Đoản_1: Bát Chậu
Tác giả: Thời Nguyệt
BL
Ps: Quay đầu lại, anh luôn đợi em. Tiết tấu siêu siêu siêu chậm.
“Tống Á Hiên”Tiếng gọi khiến chính chủ có phần giật mình, cậu quay đầu lại, nhìn về nguồn phát âm thanh.
“Hoá ra là học trưởng Lưu hả”Rồi lại cười xoà, trong đáy mắt không khỏi thêm vài phần chua chát.
Cứ như mất mát một chút.
“Em nói anh phải làm sao đây”
“Biết rõ anh thích em. Lại còn ngồi ở bờ hồ hóng gió giữa trời đông.”
“Á Hiên, trở về đi”Lưu Diệu Văn nói xong cũng đoán chắc cậu không trở về ngay.
Hắn biết ngay mà!
Chỉ thấy Tống Á Hiên gật gù rồi xoay lưng về phía hắn, tiếp tục hóng gió.
Cứng đầu.
Đương nhiên Lưu Diệu Văn không có ý định từ bỏ, hắn vẫn đứng đó, ánh mắt hơi toé lửa, cố ý ghim trên lưng đối phương. Đến nỗi, Tống Á Hiên cũng có chút chột dạ.
“Lưu học trưởng, đừng quản nữa”Giọng Tống Á Hiên vang lên không nhẹ, giống như nhắc nhở Lưu Diệu Văn, còn xen chút lạnh nhạt.
Lạnh nhạt gì chứ, chỉ là cậu muốn che giấu việc mình ngồi ở bờ hồ chờ cho tâm trí ổn định thôi.
——————————————
“Hiên nhi, Hiên nhi!!! “ Tiếng Ngải Văn vang vọng khắp khuôn viên trường.
“Hiên nhi, cậu ở đâu”
Chậc, gọi điện thoại mới phát hiện cậu không mang. Người thì tìm không thấy.
Ngải Văn lo muốn chết, vòng qua vòng lại, tìm đến bờ hồ.
!!!
“Hiên nhi”
Tống Á Hiên còn chưa kịp quay đầu hồi đáp, người kia đã kịp chạy tới, lôi cậu đứng dậy.
Tống Á Hiên rơi vào một cái ôm ấm áp.
“Hiên nhi, không sao chứ? Cậu đi đâu vậy, tớ đến đón cậu tan học, kết quả không thấy người, gọi điện không nghe. Cậu biết tớ lo lắng như thế nào không hả”Nói rồi đưa tay xoa xoa thổi thổi, chỉ vì muốn Tống Á Hiên nóng lên.
“Sao không nói gì, khó chịu sao. Đã bảo cậu ở trong lớp đợi tớ đến đón cơ mà”
Tống Á Hiên mím môi. Liệu hắn có đến đón cô gái kia sau khi hai người bên nhau không?
Vậy…
Vậy chẳng phải cậu rất dư thừa sao.
“Giận tớ hôm qua đi chơi về không mua đồ ăn cho cậu sao, lúc đó rất tối, tớ còn phải đưa Minh Ngọc….”Ngải Văn không dám tiếp tục, hắn rất sợ Tống Á Hiên im lặng nhìn hắn như thế này.
Cảm giác còn khó chịu hơn cả việc cậu khóc náo đòi hắn dỗ.
Tống Á Hiên lùi ra khỏi vòng tay của người đó, rồi cất bước về kí túc xá.
Lặng thinh cứ như thể Tống Á Hiên bình thường-trầm mặc và không để ý.
—————————————————
Ngày hôm sau, đúng giờ đó, Lưu Diệu Văn theo thói quen ra khu bờ hồ đi dạo. Lại gặp Tống Á Hiên một lần nữa.
Lần này hắn bình thản hơn nhiều.
“Tống Á Hiên”
Lại một lần nữa Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn điểm mặt, người trước thêm bao nhiêu lúng túng, người sau lại thêm bấy nhiêu bình thản.
“Em muốn hành chết mình à” Nói rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, không thèm để ý có người nào đó dịch xa một chút.
“Nói đi. Vì sao”Lưu Diệu Văn nhìn cậu, nhìn đến hơi hoảng.
Tống Á Hiên không trả lời ngay, cậu lại mím môi.
“Là, vì Ngải Văn…. cậu ấy….”
“Không sao, không nói cũng được, trở về đi, cảm lạnh đó em”
“Hiên nhi!”Lần này nghe thấy tiếng gọi, Tống Á Hiên không giấu được vẻ mặt mong đợi.
Chưa kịp để cậu vui vẻ, Ngải Văn lao tới.
“Ai đây, ngay hôm qua cậu ở đây cũng vì hắn à?”Nói rồi xách Tống Á Hiên như xách con trai đứng lên. Khuôn mặt hơi lộ vẻ giận dữ. Mặc dù cậu khá thích việc Ngải Văn ghen vì mình, nhưng cậu cũng chẳng thân với Lưu Diệu Văn.
Nhưng ngoài mặt, Tống Á Hiên cũng không biểu đạt gì, chỉ nói:
“Về thôi, Ngải Văn”
Lưu Diệu Văn liếc nhìn bóng lưng cậu. Chuyện Tống Á Hiên thích Ngải Văn ai có mắt đều có thể nhìn ra. Hắn có chút khổ, nhưng cũng không sao.
Thích một người mà, bất chấp.
——————————————————
“Hiên nhi, đó là thằng nào, sao tớ chưa từng thấy anh ta trước đây”
Tống Á Hiên liếc liếc Ngải Văn, trong đầu nghĩ: cậu ấy ghen sao..?
Tâm tình Tống Á Hiên ngầm tốt lên không ít.
“Nói đi chứ?”Ngải Văn lộ vẻ giận dữ.
“Chỉ là đàn anh bình thường thôi”
“Đàn anh bình thường? Đàn anh bình thường mà ngồi ở bờ hồ với cậu sao? Đàn anh bình thường mà trước giờ lại giấu tớ. Á Hiên, cậu giải thích mau lên”
“Thực sự là vậy mà, tớ mới gặp người ta vài lần”
“Gặp vài lần mà vậy hả?”Ngải Văn tức xì khói, dứt khoát không thèm cầm tay sưởi ấm cho cậu nữa.
Đôi tay tiếp xúc khí lạnh, nhưng trái tim Tống Á Hiên thì ấm áp, ghen thật à.
Cậu cười.
Ngải Văn thấy cậu cười, cũng hơi ngỡ ngàng, giọng điệu cậu ta dịu hẳn.
“Cười cái quỷ gì. Hiên Hiên, uổng công bao năm làm anh em với cậu, thân thiết như ruột thịt, cậu lại chưa từng nhắc tên kia với tớ, cậu còn xem tớ là anh xem nữa không vây?”
Ngải Văn bĩu môi nhìn Tống Á Hiên. Có chút giống chú chó lớn đầu bị chủ nhân bỏ ở một góc theo chú chó mới.
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ vui mừng vì người mình thích ghen vì mình.
Nhưng Tống Á Hiên, cậu chỉ là ghen tỵ đơn thuần giữa những người bạn.
Con ngươi cậu như nhạt màu đi, cậu rũ mắt, rồi không nói không rằng, đi thẳng.
—————————————————————
“Tống Á Hiên, lần này em tốt nhất nên nói lí do tại sao em lại ở đây đi”Hôm nay Lưu Diệu Văn đi đặc biệt sớm, hắn đang nghĩ canh xem bao giờ cậu xuất hiện, nào ngờ, đến nơi, trên đầu Tống Á Hiên đã phủ không ít tuyết.
Thời tiết mùa đông ở phía Bắc khắc nghiệt muốn chết, cái lạnh như đâm thấu tim gan.
Người cậu mảnh khảnh thì thôi đi, lại còn không mặc nhiều áo. Trên người chòng lỏng lẻo một cái áo khoá gió, cứ vậy mà ngồi ở bờ hồ hứng tuyết hứng gió.
Đoán chừng là người thường thì đều đã lạnh run cầm cập.
Nhưng tim Tống Á Hiên còn lạnh hơn.
3 ngày rồi, Ngải Văn không đúng giờ đến đón cậu, vì Minh Ngọc.
Mới quen có 2 tuần thôi mà, mới nhờ có một cậu, vậy mà bỏ mặc cậu rồi…
Cậu không có tư cách ghen, lửa giận thì lớn, chỉ biết làm lạnh một cách vật lý.
Chậc, rồi bị Lưu Diệu Văn phát hiện cả 3 lần.
Chắc là, đến đây đợi cậu….
“Lại là anh à”Lần này có vẻ Tống Á Hiên hài hoà hơn trước. Con người chứ không phải tảng đá, chịu lạnh như vậy, mai về ốm là chắc.
Cậu định nhắc Lưu Diệu Văn ngày mai không cần đến, vì cậu cảm, chắc chắn không đến đây.
Nhưng Lưu Diệu Văn cũng rất cứng rắn. Hắn chỉ chăm chú nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bị nhìn đến hơi hoảng, cảm giác áp bức lại ập về. Nhưng so với khí tràng của Ngải Văn ngày hôm qua khi trách móc cậu, còn nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
“Ra ghế ngồi đi”Cậu nói xong thì tự động đứng dậy, phủi chút tuyết, cất bước đi.
Lưu Diệu Văn đi theo sau, không khí đang tốt, hắn lại càng không dám làm gì khiến cậu khó chịu.
Hai người yên lặng ngồi xuống ghế, sâu xa nhìn về hướng hồ. Nước trong hồ đóng băng nhanh chóng, cơn lạnh cũng đến dồn dập.
Rất lâu sau đó, ước chừng đến 5 phút im lặng, Tống Á Hiên mở miệng.
“Anh có biết cảm giác yêu đơn phương một người nhiều năm là như thế nào không? “
“Tôi thì có”
“Ngải Văn bước vào cuộc đời tôi 6 năm, nhưng tôi đã yêu cậu ấy 5 năm rồi”
Lưu Diệu Văn nghe đến đây thì trầm mặc. Dường như cơ hội dành cho hắn là không có. Yêu đơn phương là thứ tình cảm khó buông bỏ nhất, hắn không có tự tin làm được như những nhân vật trong phim truyền hình, từ từ cảm hoá. Hắn sợ chính mình ghen tỵ đến đỏ mắt.
Hắn cũng đơn phương được 3 năm rồi mà, không thể buông tha sao? Không thể, bằng không, hắn sẽ không ở đây, không biết rõ tất cả lịch học cũng như giờ giấc của cậu. Nhưng hắn không có thứ danh phận đứng cạnh cậu.
“Ngải Văn tốt đến mức tôi tưởng cậu ấy đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy rất biết cách khiến người khác rung động. Biết yêu thương, tử tế, quan tâm, không quá kiêu ngạo, rất giống một mặt trời nhỏ”
“Nhưng cậu ấy là trai thẳng”
“Cậu ấy hận người đồng tính”
Tống Á Hiên nói đến đây thì im lặng. Nhưng đại khái Lưu Diệu Văn đã hiểu. Hoá ra mấy hôm nay Ngải Văn không còn đón Á Hiên tan học vì hắn còn vì người con gái tên Minh Ngọc kia.
Đối với Tống Á Hiên, rất giày vò.
Cậu không có dũng khí phô ra vẻ xấu xí của mình trước mặt Ngải Văn.
Nhưng nhịn mãi, ghen tỵ mãi, lại rung động mãi, cũng có lúc khó chịu đến khó thở.
“Em……..
—————————————————————
Lần này, Ngải Văn chưa kịp đi tìm Tống Á Hiên, cậu đã trở về. Không nói không rằng, cởi áo khoác, rồi leo lên giường.
Ngải Văn lập tức thấy không ổn.
“Hiên nhi, sao vậy”
Bàn tay chạm vào chán cậu bị nóng đến giật mình.
Tống Á Hiên không nói lời nào, im lặng, nhắm mắt, dường như đối với Ngải Văn cũng giống như đối với những người ngoài khác.
Hai người bạn cùng phòng mở cửa trờ về, thấy Ngải Văn cuống quýt cả lên, lập tức biết không ổn.
Tống Á Hiên, như đã dự đoán, sinh bệnh rồi.
