chỉ khi đứng an toàn trong sảnh lớn, Nhược Hạ mới từ từ buông tay tôi ra
Sau đêm hôm đó, có điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi giữa chúng tôi. Ngày hôm sau, tôi vừa đặt chân tới văn phòng thì bị Nhược Hạ gọi vào, cô có vẻ trong căng thẳng điều cực kì hiếm thấy ở cô. Trên bàn làm việc là 1 chiếc hộp nhung xanh đậm, nhỏ nhắn, tôi mơ hồ đoán được vài phần, cô hắng giọng, 2 tay đan lại đặt trên bàn, dáng vẻ như đang thương thảo 1 thương vụ bạc tỷ, còn trong đầu cô sân khấu nội tâm đã trống chim vang trời...
Cố Nhược Hạ:
- * Khả Khả tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé *
- * không được trực tiếp quá, hù cô ấy chạy mất *
- * Cô Tô, sau quá trình xem xét và đánh giá nghiêm túc tôi cho rằng cô rất phù hợp để trở thành bạn đời hợp pháp của tôi *
- * Cứng đơ,y như kí hợp đồng xác nhập *
- * Tiểu Khả, chị...cái đó...chính là...*
....
Cô ấy sốt ruột đến mức như muốn cào tường trong lòng, tôi nhìn gương mặt sắc sảo của cô đang vì hồi hộp mà khẽ căng cứng, vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương, tôi quyết định kết thúc nỗi dằn vặt của cô cũng như kết thúc vở kịch độc thoại dài dằn vặt mà tôi đã giả vờ điếc suốt bấy lâu. Ngay lúc cô hít sâu chuẩn bị mở lời, tôi dành nói trước, tôi nhìn cô khẽ mỉm cười...
Tô Tiểu Khả:
- Cố tổng, lời cầu hôn của chị quê quá đấy
....
Không khí lập tức đông cứng, đại boss hóa đá tại chỗ, há miệng, mắt tròn như hạt nhãn, chiếc hộp nhung trong tay cô cạch 1 tiếng rơi xuống thảm. Sân khấu náo nhiệt trong đầu cô trong nháy mắt rơi vào im lặng tuyệt đối
10 giây trôi qua, cuối cùng 1 dòng suy nghĩ yếu ớt, run rẩy và đầy kinh hoàng hiện lên...
Cố Nhược Hạ:
- * Cô ấy làm sau biết được tôi đang nghĩ gì *
....
Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn, tôi vòng qua chiếc bàn rộng, bước đến trước mặt cô cúi xuống nhặt chiếc hộp vừa rơi, rồi tôi từ từ tiến lại gần cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn 1 nắm tay. Tôi kiểng chân, ghé sát vào tai cô, dùng giọng thì thầm chỉ đủ 2 người nghe thấy...
Tô Tiểu Khả:
- Cố tổng, kể từ cái hôm lần họp hè năm ngoái, khi cô nhịn vệ sinh trong phòng họp thì cái đám bình luận trong đầu chị ồn quá, ồn đến mức tôi chẳng thể tập trung làm việc nổi
....
Tôi cảm nhận rất rõ cơ thể cô cứng lại trong 1 khắc, tôi lùi lại 1 bước thông thả thưởng thức biểu cảm trên gương mặt cô, đúng là 1 màn trình diễn đỉnh cao từ khiếp sợ đến mơ hồ rồi bừng tỉnh và cuối cùng là nhớ lại toàn bộ những cảnh xấu hổ ch*t đi được mà nội tâm cô đã diễn suốt bao tháng qua. Cuối cùng tất cả cảm xúc đó hợp lại thành 1 mảng đỏ đậm như không thể kìm chế được từ cổ lan dần lên đến tận vành tai
Vị tổng tài Cố lạnh lùng, cao cao tại thượng của chúng ta giờ phút này như 1 con tôm hùm luộc chín, cô nhìn tôi môi mấp máy nửa ngày không thốt ra được chữ nào, chắc trong lòng cô lúc này chỉ còn 1 mong muốn duy nhất đó là tìm ngay 1 cái hố chui vào rời khỏi trái đất càng sớm càng tốt
Nhược Hạ tự giam mình suốt 1 ngày trời, cô khóa cửa văn phòng, từ chối gặp bất kì ai bao gồm cả tôi, tôi nghe thấy trong đầu cô ngoài câu lập đi lập lại....
Cố Nhược Hạ:
- * Aaaa, xấu hổ ch*t rồi, mất mặt quá, tôi phải di cư lên sao hỏa *
...
