Sau Ngày Mưa
Lục Trầm từng nghĩ thứ khó quên nhất trên đời là một người, sau này mới hiểu, khó quên nhất thật ra là những ngày tháng từng có người ấy ở bên
Ngày đầu tiên hắn gặp Tần Mặc là một buổi chiều mưa, hành lang trường học vắng người, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách ngoài mái hiên Tần Mặc đứng bên cửa sổ, tay ôm chồng sách, mái tóc hơi rối vì gió, thấy hắn đi ngang liền nghiêng người nhường đường
"Bạn không có ô à"
Lục Trầm lắc đầu
Tần Mặc nhìn màn mưa trước mặt rồi đưa chiếc ô trong tay cho hắn
"Cầm đi"
"Còn cậu"
"Nhà tôi gần đây"
Lục Trầm nhận lấy, nhưng đến khi quay đầu lại mới thấy Tần Mặc đã chạy thẳng vào màn mưa
Từ hôm đó, chiếc ô trở thành lý do để hai người bắt đầu nói chuyện
Hắn trả ô, Tần Mặc mời hắn một hộp sữa
Hôm sau Tần Mặc quên mang bút, hắn đưa cho cậu một cây
Rồi chẳng biết từ lúc nào, hai người đã quen với việc xuất hiện trong cuộc sống của nhau
Có những buổi chiều tan học, cả hai ngồi ở bậc thềm cuối hành lang, chẳng ai nói gì nhưng cũng chẳng thấy im lặng khó chịu Tần Mặc thích kể chuyện linh tinh, Lục Trầm luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng lần nào cũng nhớ rõ từng câu
Mãi đến năm cuối, Lục Trầm mới nhận ra thứ tình cảm ấy đã vượt qua hai chữ bạn bè từ lúc nào
Nhưng hắn không nói
Tần Mặc cũng không hỏi
Ngày tốt nghiệp, hai người đứng dưới gốc cây phượng trước cổng trường
Tần Mặc nhìn hắn
"Sau này nếu không gặp nhau nữa thì sao"
Lục Trầm đáp rất nhanh
"Vậy thì tôi sẽ đi tìm cậu"
Tần Mặc cười
"Nhớ lời đấy"
Sau ngày hôm ấy, họ thật sự mất liên lạc
Không phải vì cãi nhau, cũng chẳng phải vì hết quan tâm
Chỉ là cuộc sống đẩy mỗi người về một hướng, những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi ít đi, cuối cùng chỉ còn lại một cái tên nằm im trong danh bạ
Bốn năm sau, Lục Trầm trở lại thành phố cũ
Hôm ấy cũng mưa
Hắn đứng trước cổng trường đã được sửa sang lại, bất giác nhớ đến chiếc ô năm nào
Một giọng nói vang lên phía sau
"Bạn vẫn thích đứng dưới mưa như trước à"
Lục Trầm quay đầu
Tần Mặc đứng đó, trên tay cầm một chiếc ô màu đen
Thời gian đã khiến đường nét trên gương mặt cậu trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt vẫn giống hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau
Lục Trầm nhìn cậu rất lâu
"Cuối cùng cũng tìm được rồi"
Tần Mặc khẽ cười
"Ừ"
"Chờ lâu không"
Lục Trầm lắc đầu
"Không lâu"
Hắn bước đến nhận lấy chiếc ô từ tay cậu
Lần này, hắn không để Tần Mặc một mình đi trong mưa nữa
Hai người cùng bước xuống bậc thềm, vai kề vai dưới chiếc ô nhỏ
Tần Mặc bỗng hỏi
"Ngày tốt nghiệp, cậu nói sẽ đi tìm tôi"
"Ừ"
"Vậy sao mất bốn năm"
Lục Trầm im lặng vài giây rồi bật cười
"Tại tôi đi lạc"
Tần Mặc nhìn hắn
"Giờ tìm được chưa"
Lục Trầm nghiêng ô về phía cậu, để nửa vai mình hứng lấy màn mưa bên ngoài
"Tìm được rồi"
"Vậy lần này đừng đi lạc nữa"
"Được"
Mưa vẫn rơi như ngày đầu tiên
Chỉ là lần này, dưới chiếc ô ấy đã có hai người cùng trở về