Ngải Văn thấy hai người trở về, không nói không rằng, phi ra ngoài với một thân áo khoác dạ.
“Á Hiên nhi, cậu thế nào rồi, Ngải Văn sẽ lập tức quay lại, cậu ấy đi mua thuốc cảm cho cậu rồi.”
Tống Á Hiên mở mắt, hơi mờ mờ, cũng nặng trịch.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng Ngải Văn không trở về sớm như những gì đã nói.
Đi về được nửa đường, Ngải Văn gặp được Minh Ngọc. Thấy là Ngải Văn, lại cầm hộp thuốc cảm cúm, Minh Ngọc lập tức nhận lấy, rất ngọt ngào mà cảm ơn.
Cô bé ngây thơ nghĩ rằng người này thế mà tinh tế nhận ra cô bị đau họng.
“Cậu thật khác những người khác. Cám ơn cậu Ngải Văn”
Ngải Văn không nói gì, coi như ngầm thừa nhận hộp thuốc này là mua cho cô. Hắn đứng lại nghe cô nói vài chuyện linh tinh, dường như quên mất, có chuyện cần hắn hoàn thành.
Cũng phải thôi, so với người huynh đệ thân thiết, thì đào hoa luôn có khả năng chiến thắng mà. Còn chưa nói tới, Ngải Văn thật sự thích Minh Ngọc.
Hắn sẽ vì Minh Ngọc mà làm nhiều điều hơn cả khi còn thân thiết với Tống Á Hiên.
Ngược lại, Tống Á Hiên ở kí túc đã có chút không chịu nổi.
Như bao cậu trai khác, Tống Á Hiên ban đầu không quá để tâm chuyện bị bệnh, nhưng đã chú ý thì bệnh tình sẽ trở nặng đến bất ngờ.
Cậu chờ không được Ngải Văn, đành nghĩ đến chuyện cầu tình anh họ-Mã Gia Kỳ.
———————————————————————
“Lưu chó”Mã Gia Kỳ đột ngột cắt ngang tiết học lẻn ra ngoài hành lang nghe điện thoại, khi trở về, sắc mặt anh khó coi đến cực điểm.
Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên bị ốm, kể từ khi cậu lên đại học.
Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn người đã trở lại, khuôn mặt chững chạc.
“Làm sao”
“Á Hiên nhi nhà tao bị bệnh, giao cho mày đó”Thực ra anh cũng không định giao cho Lưu Diệu Văn, nhưng hắn nếu lẻn đi thì giáo sư coi như nhắm một mắt mở một mắt, còn anh thì, không học giỏi như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn, ai bảo giáo sư toàn điểm danh cuối giờ chứ.
Mã Gia Kỳ vốn tưởng rằng có Ngải Văn-đối tượng mà Tống Á Hiên thầm mếm ở đó, thì anh già này sẽ không bao giờ được gọi tên.
Nhưng hồi nãy, Tống Á Hiên nói:”Cậu ấy đã tìm được bạn gái mà cậu ấy thích”.
Mã Gia Kỳ chỉ có thể nói, anh thương đứa em họ này vô cùng, xung quanh anh bao người mến mộ nó, nhưng chỉ duy nhất Lưu Diệu Văn, anh mới có tín nhiệm này.
————————————————————
Lúc Tống Á Hiên tỉnh dậy, bên ngoài đã là 2 ngày sau. Cũng chẳng biết vì sao cậu lại trở nặng tới vậy, đến viện thì lôi thêm được cả đống bệnh vặt ra.
“Uống nước nhé”Giọng Ngải Văn vang lên.
Tống Á Hiên liếc mắt nhìn cậu ta, người đã làm cậu khổ sở bao nhiêu lâu.
Trong lòng cậu bất chợt có thứ gì đó lẳng lặng rơi xuống.
“Nào, nước ấm đây”Ngải Văn đưa cậu một cốc nước, ra vẻ chăm sóc giống như trước kia.
“Cậu thấy sao rồi? Để tớ gọi bác sĩ” Nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Tống Á Hiên khẽ thở, cậu ấy không hề đề cập đến việc mình đã nói đi mua thuốc cho cậu.
