Từ bao đời nay , hai gia tộc Ahn và Eom đã là hiện thân cho sự lớn mạnh của hai gia tộc đứng đầu . Họ cùng nhau kí kết chục bản hợp đồng nghìn tỷ, cùng tham gia các buổi yến tiệc dành cho các nhà danh giá trong kinh thành.
Nhưng mà ... " nước sông không phạm nước giếng " chỉ vì một bản hợp đồng mà cả hai nhà dành nhau chiếm lấy, vứt bỏ cả tình nghĩa hai bên bấy lâu .
Ahn Keonho là thiếu gia nhà họ Ahn với sự ăn chơi và đua đòi, các quán bar trong thành phố nơi đâu cũng không cảm thấy xa lạ là vì sự lêu lổng của cậu .
Eom Seonghyeon là cậu ấm nhà họ Eom với thành tích luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường đại học Hybe - ngôi trường giàu có, nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc với điểm sàn khá cao.
Nhưng ngôi trường này lại cũng có góc khuất của nó, thay vì thi thố đỗ đạt thì nhiều gia đình lại chọn cách " hối lộ " nên đa số học sinh đều đi vào bằng cửa sau...
Trước đây, Seonghyeon và Keonho đã rất thân thiết với nhau, cùng nhau trải qua thời gian thanh xuân hạnh phúc. Nhưng từ khi bản hợp đồng tỷ bạc được đưa ra, cả hai bên gia đình đều mang những lời nói sỉ nhục đối phương, bôi tro chát trấu vào danh dự của Seonghyeon và Keonho khiến hai con người vốn thân thiết hóa lạnh nhạt.
" Seonghyeon... mày cũng to gan nhỉ? "
" Tao thích đấy, mày quản nổi tao chắc?! "
" Đừng nghĩ mình giỏi rồi muốn làm gì thì làm!"
" Tao không vì nể tình bạn cũ mà bỏ qua cho mày đâu "
" Tao hỏi thật...cái thứ tình bạn này mày nghĩ là thật à ? "
" Cũng ngu quá rồi đấy..."
" Ý mày là gì ? "
" Ngu thật hay giả bộ vậy? "
" Thông minh , xinh đẹp như tao mà lại chơi cùng một đứa ngu dốt , chơi bời như mày suốt thời gian qua á ? "
" Mày...! "
Từ những người bạn thân thiết nhất, bây giờ gặp nhau cũng chỉ xem như cỏ rác ... có khi chẳng thèm liếc nhìn nhau
Cho tới một hôm nọ, hai gia tộc lại một lần nữa xảy ra xung đột, ông Ahn cho người lái xe đâm ch*t phu nhân Eom. Tin đồn nhanh chóng tới tai Keonho và Seonghyeon.
" Mẹ kiếp! Ông già mày hại ch*t mẹ tao rồi đấy!"
" Ấy ~ có trách... thì hãy trách nhà họ Eom quá đần độn thôi ~"
" Khốn nạn...!"
Ngay trong đêm khuya ngày phu nhân nhà họ Eom xảy ra tai nạn, em đã lập tức lái xe về nhà . Tiếng xe lao vun vút trong màn đêm tĩnh lặng, xé toạc khoảng không tối đen bằng tiếng bô xe gầm rú . Nhưng nơi em muốn đến bây giờ... Lại không phải là nhà họ Eom
Chiếc xe sang trọng phanh gấp rồi dừng hẳn trước căn biệt thự to lớn của Ahn Gia, ngọn lửa giận dữ đốt cháy khoang xe nóng ran, vệ sĩ vội lấy tay chặn cửa... vô ích. Từng tên vệ sĩ ngã lăn ra đất, Seonghyeon dù trong lòng giận bốc khói nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản bước chân vào cửa chính Ahn Gia.
" Quý hóa quá , hôm nay được thiếu gia nhà họ Eom tới chơi thế này " phu nhân Ahn lên tiếng, giọng điệu cười cợt như đang tiếp tay cho cơn giận của Seonghyeon... Em biết rằng...bà ta cũng biết việc nhà họ Ahn lái xe đâm mẹ em
" Ôi chao, chẳng biết là quý chỗ nào mà không lại bắt tay khách một cái nhỉ? "
Bà Ahn khẽ bước lại gần, đưa bàn tay trắng ngần chĩa về phía em , nhưng nhìn vào sâu trong đôi mắt... có thể thấy Seonghyeon nhìn bà ta bằng đôi mắt hả hê thấy rõ. Seonghyeon khẽ thì thầm
" Được rồi...hòa nhé ! "
Một nhát dao đâm thẳng vào trong lồng ngực bà, tiếng kêu ai oán vang lên. Toàn bộ vệ sĩ và quản gia trong nhà bao vây lấy em, có một người hầu đã kéo máy gọi Keonho về dinh thự
" Mẹ kiếp Seonghyeon! Mày làm cái quái gì vậy?"
Seonghyeon khẽ nhếch mép, quay lưng lại về phía Keonho, giọng run lên
" Có oán...trả oán "
" Khốn kiếp!"
Nòng súng chĩa thẳng về phía em ,người của nhà họ Eom hiện tại đang bao vây ông Ahn ở phía ngoại ô thành phố nên hiện giờ việc đối phó với cả gia tộc Ahn quả thực ... rất khó
" Bỏ súng xuống xem nào, sao phải manh động thế ~"
" Seonghyeon...mày đi*n rồi! "
" Phải ...tao đang đi*n đây ~ "
" Mày có thấy khi nào tao như lúc này không?"
" Seonghyeon...đừng ép tao "
" Ồ "
" Ép?"
Seonghyeon nhướn mày, tay đung đưa chiếc USB rồi cắm vào cái máy tính . Một đoạn video mơ hồ hiện lên, chỉ thấy rõ ... ông Ahn đã bị gi*t ch*t từ khi nào...
" Mẹ kiếp...Seonghyeon "
Giọng Keonho run lên, khẩu súng trên tay bị nắm chặt. Seonghyeon cười đi*n dại. Rồi...ĐOÀNG
Tiếng súng nổ vang vọng trong màn đêm vắng... không phải do Keonho...mà chính em đã tự nổ súng bắn chính mình. Keonho run rẩy, cậu vẫn nhớ cái nhìn mà Seonghyeon dành cho cậu trước khi tự kết liễu bản thân...Không có thù hận, chỉ có nụ cười chua xót và những giọt nước mắt chưa bao giờ rơi xuống
" Mẹ kiếp Seonghyeon...!"
" Đồ ngốc chết tiệt"
" Tao còn chưa kịp xử mày mà ... !?"
Keonho quỳ xuống, nhìn thân xác gầy đang ngã rạp trên nền đất lạnh lẽo kia mà cúi đầu rơi nước mắt
Rõ ràng là thương...sao lại không nói
Xe nhà họ Eom từ đâu xuất hiện trước cổng dinh thự , chỉ khẽ phanh một cái ... rồi nổ súng
Cả hai đều rời đi trong thù hận ,nhưng sâu trong nỗi thù lại văng vẳng những lời yêu thương chưa kịp thốt ...để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian...