Đầu óc Malfoy chẳng còn bình thường nữa rồi.
Harry biết thế, hắn nhận ra điều đó qua cái cách cậu nghiêng đầu, dán mắt vào những dòng máu của hắn đang chảy dọc xuống hai bên đùi trần. Harry không trách cậu. Không thực sự trách. Ít nhất là bây giờ không còn nữa. Cậu đâu có nhìn thấy Harry ở đó. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là một tấm toan, và cậu đang vẽ những nét đỏ lên nền trắng muốt.
Cậu quan sát những phản ứng của Harry như thể không nhận thức được đó là biểu cảm của một con người. Đôi mắt cậu mở to, long lanh sáng, nhưng tịnh không một chút cảm xúc nào ngoại trừ sự kinh ngạc thuần túy. Cậu tra tấn một cách ngây ngô như một đứa trẻ, gần như vô thức. Cậu làm Harry liên tưởng đến một con thú chẳng biết đến gì ngoài đòn roi và sự tàn bạo. Vì cậu không biết gì tốt đẹp hơn, nên Harry có thể tha thứ cho cậu chuyện của Neville. Thân xác bất động của Neville đang treo lơ lửng phía đối diện, rũ xuống trong đống xiềng xích, bê bết máu và nát tan.
Có những ngày Malfoy sẽ đến, ngồi bệt trước cái xác ấy và chỉ trân trân nhìn, như thể cậu không hiểu vì sao thực thể kia lại chẳng thể cử động được nữa. Harry gần như thấy tội nghiệp cho cậu.
Malfoy chưa bao giờ cất lời, Harry thậm chí không chắc liệu cậu còn khả năng nói hay không, nhưng đôi khi Harry lại lên tiếng. Hắn kể về Ron và Hermione, hắn kể về Hogwarts, hắn kể về những ngày tháng cũ của hai người. Những lúc như thế, Malfoy luôn khựng lại và chăm chú lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên không có một sự thấu hiểu nào. Chẳng có dấu hiệu nào cho Harry thấy rằng những lời ấy có ý nghĩa với cậu. Dẫu vậy, Malfoy luôn kiên nhẫn đợi hắn nói xong xuôi, rồi mới lạnh lùng nhấn lưỡi dao vào thịt da hắn.
Harry không biết mình đã bị giam cầm ở nơi này bao lâu, nhưng chút ý chí kháng cự cuối cùng cũng đã rời bỏ hắn. Không lâu sau đó, hắn chợt nhận ra bản thân đầy cay đắng, giận dữ, và vì những lý do chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi, hắn nhớ Malfoy. Một Malfoy bằng xương bằng thịt thực sự. Hắn đã từng cố gào thét, sỉ vả, khiêu khích để kéo cậu trở lại với thực tại, nhưng Malfoy chỉ trân trân nhìn hắn bằng đôi mắt trống rỗng, long lanh ấy. Điều đó mang lại một nỗi buồn sâu hoắm khi hắn nhận ra cậu thiếu niên năm nào đã hoàn toàn biến mất, và hắn đã khóc thương cho sự mất mát ấy.
Lưỡi dao của Malfoy vạch một đường đỏ hỏn ngang vai hắn, rồi những ngón tay nhợt nhạt miết lên, di tản vệt máu ra xung quanh. Malfoy đang vẽ lên người hắn, Harry khẽ rên lên trước cảm giác buồn nhột ấy. Hắn biết nếu Malfoy di chuyển xuống thấp hơn, như cậu vẫn thường làm, dương vật của hắn sẽ nóng ran và trĩu nặng giữa hai chân. Malfoy chẳng bao giờ làm gì quá mức ngoài việc chớp mắt nhìn sự cương cứng của hắn, đầy say mê dõi theo nó giật nảy lên trong khi những ngón tay cậu vờn quanh, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chạm vào hẳn. Điều đó khiến Harry cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, cứ như thể hắn đang cố gắng quyến rũ một đứa trẻ vậy.
Những lúc được ban cho vài khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi, hắn lại tưởng tượng ra một Malfoy khác, Malfoy thực sự, đang trêu chọc hắn theo cách này. Ban đầu, điều đó làm hắn tự kinh ngạc chính mình. Nhưng giờ thì hắn đã hiểu. Malfoy luôn đáp trả hắn, chưa từng bỏ qua một lời nhận xét nào mà không xông thẳng vào mặt Harry; cậu không thể thờ ơ với Harry, cũng như Harry chẳng thể nào ngó lơ cậu vậy. Đó là lý do vì sao Harry đã khóc, bởi vì hắn đã đánh mất Malfoy của riêng mình, người duy nhất chỉ phản ứng trước một mình hắn. Hắn đã từng yêu Malfoy đó theo cách của riêng hắn, và hắn đã đánh mất cậu mà thậm chí còn chẳng kịp nhận ra.
Rồi sẽ có một ngày Malfoy đi quá giới hạn, cắt xẻ quá nhiều, và chuyện đó xảy ra sẽ hoàn toàn là một tai nạn, khi cậu tước đi mạng sống của Harry chắc chắn như cách cậu đã giết chết Neville. Harry sẽ không hận cậu khi ngày đó đến, hắn sẽ không oán trách cậu. Hắn chỉ hy vọng mình có thể kéo theo Malfoy đi cùng, bởi vì không một ai đáng phải chịu đựng cái cảnh này cả. Cậu nên được vẹn toàn ở một nơi nào đó, bất kể nơi đó có là đâu đi chăng nữa.
Đôi mắt long lanh của Malfoy dõi theo bàn tay cậu khi cậu kéo lưỡi dao dọc theo xương đòn của Harry với một sự chuẩn xác đáng kinh ngạc. Cậu ấn sâu vào vết thương, cố nhìn xem điều gì khiến nơi đó lại có cảm giác cứng đến vậy. Sự thất vọng hiện rõ khi không thể rạch đủ sâu để chạm tới xương khiến khóe miệng cậu trĩu xuống thành một cái nhíu mày, và cậu lại giơ lưỡi dao lên một lần nữa. Harry có cảm giác lần này cậu sẽ không thất bại.
Cậu bị phân tâm khi cánh cửa mở ra, và Harry rụt người lại né tránh vị khách vừa bước vào. Voldemort đặt tay lên vai Malfoy, và cậu ngước nhìn gã như một chú cún con đang vẫy đuôi. Những ngón tay như chân nhện kia nâng cằm Malfoy lên, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống cậu với thứ gì đó tựa như niềm tự hào. Harry khẽ rùng mình.
Ánh mắt Voldemort rời khỏi Malfoy và khóa chặt vào Harry. Nụ cười của gã khiến người ta buồn nôn. "Ngươi đã vượt qua cả mong đợi của ta rồi đấy, Draco," Voldemort thầm thì đầy âu yếm với cậu. Malfoy tựa mặt vào bàn tay Voldemort và nhắm mắt lại. Chẳng hề gì việc Chúa tể của cậu ngược đãi cậu ra sao, cậu vẫn là một con thú cưng trung thành, hạnh phúc dẫu chỉ nhận được một mẩu tình cảm nhỏ nhoi, bởi nó có thể xóa nhòa mọi tội ác khác mà cậu đã gây ra. "Một kiệt tác tuyệt vời làm sao mà ngươi đã tạo ra."
Voldemort quay sang thực thể của Neville, giờ đây chẳng còn thích hợp cho việc gì ngoài giòi bọ và đất cát. Gã từng cố mang nó đi một lần, nhưng Malfoy đã co rùm lại trong góc và lao đầu vào tường tự sát vì những lý do không ai hiểu nổi. Bellatrix tìm thấy cậu và sau khi những kỹ năng dỗ dành hạn hẹp của mụ không mang lại kết quả, mụ đã niệm lời nguyền Crucio lên cậu hết lần này đến lần này khác để ép cậu dừng lại, cho đến khi Voldemort có mặt. Tiếng thét của cậu khi ấy vẫn còn sống mãi trong những cơn ác mộng của Harry.
Neville giờ đây ở lại đó như một loại di vật quái đản, được ếm bùa để giữ cho nguyên vẹn và tránh bị thối rữa. Cậu ta là con búp bê của Malfoy, giống như Harry rồi cũng sẽ trở thành như vậy.
Voldemort chơi đùa với Malfoy một lúc, chỉ ra những công cụ khác có thể hữu ích để hoàn thiện kiệt tác của cậu, nhưng Malfoy siết chặt con dao của mình hơn và ôm nó trước ngực với một cái nhíu mày đầy khó chịu. Voldemort nhếch mép cười và vuốt ve mái tóc cậu, mượt mà nói: "Ngươi là một người nghệ sĩ, Magpie." (?)
Harry không biết ý nghĩa của biệt danh đó là gì, nhưng gương mặt Malfoy luôn bừng sáng mỗi khi nghe thấy nó, và cậu luôn cứa mạnh tay hơn một chút ngay sau đó, như thể để làm vui lòng Chúa tể của mình. Voldemort rời đi sau một cái chạm nhẹ cuối cùng lên má Malfoy, và Harry không thể kiềm chế được bản thân nữa.
"Malfoy," hắn cất tiếng gọi cậu.
Malfoy nghiêng đầu sang một bên đầy tò mò rồi chậm rãi bước về phía hắn.
Harry ho khằn, và hắn có thể thấy máu đã bắn lên ngực mình. Rõ ràng là buổi sáng hôm đó Malfoy đã cắm lưỡi dao vào bụng hắn sâu hơn hắn tưởng. Hắn đang cảm thấy một sự choáng váng nhẹ đầu gần như dễ chịu. "Tôi biết đó không phải là cậu mà. Tôi biết cậu không còn bình thường nữa." Những chiếc xiềng xích đang găm sâu vào cổ tay hắn. "Lại đây."
Malfoy lộ vẻ nghi ngờ và siết chặt chuôi dao hơn, nhưng cậu vẫn bước tới.
"Để tôi chạm vào cậu đi," Harry cầu xin. Hắn cử động những ngón tay của bàn tay trái, đôi mắt Malfoy nheo lại. Cậu lắc đầu một cái, quá mạnh bạo, theo cái cách của một đứa trẻ. "Làm ơn, tôi muốn cho cậu xem cái này."
Malfoy lúc này gần như híp hẳn mắt lại, vẻ mặt lộ rõ sự phân vân.
"Tôi sẽ không cố chạy trốn đâu, tôi hứa đấy."
Malfoy vẫn đầy hoài nghi, nhưng cậu đã rút chiếc chìa khóa từ sợi dây thừng quanh cổ ra. Cậu dõi theo Harry như một con diều hâu khi mở chiếc xiềng xích bên trái. Harry không lãng phí dù chỉ một khắc, hắn chộp lấy phía sau mái tóc bạch kim của Malfoy và nghiền nát đôi môi của hai người vào nhau. Malfoy phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ vì Harry túm tóc cậu quá mạnh, nhưng cậu vẫn cam chịu đón nhận nụ hôn, đôi mắt đã nhắm nghiền lại từ trước. Harry thọc lưỡi vào trong, dương vật của hắn cũng bắt đầu căng cứng. Hắn buông tóc Malfoy ra để ấn vào thắt lưng cậu, đẩy Malfoy áp sát vào làn da đầy mồ hôi và máu của mình.
Malfoy thút thít nhưng không hề lùi lại như dự đoán.
Cậu để mặc cho bản thân bị hôn, để khoang miệng bị càn quét, và cậu để cho Harry thúc mạnh vào người mình như một con thú hoang đang động dục.
Harry cuối cùng cũng dứt ra, thở dốc phả vào môi Malfoy, quyến luyến cọ xát đôi môi mình lên đó, chạm lưỡi vào những khóe miệng của Malfoy. "Tôi tha thứ cho cậu," Harry nói, tựa trán mình vào trán Malfoy. "Tôi sẽ tha thứ cho cậu."
Trước khi Malfoy kịp nhận ra ý định của hắn, Harry chộp lấy bàn tay phải của Malfoy và cắm phập lưỡi dao vào ngực mình, ngay phía trên tim, sâu hết mức có thể. "Tôi tha thứ cho cậu mà," hắn thì thầm, lời nói lúc này chỉ còn là một tiếng lầm bầm vô nghĩa, và nếu nó có nghe giống như "Tôi yêu cậu", thì đó cũng chỉ là vì hắn đang chết đi mà thôi.