Nhưng Tống Á Hiên hiểu. Cậu hiểu mà.
Ngải Văn đến tuổi rồi. Cậu ta là một trai thẳng. Cậu ta ghét đồng tính luyến ái.
Vậy nên, cậu ta yêu đương thôi. Không có gì to tát cả.
Đúng thật là không có gì to tát cả, so với Lưu Diệu Văn hôm đó đưa cậu đến bệnh viện, không có gì to tát cả.
Bỗng nhiên, Tống Á Hiên khựng lại, vì sao cậu lại vô thức so sánh hai người..?
Bác sĩ đến, kiểm tra hoàn tất, cậu đã khoẻ mạnh hơn nhiều. Nhưng Tống Á Hiên lười trở về, cậu muốn dưỡng thương.
Còn có chút gì đó ngoài ý…
“Vậy, Á Hiên, tớ về đi học trước nhé, có chuyện gì hãy gọi tớ”Nói rồi Ngải Văn quay người bước đi, không để lại cho cậu một chút do dự.
Tống Á Hiên nhíu nhíu mày, nhất thời lâm vào suy nghĩ.
———————————————————————
Màn đêm buông xuống, Tống Á Hiên nhờ người mua cháo về phòng dùm cậu, dù sao người trả tiền cũng là Mã Gia Kỳ.
Hơi nóng từ bát cháo toả ra, Tống Á Hiên miệng lưỡi đắng ngắt, nhất thời nhìn mà khó chịu.
“Cạch”Cửa mở, phòng đơn của Á Hiên có người tiến vào.
“Á Hiên, là anh”Lưu Diệu Văn tiến vào. Trên người vẫn là bộ trang phục mà sáng nay đi học. Nhưng hắn không nói cho Tống Á Hiên biết.
“Lưu Diệu Văn”Tống Á Hiên cất tiếng gọi, mắt cậu dán chặt vào hắn.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống. Trên người hắn là mùi trầm hương, hắn cố ý xông đấy, dù sao hắn cũng mới từ phòng thí nghiệm mà ra, mang theo hơi lạnh, có khi Á Hiên lại ốm tiếp.
“Em không muốn ăn cháo sao”
“Không phải không muốn ăn”Tống Á hiên mím môi, không nhìn hắn.
Người đang bệnh là vương, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hiểu được câu này.
Hắn lại hỏi:”Vậy là muốn ăn?”
Tống Á Hiên im lặng nhìn hắn. Trước kia Ngải Văn cũng hay làm vậy với cậu, nhưng Ngải Văn thăm hỏi thân thiết hơn, lại ngang ngạnh hơn, vì họ thân nhau.
Lưu Diệu Văn đoán bừa, nghĩ cậu khó chịu, nhưng không ăn uống thì không làm gì nữa.
Hắn bóc hộp cháo, lau sạch thìa. Rồi cầm bát cháo lên, vớt lấy phần cháo ở rìa cạnh, thổi cẩn thận.
“Ăn một miếng được không”
Tống Á Hiên cũng chẳng dám bắt vạ người ta, ngoan ngoãn há miệng. Nhưng nuốt xuống, cậu cau mày.
Lần này thì Lưu Diệu Văn hiểu rồi, hắn lục tìm khắp người, rất tiếc, không mang kẹo.
Hắn lập tức đứng dậy, áo còn không thèm khoác, cầm theo ví, nhìn cậu trong một khảnh khắc.
“Đi đâu vậy”
“Anh đi mua cho em một hộp kẹo ngậm nhé, cho đỡ đắng miệng”
Tống Á Hiên nhìn hắn, mím môi, rồi chuyển thành cắn môi. Lần trước Ngải Văn cũng đi mua cho cậu, sau đó thì, không có sau đó nữa.
Cậu thấy sống mũi cay xè. Nhưng ngại Lưu Diệu Văn còn xa lạ, không dám khóc.
Lưu Diệu Văn thấy vậy là hiểu. Hắn nói:
“Thôi không đi nữa, anh nhờ người mua bừa. Nhưng không đúng khẩu vị của em thì chịu nhé?”
Thấy Tống Á Hiên quay mặt đi, hắn mới rời bước.
