Nắng chiều nhuộm vàng gạch xám trên hành lang tầng ba. An vội vã ôm xấp tài liệu thi đua của lớp chạy hớt hãi đi nộp, không để ý có một dáng người vừa bước ra từ cua rẽ.
Rầm!
Giấy tờ văng tung tóe như hoa tuyết giữa mùa hè.
"Thôi xong..." An nhăn mặt, lụi hụi cúi xuống nhặt.
"Đi đứng kiểu gì đấy?" một giọng nói trầm, hơi cộc lốc vang lên đỉnh đầu.
An ngước mắt. Là Minh—tay bóng rổ kiêm "Học bá" toán học của khối, nổi tiếng lạnh như băng và chưa từng nở một nụ cười đúng nghĩa với ai trong trường. Vừa nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng tay cậu thì đã thoăn thoắt thu dọn đống giấy tờ rơi dưới chân.
Khi cả hai cùng vươn tay vớ lấy tờ giấy cuối cùng, ngón tay họ đã vô tình chạm nhẹ vào nhau. An như có một luồng điện giật trong người, cô vội vàng rụt tay của mình lại ngay lập tức. Mặt cô nóng bừng. Minh khựng lại một giây, ánh mắt cậu thoáng chút một sự bối rối.Cậu lặng lẽ đứng dậy, gạt nhẹ những hạt bụi trên mép giấy rồi đưa xấp tài liệu phẳng phiu lại cho cô.
"Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường ," Minh buông lời nói lạnh nhạt rồi quay lưng đi thẳng. Nhưng An không biết rằng, đằng sau lưng áo phông trắng ấy, vành tai của cậu bạn "lạnh lùng" kia đã vô thức đỏ lây sang tận cổ lúc nào không hay.
Những ngày sau đó, tần suất An gặp Minh tăng lên một cách bắt ngờ.
Hôm thì thấy cậu đứng ở nhà xe lúc trời mưa tầm tã, chìa ra chiếc ô đen mà không nhìn mặt cô: "Dùng đi, tôi đi ké bạn." Hôm thì trong hộc bàn An tự nhiên xuất hiện một hộp sữa dâu cùng mẫu giấy nốt viết dòng chữ nguệch ngoạc: Bài toán hình sáng nay làm sai cách rồi, xem lại trang 42.
An vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm áp một cách lạ thường. Cậu bạn này rõ ràng vụng về đến mức buồn cười, muốn quan tâm người khác nhưng lúc nào cũng khoác lên mình cái vỏ bọc cáu kỉnh và lạnh lùng, thờ ơ.
Ngày tổng kết năm học, cả trường rộn ràng tiếng ve và sắc đỏ hoa phượng. An đứng dưới bóng cây gòn, cẩn thận viết những dòng lưu bút cuối cùng.
"Này."
Một bóng râm đổ xuống. Minh đứng đó, tay đút túi quần, vai đeo balo lệch.
"Cậu chưa về à?" An ngẩng lên, nheo mắt vì nắng.
Minh không trả lời, chìa ra một cuốn sổ tay bìa xanh trầm. "Viết vào đây đi."
An mỉm cười nhận lấy, lật ra trang đầu tiên. Nhưng thay vì trang trống, ở đó đã có sẵn một dòng chữ ngay ngắn bằng mực xanh:
Tớ tính toán chưa bao giờ sai. Tỷ lệ tớ vô tình đụng phải cậu ở hành lang hôm đó là 0%, vì tớ đã đứng đợi ở đó suốt 15 phút. Mùa hè này, cho tớ hẹn cậu đi uống trà sữa nhé?
An khựng lại, ngước nhìn Minh. Cậu bạn đang nhìn đi chỗ khác, cố gãi gãi sau óc để giấu đi sự ngượng ngùng.
Nắng hạ năm ấy không hề gắt, vì trong mắt họ, thanh xuân vừa mới bắt đầu.
Mùa hè năm ấy trôi qua bằng những buổi chiều rợp bóng cây. Quán trà sữa nhỏ ở cuối phố đã vô tình trở thành "căn cứ bí mật" của hai đứa. Minh vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, nhưng tay thì luôn tự động gạt chân chống xe, gọi đúng món trà sữa dâu ít đường cho An rồi lặng lẽ đẩy đĩa bánh ngọt về phía cô.
"Cậu học Toán giỏi thế, sao lúc nào cũng mặt lạnh như mất sổ gạo thế?" An vừa nhai trâu châu vừa tò mò hỏi.
Minh không ngẩng đầu cậu vẫn chăm chú nhìn cuốn đề thi đại học, giọng thản nhiên trả lời: "Lo mà làm đề thi thử lần hai đi kìa. Tớ mà chấm sai một câu, làcậu mất luôn một ly trà sữa dâu đấy nhé."
Thế nhưng, khoảng thời gian thanh xuân ấy chưa bao giờ đứng yên. Năm lớp 12 đến nhanh như một cơn bão với đống đề thi cao như núi và những áp lực thi đại học vô hình. Minh hướng đến nguyện vọng Top 1 ngành Bách khoa, còn An lại miệt mài với ước mơ Sư phạm. Khoảng cách giữa các dãy hành lang dần bị thay thế bởi những buổi học thêm dày đặc.
