Đêm ấy, trăng tròn đến lạ.
Ánh trăng rơi xuống khu rừng như một lớp bụi bạc, phủ lên những tán cây già và con suối nhỏ đang lặng lẽ chảy qua thung lũng.
Ở cuối khu rừng, nơi con người hiếm khi đặt chân tới, có một hồ ly sống một mình.
Nàng tên là Ly Nguyệt.
Nàng đã sống hơn một trăm năm, đủ lâu để hiểu rằng con người và yêu quái vốn không nên có bất kỳ mối liên hệ nào.
Nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao, vào một đêm mưa rất lớn, mình lại cứu một con người.
Người ấy nằm bất tỉnh bên bờ suối.
Áo quần ướt sũng, trên tay còn ôm chặt một chiếc đèn lồng đã tắt.
Ly Nguyệt đứng sau thân cây, nhìn hắn rất lâu.
“Con người…”
Nàng vốn định bỏ đi.
Nhưng người kia khẽ cử động.
“Có ai… ở đó không?”
Giọng nói yếu đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Ly Nguyệt bước ra.
“Ngươi không nên đến đây.”
Người kia ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người gặp nhau lần đầu tiên.
Hắn ngẩn người.
Có lẽ bởi trong đêm mưa ấy, một cô gái mặc áo trắng đứng giữa rừng, mái tóc dài phủ xuống vai, đôi mắt sáng như ánh trăng.
“Cô là… người sao?”
Ly Nguyệt im lặng vài giây.
“Ừ.”
Nàng nói dối.
Hắn mỉm cười.
“May quá.”
“May gì?”
“Ít nhất tôi không chết một mình.”
Ly Nguyệt không hiểu.
Con người đúng là kỳ lạ.
Rõ ràng đang đứng trước cái chết mà vẫn có thể cười.
Nàng đưa tay đỡ hắn dậy.
“Nhà ngươi ở đâu?”
“Dưới chân núi.”
“Ta đưa ngươi về.”
“Cô tên gì?”
“Ly Nguyệt.”
“Ta là Trần Minh.”
Nàng khẽ gật đầu.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Cũng là lần đầu tiên trong hơn một trăm năm, Ly Nguyệt nhớ tên một con người.
Sau đêm ấy, Minh thường xuyên lên núi.
Lúc đầu, Ly Nguyệt nghĩ hắn chỉ muốn cảm ơn mình.
Nhưng rồi một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Rồi cả tháng.
Ngày nào hắn cũng mang theo một thứ gì đó.
Khi thì vài quả táo.
Khi thì một túi bánh.
Có hôm chẳng có gì cả.
Chỉ ngồi bên suối kể chuyện.
“Nguyệt này.”
“Hửm?”
“Cô có bao giờ muốn xuống núi không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì dưới đó có con người.”
Minh bật cười.
“Con người đáng sợ đến thế sao?”
Ly Nguyệt nhìn hắn.
“Đáng sợ.”
“Nhưng tôi đâu có đáng sợ.”
“Ngươi là ngoại lệ.”
Minh im lặng một lúc.
Rồi cười.
“Vậy tôi vui vì mình là ngoại lệ.”
Ly Nguyệt cũng không biết từ lúc nào, nàng bắt đầu mong chờ tiếng bước chân của hắn.
Mỗi buổi chiều.
Mỗi khi nghe tiếng lá khô xào xạc ngoài cửa hang, nàng đều ngẩng đầu.
Có những thứ tình cảm bắt đầu rất nhỏ.
Nhỏ đến mức người ta không nhận ra.
Cho đến một ngày, nó đã trở thành điều không thể thiếu.
Mùa đông năm ấy đến sớm.
Minh lên núi ít hơn.
Ly Nguyệt đứng bên suối đợi hắn suốt một buổi chiều.
Không thấy.
Ngày hôm sau cũng không.
Ngày thứ ba vẫn không.
Nàng bắt đầu lo lắng.
Cuối cùng, nàng xuống núi.
Đó là lần đầu tiên Ly Nguyệt bước vào thế giới của con người.
Nàng tìm thấy Minh trong một căn nhà nhỏ.
Hắn đang nằm trên giường.
Gương mặt tái nhợt.
Bên cạnh là một người phụ nữ lớn tuổi.
“Cậu ấy bệnh đã lâu rồi.”
Ly Nguyệt đứng ngoài cửa, không dám bước vào.
Người phụ nữ nhìn nàng.
“Cháu là bạn của Minh sao?”
Nàng gật đầu.
“Vâng.”
“Vào thăm nó đi.”
Ly Nguyệt bước tới.
Minh mở mắt.