Chẳng có đảm bảo hay thề thốt gì, nhưng đáng tin.
Còn đáng tin hơn cả Ngải Văn. Tống Á Hiên thở dài, lại bắt đầu so sánh rồi.
Người ta thường nói, khi tim bạn dần dọn thêm chỗ cho một người nữa, bạn sẽ vô thức so sánh người đó với tất cả những người trước đây.
————————————————————
(Đến đoạn nì mình xin phép đổi Lưu Văn thành anh nhó)
Ăn được nửa bát cháo, Tống Á Hiên hơi buồn nôn. Lần này Lưu Diệu Văn không nói gì, chiều theo ý cậu.
Anh rót cốc nước, cẩn thận thử nhiệt độ ở đáy cốc, sau đó cắm ống hút, không cho cậu cầm, mà cứ thế, nửa vời đút cậu uống. Tống Á Hiên thấy hơi ngượng, nhưng không nói, im lặng uống hết cốc nước.
Rõ ràng, so với sáng nay, cậu uống nhiều hơn cốc nước ấm đó.
Lưu Diệu Văn cất cốc nước, trở lại ghế ngồi, nhìn cậu.
Thật ra mấy ngày nay anh vẫn luôn nhìn như vậy, chỉ là hôm nay nhân vật chính tỉnh rồi.
Miệng Tống Á Hiên uống nước xong là thấy đắng, cậu cũng nhìn nhìn anh.
“Sao vậy”
Tống Á Hiên không nói.
“Á Hiên, em sao thế”
Lại không nói.
“Á Hiên, em…”
Tống Á Hiên vẫn không nói, nhưng cậu hơi há miệng. Hành động này ngược lại khiến Lưu Diệu Văn bớt lo hẳn, anh còn nghĩ cậu tái bệnh hay sao nữa.
“Đây, cho em”Anh cười, đút viên kẹo vào miệng cậu.
Tống Á Hiên ngậm được viên kẹo, thấy đỡ hơn hẳn. Nhưng cậu chưa từng rời mắt khỏi anh.
Lưu Diệu Văn như nhận quả báo đến muộn, anh hơi ngại. Nhìn anh hoài làm gì vậy chứ.
Tống Á Hiên cũng không để anh đợi quá lâu. Cậu hàm hàm hồ hồ mà nói.
“Có thể thử”
Lưu Diệu Văn hơi ngớ. Anh chăm chăm nhìn cậu, trong đầu loạn xạ rồi cũng chẳng hiểu gì. Đột ngột nói, làm anh không hiểu đầu đuôi ra sao. Cái tính ít nói này, nếu như có ngày anh thân hơn với cậu, nhất định sẽ trị.
“Anh nói mà, có thể thử”
Lưu Diệu Văn vẫn chưa hiểu lắm, chỉ hơi ngờ ngợ, cơ mà thử cái gì.
Tống Á Hiên cũng hơi cáu, cậu nói một câu rất dài:”Không phải anh từng khuyên em từ bỏ Ngải Văn hay sao, em bảo em có thể thử!!! Còn nữa, em có thể thử chấp nhận anh.”
Lần này thì Lưu Diệu Văn hiểu thật rồi. Ánh mắt ánh ngạc nhiên, cứ như thể thí nghiệm mà anh làm suốt hai tháng qua đã thành công ở bước đầu tiên vậy.
Lưu Diệu Văn vui mừng muốn điên, nhưng có hơi muộn, lại ở bệnh viện, anh không dám hét lên.
Nhưng mà anh vui muốn điên rồi.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, sợ cậu vừa nói trong mơ. Nhưng sự im lặng mang theo ngại ngùng của Tống Á Hiên đã trả lời, là thật.
Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay không truyền kim của cậu, lắc lên lắc xuống, lắc qua lắc lại, lắc đến nỗi Á Hiên tưởng bàn tay này không còn là của cậu.
Lưu Diệu Văn thấy cậu nhìn, lại cầm lấy bàn tay cậu, hôn, hôn rất lâu, rất nhiều lần. Hôn đến nỗi Tống Á Hiên ngại đỏ cả mặt.