Một buổi chiều mưa tầm tã sát ngày thi, An gục đầu xuống bàn học ở thư viện, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Kết quả bài thi thử vừa rồi của cô tụt dốc thảm hại.
Một ly trà sữa dâu nóng đặt nhẹ xuống bên cạnh, tỏa hơi ấm dễ chịu. An ngẩng lên, thấy Minh đã ngồi xuống ghế đối diện từ lúc nào.
"Tớ... chắc tớ không làm được rồi," An sụt sịt, giọng nghẹn ngào. "Tớ sợ tớ thi trượt mất."
Minh im lặng nhìn cô một lúc. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, vén mấy lọn tóc xõa trước trán An rồi bấm nhẹ chiếc bút chì trên tay cô.
"An này, tớ từng tính ra xác suất để hai đường thẳng song song gặp nhau là bằng 0," Minh nhìn thẳng vào mắt An, ánh mắt không còn sự lạnh lùng thường ngày mà đong đầy sự chân thành. "Nhưng tớ và cậu đã gặp nhau. Thi đại học chỉ là một phép toán, cậu cứ làm hết sức, phần sai số còn lại... tớ sẽ gánh cho cậu."
Lời nói của Minh như một liều thuốc trấn an kỳ diệu. Tối hôm đó, An về nhà và thấy trong hộp thư điện tử một file tài liệu do Minh tự tay tổng hợp: Toàn bộ kiến thức trọng tâm dành riêng cho An.
Ngày thi tốt nghiệp diễn ra trong cái nắng gay gắt của tháng Sáu. Khi tiếng trống kết thúc buổi thi cuối cùng vừa vang lên, đám học sinh ùa ra cổng trường như vỡ tổ.
An đứng giữa dòng người đông đúc, dáo dác tìm kiếm một bóng hình . Và rồi, cô thấy Minh. Cậu đứng ngay dưới cây phượng rực đỏ trước cổng trường, trên tay cầm ly trà sữa dâu, ánh mắt lướt qua hàng trăm người rồi dừng lại đúng vị trí của cô.
An chạy nhanh đến, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi: "Cậu làm bài thế nào?"
"Đủ điểm để đi học chung thành phố với cậu," Minh nhếch môi mỉm cười—một nụ cười rực rỡ và hiếm hoi làm bừng sáng cả khoảng trời mùa hạ.
Cậu đưa cho An ly trà sữa, rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô giữa chốn đông người. Lần này, An không rụt tay lại nữa.
Bài toán thanh xuân của họ có thể đã giải xong, nhưng phương trình hạnh phúc thì vừa mới được bắt đầu.
Bốn năm đại học trôi qua như một cái chớp mắt. Thành phố đón những cơn mưa rào bất chợt, nhưng chiếc ô đen của Minh thì chưa từng vắng mặt mỗi khi An cần.
Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường đại học rợp tràn sắc hoa. An khoác trên mình chiếc áo cử nhân ngành Sư phạm, ôm bó hoa hướng dương tươi thắm. Từ xa, dáng người cao ráo quen thuộc bước lại gần. Minh trong bộ vest chỉn chu của một kỹ sư Bách khoa tương lai, tay ôm một hộp quà nhỏ thắt nơ hồng.
"Chúc mừng cô giáo tương lai," Minh mỉm cười, vẻ lạnh lùng năm mười tám tuổi giờ đã nhường chỗ cho sự trưởng thành, điềm đạm.
"Cảm ơn tân kỹ sư nhé!" An nhón chân, khẽ chỉnh lại chiếc cà vạt cho cậu. "Mở quà được chưa?"
Minh gật đầu. An tò mò mở chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong không phải là trang sức đắt tiền, mà là một chiếc ổ cứng di động cùng một cuốn sổ tay bìa xanh trầm—cuốn sổ lưu bút năm lớp 12.
Lật mở trang cuối cùng, An ngơ ngác khi thấy một đồ thị hàm số phức tạp được vẽ cẩn thận bằng tay, cùng một đoạn mã lập trình ngắn:
while (life.hasTime()) {love.forUser("An").increase();}
"Tớ đã dành cả khóa luận tốt nghiệp để tối ưu hóa một thuật toán," Minh khẽ nắm lấy tay An, kéo cô vào lòng giữa khoảng trời rợp bóng bóng bay tốt nghiệp. "Nhưng có một phương trình tớ đã giải suốt bốn năm qua và hôm nay mới tìm ra đáp số cuối cùng."
Minh rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra hai chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế.
"Tỷ lệ tớ gặp cậu năm mười bảy tuổi là do tớ sắp đặt. Nhưng mong muốn được đồng hành cùng cậu đến suốt đời là lựa chọn duy nhất của tớ. Làm vợ tớ nhé, An?"
An lặng người, nước mắt lăn dài trên má nhưng nụ cười lại bừng sáng hơn cả nắng hạ. Cô gật đầu thật mạnh, tựa đầu vào ngực Minh, nghe thấy nhịp tim cậu dồn dập—nhịp đập chưa từng thay đổi từ cái ngày chạm tay ở hành lang tầng ba năm ấy.
Thanh xuân của họ không khép lại ngày ra trường, vì từ nay, họ đã có chung một mái nhà.