Đêm mưa. Căn phòng trọ cũ kỹ trên tầng 4 ngập trong thứ ánh sáng mờ căm của ngọn đèn đường hắt qua khe cửa sổ. Tôi nằm trên giường, lướt điện thoại để giết thời gian. Tiếng mưa đập vào mái tôn rầm rầm khiến không gian càng thêm cô quạnh.Bỗng nhiên, điện thoại của tôi rung lên. Một thông báo từ ứng dụng nhắn tin bí ẩn mà tôi không nhớ mình đã tải từ bao giờ."Bạn có tin vào gương không?" - Tin nhắn từ một tài khoản không tên, không ảnh đại diện.Tôi nhíu mày. Nghĩ là trò đùa dai của ai đó, tôi nhắn lại: "Tin gì cơ? Gương chỉ để soi thôi."Phía bên kia trả lời ngay lập tức: "Gương không chỉ để soi. Nó là một cánh cửa. Chỉ cần nhìn vào đó đủ lâu lúc 12 giờ đêm, bạn sẽ thấy người đứng sau mình."Tôi bật cười thành tiếng. Tôi liếc nhìn đồng hồ góc màn hình: 23:58.Sự tò mò pha chút thách thức trỗi dậy. Tôi đứng dậy, bước đến trước tấm gương lớn treo ở góc phòng. Tấm gương này vốn do bạn tôi để lại khi dọn đi nơi khác, mặt kính hơi ố vàng theo thời gian.23:59.Tôi đứng yên, nhìn thẳng vào hình bóng của chính mình trong gương. Gương mặt tôi mệt mỏi, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Không có gì bất thường cả.00:00.Tiếng mưa bên ngoài đột nhiên im bặt. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm căn phòng. Tôi nín thở, chăm chú nhìn vào bóng mình. Chẳng có ai đứng sau tôi cả. Chỉ có chiếc tủ quần áo đóng chặt và bức tường trống không."Nhảm nhí," Tôi thì thầm, quay lưng định bước về giường.Cạch.Tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau làm tôi đóng băng. Tôi quay đầu lại nhìn tấm gương.Hình bóng của tôi trong gương... vẫn đang quay lưng lại.Tôi nổi da gà khắp người. Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước. Nhưng hình bóng trong gương không hề di chuyển. Nó vẫn đứng im, quay lưng về phía tôi.Rồi, cái bóng từ từ quay đầu lại.Đó chính là khuôn mặt của tôi, nhưng đôi mắt hoàn toàn đen ngòm, không có lòng trắng. Miệng nó ngoác ra một nụ cười rộng đến mang tai, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt. Nó đưa một bàn tay xám xịt lên, gõ nhẹ vào mặt kính từ phía bên trong.Cộc. Cộc. Cộc.Cùng lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi run rẩy rút ra nhìn. Tin nhắn mới từ tài khoản ẩn danh kia hiện lên:"Cảm ơn đã mở cửa. Giờ đến lượt tôi ra ngoài, còn bạn vào trong."Tôi chưa kịp hét lên thì một lực hút vô hình cực mạnh kéo giật tôi về phía trước. Toàn thân tôi đâm sầm vào mặt gương. Nhưng không có tiếng kính vỡ. Tôi có cảm giác như mình vừa chìm vào một vũng nước lạnh buốt.Khi tôi mở mắt ra, xung quanh tôi là một không gian tối tăm, đảo ngược. Tôi nhìn về phía trước và thấy chiếc giường của mình, thấy chiếc điện thoại rơi dưới sàn.Và tôi thấy... "chính tôi" đang nhặt chiếc điện thoại lên, mỉm cười quay bước về phía giường ngủ. Tôi gào thét, đập mạnh vào mặt kính, nhưng không có một tiếng động nào phát ra bên ngoài.Sáng hôm sau, thông qua mặt gương, tôi thấy bạn tôi đến chơi. Bạn tôi gõ cửa, "tôi" bước ra mở cửa với nụ cười niềm nở. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, tôi tuyệt vọng đập kính từ bên trong nhưng vô vọng. Tôi đã bị nhốt ở phía bên kia của tấm gương mãi mãi, và bạn tôi hoàn toàn không biết kẻ đang đứng trước mặt mình là một con quỷ.