Trước khi chết, Fond luôn nhắc đi nhắc lại với Pahn rất nhiều lần:
"Sau khi chị chết thì chị phải kiếm người mới nhé, không được đau buồn hay khóc nghe chưa?" Pahn nghe được những lời đó thì ôm chầm lấy Fond, khóc nấc lên như trẻ con
"Hức...hức, em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu mà. Chị cũng đừng bỏ em, hức...hức." Fond nghe được những lời đó thì bật cười, cô xoa xoa đầu Pahn
"Ai mà chả phải có lúc chết chứ? Đâu ai có thể sống mãi được đâu, lúc chị sống thì em có thể trẻ con như này mãi, sau khi chị chết thì ai chiều em mãi đây? Hửm." Pahn ngước mặt lên nhìn Fond
"Thì chị đừng bỏ em là được, em chỉ muốn trẻ con như này mãi với chị cơ"
"Haha, em trẻ con quá đó"
"Em chỉ trẻ con như này với chị thôi"
"Đúng là đồ lẻo mép." Fond đẩy nhẹ trán Pahn. Có vẻ như tiếng cười nói của hai người đã lấn át tiếng tít tít lạnh lẽo của máy móc trong bệnh viện và mùi thuốc sát trùng. Vào cái ngày định mệnh ấy, trời mưa tầm tã, tia sét đánh mạnh như muốn xé toạc cả bầu trời. Ngay cả mây đen cũng dần dần tụ lại như cũng muốn chia buồn. Có cả tiếng khóc thảm thiết và cả tiếng xì xào bàn tán thậm chí cả tiếng cười khúc khích cũng có. Có lẽ ai đó cũng có thể nghe được nhũng lời này nhưng không làm được gì cả. Fond thoáng hoảng hốt, tự thì thầm một mình:
"Hả, mình còn sống sao. Sao mình lại thấy được mọi người thế này?" Cô thử với tới người Pahn, nhưng ai ngờ cả cánh tay của cô lại xuyên qua cả người Pahn cơ chứ! Cô hơi thất vọng
"Haiz, rốt cuộc chỉ là...nhưng cũng thú vị, để xem em ấy làm gì sau khi mình chết." Trong suốt một tuần qua, Fond luôn đi theo Pahn, Pahn đi đâu là Fond theo đó. Pahn luôn có cảm giác lạnh lạnh ở phía sau lưng, nhưng rồi cô tự nhủ
"Chắc do thời tiết lạnh thôi" Mặc dù lúc đó ở ngoài đường là bốn mươi độ. Lúc đó, Fond đã định rời đi nhưng một hôm, cô nghe được cuộc hội thoại của Pahn và ai đó. Người ở đầu dây bên kia nói:
"Chị yêu, em nhớ chị lắm đó"
"Chị cũng nhớ em nhiều lắm"
"Mai em ở lại qua đêm ở nhà chị được hong?"
"Ok bé" Cái giọng điệu sến sẩm đó, làm Fond muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Đầu cô bốc khói
"Á à, cái con bé này. Trước khi mình chết thì thề non hẹn biển một lòng chung thủy. Giờ thì sao đây hả? Để xem hai người làm gì." Vào hôm đó, Pahn dẫn một người con gái tới, hai người nói chuyện với nhau, ăn tối cùng. Người con gái kia còn làm latte cho Pahn uống nữa. Cô gái đưa cốc latte nóng cho Pahn
"Chị uống đi, ngon lắm đó"
"Chị bị dị ứng sữa, không uống được đâu"
Người Fond xoẹt qua một tia giật mình. Cô nhớ lại những chuyện trước đây
"Pahnn, uống latte đi. Chị làm đó, siêu ngon luôn"
"Em-"
"Phù phù, hết nóng rồi uống đi." Cô thổi thổi vào ly latte rồi đưa sát miệng Pahn. Còn người kia chỉ biết gượng ép nhận lấy. Pahn uống ừng ực ngay trước mặt cô. Cô bỗng thấy yên tâm hơn, nhưng nhân lúc cô không chú ý, Pahn lại nôn hết latte ra. Fond sực tỉnh lại
"Tại sao em ấy phải làm vậy chứ?" Ngay cả tới lúc xem phim, hai người cũng không ngừng thân mật với nhau. Pahn và cô gái kia quyết định xem một bộ phim hành động.
"Pahn, ăn bắp rang đi. Còn có nước nữa." Cô gái kia đưa túi bắp và ly nước cho Pahn
"Ừm, yêu em nhất." Nghe được câu đó, Fond bỗng rợn rợn gai ốc
"Coi bộ người ta cũng quan tâm em quá nhỉ? Còn biết em thích xem phim gì nữa." Cô bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước
"Pahnnn, bắp rang với nước ngọt của chị đâu?" Cô xòe tay ra
"Để em đi lấy cho, nha." Pahn đi vào trong bếp
________
"Chị lại xem phim tình cảm à"
"Ừm, hay mà"
________
"Huhu." Fond khóc nấc lên
"Lau đi, chị khóc trông xấu lắm." Pahn đưa bịch khăn giấy cho cô
Kết thúc flashback
Khi Pahn đã đi ngủ, cô ngồi ở mép giường Pahn.
"Cuối cùng thì em đã tìm được người tốt hơn chị rồi nhỉ. Người đó có vẻ trân trọng em hơn chị rất nhiều đấy. Đừng để mất người ta nhé." Nói rồi, Fond dần tan biến vào hư không. Nhưng một giọng nữ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch
"Chị, đừng đi"
"Sao...em lại"
"Em cứ nghĩ...nếu em giả vờ không thấy thì chị sẽ đi theo em suốt chứ... em xin chị, đừng đi. Đừng bỏ em một mình"
"Chị xin lỗi, nhưng bây giờ là lúc chị phải đi rồi." Fond từ từ tan vào hư không mặc cho Pahn khóc lóc van xin.
Hết