Tro Tàn Sau Mùa Hạ
Tô Dịch từng nghĩ đời mình sẽ không bao giờ có ngày phải nhìn người mình yêu đứng bên cạnh một người khác
Cho đến ngày hắn nhận được thiệp cưới
Tên trên đó là Tần Mặc và một cái tên xa lạ
Hắn ngồi trong căn phòng tối rất lâu, ngón tay miết lên dòng chữ đã nhòe đi vì nước mắt, cuối cùng vẫn mặc vest đến dự
Bởi người gửi thiệp là Tần Mặc
Người hắn đã yêu suốt bảy năm
Cũng là người từng nói với hắn rằng đời này dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời bỏ hắn
Ngày hôm đó, Tần Mặc mặc bộ vest trắng đứng giữa đại sảnh, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại trên người Tô Dịch
Chỉ một thoáng
Sau đó lập tức tránh đi
Tô Dịch cười
Hắn hiểu rồi
Có những lời hứa quả nhiên chỉ có giá trị khi người ta còn yêu nhau
Đến cuối buổi tiệc, Tô Dịch rời đi trước
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cổ tay hắn đã bị kéo lại
Tần Mặc đứng phía sau
"Đừng đi"
Tô Dịch nhìn bàn tay đang nắm lấy mình rồi bình tĩnh gỡ ra
"Hôm nay là ngày cưới của cậu"
"Vậy nên cậu nên ở bên người kia"
Tần Mặc sắc mặt trắng bệch
"Không phải như cậu nghĩ"
"Vậy là thế nào"
Tần Mặc không trả lời
Một lúc lâu sau mới nói
"Ba năm trước, tôi nhận được tin cậu đã chết"
Tô Dịch sững người
"Cái gì"
"Tai nạn trên đường cao tốc"
"Người ta nói không tìm thấy thi thể"
"Tôi đã tìm cậu suốt hai năm"
"Đến khi gia đình nói cậu sẽ không trở về nữa, tôi mới..."
Hắn dừng lại
"Tôi đã nghĩ cậu thật sự chết rồi"
Tô Dịch nhìn hắn, sắc mặt dần trở nên khó coi
"Cho nên cậu cưới người khác"
"Không"
Tần Mặc lắc đầu
"Tôi chỉ muốn sống tiếp"
"Vậy tại sao hôm nay lại nói những lời này với tôi"
Bởi vì ngay lúc này, Tô Dịch mới hiểu
Người hắn từng yêu chưa bao giờ thực sự quên hắn
Chỉ là khi hắn trở về, tất cả đã quá muộn
Tần Mặc nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên
"Vì tôi vẫn yêu cậu"
Một câu nói khiến Tô Dịch bật cười
Hắn cười đến mức nước mắt rơi xuống
"Muộn rồi"
"Muộn thật rồi"
Tần Mặc muốn bước tới nhưng lại dừng lại
Phía sau hắn, tiếng nhạc trong đại sảnh vẫn vang lên
Có người đang chờ hắn trở về
Có một cuộc hôn nhân đang chờ hắn tiếp tục
Còn Tô Dịch chỉ đứng trước mặt hắn, giống như một đoạn quá khứ đột nhiên sống lại
"Chúng ta bỏ lỡ nhau bảy năm"
Tô Dịch khẽ nói
"Đừng bỏ lỡ thêm một người khác nữa"
Nói xong, hắn quay lưng rời đi
Lần này Tần Mặc không đuổi theo
Bởi hắn biết, có những tình yêu không phải cứ còn yêu là có thể quay lại
Ngoài trời bắt đầu mưa
Tô Dịch bước xuống bậc thềm, để mặc nước mưa thấm ướt vai áo
Hắn không quay đầu
Bởi phía sau đã từng là nơi hắn muốn trở về nhất
Nhưng bây giờ
Chỉ còn tro tàn