“Em có biết không, anh mơ tưởng về ngày này từ 3 năm trước rồi. Trúng tiếng sét ái tính thật là khổ sở mà. Em vì Ngải Văn, anh lại vì em. Á Hiên, có những lúc anh thật sự cảm thấy cậu ta không xứng với em, nhưng anh không cho phép mình nói ra. Cuối cùng, chiều hôm đó, đưa em tới bệnh viện cấp cứu, em không biết anh đã tức đến mức muốn đánh thằng nhóc con đấy thế nào đâu. Người gì vậy, nói lời không giữ lời thì thôi đi, em đang bệnh muốn chết, còn đi đem đồ cho con gái nhà người ta. Anh tức lắm, mà lúc đó em nhìn kiệt sức quá rồi, chỉ biết gồng lên. Anh rất sợ em làm sao, Á Hiên à. Bây giờ em buông bỏ là tốt rồi, anh thật sự rất rất vui mừng, em không vì cậu ta mà dằn vặt mình nữa. Ba ngày ngâm mình trong gió lạnh, tình tình còn cứng hơn cả anh. Á Hiên, nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho tốt, sau khi em khoẻ anh sẽ xin chuyển kí túc cho em nhé, chuyển sang chỗ Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm nhé, để hai người họ trông coi em?”
Lưu Diệu Văn làm một hơi, tung ra một sớ dài, làm đầu óc của Tống Á Hiên vốn đã choáng váng còn choáng váng hơn.
Nhưng ý quan tâm trong đó là không bao giờ giả vờ hay thừa thãi. Cậu ít nói, nên cậu thích người nói nhiều-như Ngải Văn, hay như Lưu Diệu Văn. Cậu hậu đậu, nên thích người chỉnh chu-như Ngải Văn, nhưng bây giờ lại càng thích người dọn dẹp cho cái hậu đậu của mình-Lưu Diệu Văn. Cậu non nớt, nên cậu thích một Lưu Diệu Văn chững chạc, biết kiềm chế.
Và quan trọng là, cậu thích Lưu Diệu Văn, vì anh cũng thích cậu.
Song hướng yêu thương mới là tốt nhất.
Lần này cậu không so sánh nữa, Lưu Diệu Văn bây giờ là lớn nhất trong tim cậu.
Lưu Diệu Văn thấy cậu không nói gì, tưởng cậu khó chịu.
Nhưng Tống Á Hiên rất biết nhìn sắc mặt của anh.
“Không ở chung với anh à?”Tống Á Hiên hỏi.
Lưu Diệu Văn bật cười, cười đến là hạnh phúc, trái tim anh ấm áp đến độ anh nghĩ mùa xuân đã qua, mùa hè nóng rực đã về rồi.
“Anh ở nhà bên ngoài trường, không muốn em chịu khổ đâu. Về bên kia cho hai anh của em chăm sóc nhé?”
Tống Á Hiên lại dở thói im lặng. Lần này thì Lưu Diệu Văn coi như nhìn thấu được mánh khoé của cậu rồi. Cứ khó chịu hay ngại ngùng là im lặng, mím môi.
“Ngoan nào, anh sợ làm khổ em mà”Vừa nói vùa đưa tay xoa đầu cậu.
Nhưng Tống Á Hiên vẫn mím môi, im lặng tuyệt đối.
“Được rồi được rồi, thật sự không cãi nổi em. Chuyển đến nhà anh, được chưa”
Lần này Tống Á Hiên cười, cực kì ngọt. Coi như là phần thưởng vì bạn trai siêu cấp nghe lời.
“Anh gọi em là Hiên nhi nhé?”
“Không được”
“Ơ, vì sao? Anh ghen đấy, thằng nhóc con kia còn được gọi em thân thiết như …”
“Không phải, chưa phải thân mật nhất, gọi Nha Nha”
“Anh yêu em mất thôi Á Hiên à. À không, phải gọi là Nha Nha”
“Ừm, cố lên”
Lưu Diệu Văn bật cười nhìn cậu, ánh mắt vừa ấm áp vừa lấp lánh.
Lời của tác giả: đã soát chính tả vài lần, nhưng tớ không chắc lắm. Nếu có sai chính tả thì hú tớ nhe.