Tôi tốt bụng không làm phiền cô. Sáng hôm sau, cửa văn phòng tổng tài cuối cùng cũng mở ra, Nhược Hạ bước ra ngoài, cô lại mặc vest thẳng thớm, tóc chải gọn gàng không 1 sợi rối, gương mặt lạnh như băng rơi vụn, cứ như kiểu người muốn ch*t hôm qua không phải là cô
Cô triệu tập tất cả giám đốc các bộ phận, tổ chức 1 cuộc họp cấp cao, tôi ngồi bên cạnh mở sổ ghi chép, chuẩn bị tinh thần đón chờ 1 cuộc họp lúng túng chưa từng có. Cuộc họp bắt đầu, Nhược Hạ cầm bản kế hoạch quảng bá của phòng thị trường, lí lẽ sắc bén, phê bình không chút nương tay....
Cố Nhược Hạ:
- ( câu mày ) Phương án thiếu sáng tạo thế này, các người còn mặt mũi nào nộp lên
- Ngân sách vượt giới hạn, hình dung người dùng, mục tiêu mơ hồ, doanh thu hút phòng marketing các người nghỉ tập thể à
....
Cô nói như mưa, như gió, khí thế ngút trời, tổng tài bá đạo bùng nổ nhưng cùng lúc đó, 1 kênh âm thanh mới tinh chỉ mình tôi nghe được lại bất ngờ mở sóng trong đầu tôi...
Cố Nhược Hạ:
- * Vợ hôm nay mặc sơ mi trắng đẹp ghê, cổ vừa trắng, vừa dài *
....
Đầu bút tôi vô thức kéo 1 đường dài trên giấy...
Cố Nhược Hạ:
- * Màu son hôm nay cũng quyến rũ thật là màu cherry mới mua hôm qua hả *
- * Nhìn muốn hôn ghê *
....
Tai tôi bắt đầu nóng rang, tôi cố gắng dùng toàn bộ sức lực vào việc ghi chép nội dung họp...
Cố Nhược Hạ:
- * Cô ấy đỏ mặt rồi, đáng yêu thế, là vì mình sau *
- * Tối qua mình thức cả đêm tra hướng dẫn hẹn hò, lần đầu hẹn chính thức nên đi xem phim tình cảm hay ăn ở nhà hàng michelin 3 sao mới mở *
- * Còn nữa, quan trọng nhất là tối nay về nhà dùng hương dâu hay hương đào nhỉ*
....
Bùm 1 tiếng trong đầu, mặt tôi đỏ như chín cả lên. Giám đốc marketing rón rén nhìn tôi ánh mắt đầy lo lắng và khó hiểu
Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi nhanh chóng xé 1 góc sổ ghi chép viết 2 chữ thật to đẩy đến trước mặt Nhược Hạ...
" im miệng ", khóe mắt cô liếc qua tờ giấy rồi quay đầu lại nhìn tôi rất sâu, trong đôi mắt lạnh lùng kia vậy mà lại thấp thoáng 1 tia cười đắt ý, ranh mãnh. Miệng cô vẫn nghiêm túc tiếp tục công việc...
Cố Nhược Hạ:
- Phương án này trả về làm lại, trước thứ 6 tôi muốn thấy bản mới
....
Nhưng tiếng lòng thì ngày càng không biết xấu hổ thậm chí còn mang theo giọng điệu cưng chiều và...vô lại...
Cố Nhược Hạ:
- * Tuân lệnh bà xã đại nhân, nói mấy câu này ở nơi công cộng đúng là kích thích thật, thôi thì tối về đóng cửa từ từ bàn tiếp *
- * Bàn bằng hành động *
....
" Rầm ", tôi đập mạnh cây bút xuống bàn, cả phòng họp giật nảy mình, hoảng hốt nhìn tôi, tôi cúi đầu vào sổ ghi chép, không còn dũng khí để ngẫn lên nữa
Xong rồi, kẻ săn mồi hoàn toàn trở thành con mồi, tôi cứ ngỡ năng lực đọc tâm là vũ khí bí mật của mình, ai ngờ giờ đây nó lại trở thành thứ mà chị ta trêu ngược lại tôi, mà trớ trêu thay tôi lại cảm thấy khá thích
Công việc này lương tháng gấp 3 lần xem ra không bỏ được rồi, dù sau thì 1 linh hồn thú vị thế này lại còn là 1 kẻ não tình yêu chính hiệu, cả thế giới chắc chẳng tìm được người thứ 2.
________HẾT________