Ngày Cậu Quay Về
Thành phố cuối thu phủ một tầng sương mỏng, con đường trước ga tàu vẫn đông người như năm ấy, chỉ có người đứng chờ đã thay đổi
Lâm Dư đứng dưới mái hiên, trong tay cầm một ly cà phê đã nguội từ lâu, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cánh cửa soát vé Hôm nay cậu trở về, sau bốn năm rời khỏi thành phố này
Bốn năm không dài, nhưng đủ để một người từ thiếu niên trở thành dáng vẻ trưởng thành mà chỉ cần nhìn một lần cũng khiến tim người khác chợt khựng lại
Tạ Minh xuất hiện giữa dòng người lúc gần hoàng hôn
Lâm Dư nhận ra cậu ngay lập tức
Không phải bởi khuôn mặt, mà bởi thói quen kéo nhẹ quai túi mỗi khi bước nhanh của cậu vẫn chẳng thay đổi
Hai người nhìn nhau cách một khoảng không quá xa
Tạ Minh dừng bước
"Đến đón tôi à"
Lâm Dư khẽ cười
"Không thì đến đón ai"
Một câu nói rất bình thường, nhưng cả hai đều im lặng sau đó
Bởi bốn năm trước, cũng tại nơi này, Tạ Minh từng hỏi hắn một câu tương tự
Khi ấy Lâm Dư đã không trả lời
Hắn để cậu kéo vali rời đi giữa tiếng tàu chạy qua, cũng để chính mình bỏ lỡ người mà hắn vốn không muốn mất nhất
Tạ Minh đặt túi xuống
"Cậu vẫn còn nhớ à"
"Nhớ"
"Nhớ chuyện gì"
Lâm Dư nhìn cậu thật lâu
"Nhớ người đã hỏi tôi có muốn đi cùng không"
Tạ Minh cụp mắt
"Ngày đó cậu không trả lời"
"Ừ"
"Vậy hôm nay tôi hỏi lại"
Lâm Dư hơi sững người
Tạ Minh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ
"Đi cùng tôi không"
Gió cuối thu lướt qua sân ga, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người
Lâm Dư bỗng bật cười
Bốn năm trước, hắn sợ một câu trả lời sẽ thay đổi tất cả
Bốn năm sau, hắn mới hiểu thứ đáng sợ hơn cả là không nói gì
Hắn bước đến, cầm lấy chiếc vali trong tay Tạ Minh
"Lần này tôi trả lời"
"Đi"
Tạ Minh nhìn hắn
"Không hối hận"
"Không"
"Cho dù sau này có cãi nhau"
"Vẫn đi"
"Cho dù tôi rất phiền"
Lâm Dư bật cười
"Vậy thì tôi cũng chịu được"
Tạ Minh im lặng vài giây rồi đưa tay về phía hắn
"Thế đi thôi"
Lâm Dư nhìn bàn tay trước mặt, không chần chừ nữa mà nắm lấy
Giữa dòng người xa lạ, hai bóng người chậm rãi bước ra khỏi sân ga
Hoàng hôn phủ xuống thành phố, ánh sáng kéo dài bóng họ trên nền đường
Có những người từng bỏ lỡ nhau không phải vì duyên phận đã tận, mà chỉ vì khi ấy cả hai đều chưa đủ can đảm để bước thêm một bước
May mà lần này
Không ai quay lưng nữa