Nhìn thấy nàng, hắn khẽ cười.
“Cuối cùng cô cũng xuống núi.”
“Ngươi bị bệnh?”
“Ừ.”
“Bao lâu rồi?”
Minh không trả lời.
Một lúc sau, hắn nói:
“Nguyệt này.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày tôi không còn lên núi nữa…”
“Không được nói.”
“Nhưng nếu có ngày đó…”
Ly Nguyệt nhìn hắn.
“Ta sẽ đợi.”
Minh sững lại.
Nàng nói tiếp:
“Ngươi không đến thì ta sẽ đợi. Một năm, mười năm, một trăm năm… ta vẫn sẽ đợi.”
Minh bật cười.
“Cô ngốc thật.”
“Ta biết.”
“Cô là yêu quái sao?”
Căn phòng bỗng im lặng.
Ly Nguyệt nhìn hắn.
Sau rất lâu, nàng khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Minh không sợ.
Hắn chỉ hỏi:
“Vậy cô có ăn thịt người không?”
Ly Nguyệt bật cười lần đầu tiên trước mặt hắn.
“Không.”
“Thế thì được.”
Hắn đưa tay về phía nàng.
“Vậy chúng ta vẫn là bạn nhé?”
Ly Nguyệt nhìn bàn tay ấy.
Rồi nàng nắm lấy.
“Ừ.”
Minh sống thêm được ba tháng.
Ba tháng ấy, Ly Nguyệt gần như ở bên hắn mỗi ngày.
Nàng kể cho hắn nghe về khu rừng.
Hắn kể cho nàng nghe về những thành phố xa xôi.
Nàng chưa từng thấy biển.
Hắn nói sau này sẽ đưa nàng đi.
Nàng chưa từng thấy tuyết.
Hắn nói nếu có cơ hội, họ sẽ cùng nhau nhìn tuyết rơi.
Nhưng những lời hứa đôi khi chỉ là những điều đẹp đẽ mà người ta không kịp thực hiện.
Một sáng đầu xuân.
Minh ra đi.
Rất nhẹ nhàng.
Không có tiếng khóc.
Không có lời từ biệt.
Chỉ có bàn tay hắn dần lạnh đi trong tay nàng.
Ly Nguyệt ngồi bên cửa sổ rất lâu.
Đến khi ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, nàng mới hiểu rằng con người thật sự rất kỳ lạ.
Họ sống ngắn ngủi đến vậy.
Nhưng lại có thể khiến một kẻ sống hơn trăm năm nhớ họ cả đời.
Nhiều năm trôi qua.
Người trong làng dần quên mất Minh.
Nhưng Ly Nguyệt thì không.
Nàng vẫn thường ngồi bên con suối cũ.
Vẫn nhìn về phía con đường dẫn xuống núi.
Cho đến một đêm trăng tròn.
Một cậu bé đi lạc vào rừng.
Cậu bé nhìn thấy nàng.
“Chị ơi…”
Ly Nguyệt quay lại.
“Em đi lạc sao?”
Cậu bé gật đầu.
Rồi bỗng nhiên nhìn nàng thật lâu.
“Chị…”
“Sao?”
“Em thấy chị quen lắm.”
Ly Nguyệt mỉm cười.
“Có lẽ chúng ta từng gặp nhau.”
Cậu bé cũng cười.
Nụ cười ấy giống hệt một người mà nàng đã chờ suốt rất nhiều năm.
Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn trăng.
Có những người đến với cuộc đời ta chỉ trong một đoạn rất ngắn.
Nhưng tình cảm họ để lại thì có thể dài hơn cả một đời người.
Nàng không biết kiếp sau có thật hay không.
Cũng không biết Minh có thực sự trở lại hay không.
Nàng chỉ biết rằng, nếu một ngày nào đó hắn lại đứng trước mặt nàng và hỏi:
“Cô có còn nhớ tôi không?”
Nàng nhất định sẽ trả lời:
“Có.”
Bởi vì nàng là hồ ly.
Nàng có một cuộc đời rất dài.
Còn hắn chỉ có một cuộc đời rất ngắn.
Vậy nên…
Nàng sẽ thay hắn nhớ phần ký ức mà hắn đã bỏ lại.
Dưới ánh trăng năm ấy, Ly Nguyệt khẽ nhắm mắt.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Bởi nàng hiểu rằng có những cuộc gặp gỡ không phải để ở bên nhau mãi mãi.
Mà để chứng minh rằng dù là người hay yêu,dù chỉ có thể cùng nhau đi một đoạn đường,thì tình yêu chân thành vẫn có thể khiến hai thế giới từng xa lạ tìm thấy nhau.