---
Giữa không gian ánh nến lấp loè, mùi hoa hồng đỏ lượn trong không khí, mơ hồ muốn kéo gần hơn khoảng cách giữa hai con người này.
Trên chiếc giường lớn trải sẵn khăn.
Lăng Thần khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, bàn tay hắn ở trên đùi chị, siết nhẹ rồi vuốt thật chậm, giống như cách chiều chuộng một con mèo nhỏ.
Ngược lại với sự dễ dàng của người thương.
Thừa Tước nuốt khan, chị ta ấn mình vào thành giường, hai vai hoàn toàn căng cứng, hơi thở gấp gáp khi cả tâm trí và linh hồn đều đang bị trêu chọc, bởi những tác nhân muốn không gian bớt mùi nến hoa.
Chị ta mím môi, trong tầm mắt là bàn tay gân guốc của Lăng Thần dần tiến sâu vào dưới lớp váy lụa.
"Hưm..." Âm thanh nhỏ bật ra, nhanh và chóng vánh đến mức đáng ngạc nhiên.
Cả hai cùng nhìn nhau.
Thừa Tước giật mình, quay phắt mặt đi. Cánh tay mảnh khảnh vội giơ, chắn giữa hai người.
"Em nhìn cái gì!" Chị ta gắt lên.
Lăng Thần im lặng vài giây để phân tích. Xong thở dài, hai tiếng "chị à" thốt ra nghe sao mà tình tứ vượt mức.
Hắn hạ mắt, hàng mi che đi đôi ngọc garnet đang chẳng mẩy may quan tâm việc bản thân đã đặt cằm lên cẳng tay người kia, ngón tay Lăng Thần chạm lên tai chị.
Thừa Tước cứng người.
"Này!" Chị ta bĩu môi "em làm gì vậy?"
"Kiểm tra xem chị ốm không?" Lăng Thần ngẩng mắt, giọng nói nhẹ hều, bình thản như thế đó là điều hiển nhiên.
"Tai chị nóng quá..." Hắn nhận xét.
Khoé môi chị ta hơi giật, nhưng trong ánh mắt lại là niềm vui tột cùng không giấu diếm.
"Em quan tâm chị?..."
Niềm hạnh phúc chưa nổi tày gang.
"À không!" Lăng Thần đã ngắt lời.
Không khí xung quanh hoàn toàn đông cứng, mùi tinh dầu nhẹ nhàng, hay ánh đèn mờ ảo lúc này trông thật lạc quẻ với toàn bộ. Còn cả không gian sang trọng, có lẽ cũng muốn đuổi luôn hai kẻ nghèo ý muốn tận hưởng này đi.
Thừa Tước nhìn nó, như hỏi "ý em là sao?" Mà giọng điệu lại như chất vấn.
Lăng Thần đảo mắt, nhớ lại bài báo nói về tác hại của việc quan hệ tình dục với người ốm trên tờ Newtimes (một nguồn không hề đáng tin tẹo nào.)
"Họ nói làm tình với người bệnh gây vỡ mạch máu" ngón tay miết nhẹ theo xương quai hàm của chị ta.
Một phần xương cong, sắc sảo, nhưng, Thừa Tước không nuốt nước bọt.
Ngón tay hắn ấn khựng trên cằm cô. Gương mặt như cướp được nhan sắc của Hera này, trong mắt hắn, lại phản chiếu thứ biểu cảm khó mà phân tích.
Mắt Thừa Tước, bất lực như một con cá chết.
Nên vui, vì Lăng Thần đã lo cho chị, hay nên khóc vì thằng cu hiểu lầm dirty talk thành...
Death talk? Đây...
Thừa Tước không biết. Nhưng chị biết tối nay sẽ lại ngủ muộn.