“Điều may mắn nhất của chúng ta không phải là chưa từng lạc mất nhau, mà là sau tất cả, chúng ta vẫn tìm được đường về bên nhau.”
____________
Năm năm trước, Lâm Anh rời đi vào một ngày mưa.
Không có lời tạm biệt.
Không có một cái ôm.
Cũng không có câu “tớ sẽ quay lại”.
Chỉ có một tin nhắn được gửi đi lúc 2 giờ 17 phút sáng.
“Nguyên, xin lỗi.”
Sau đó, điện thoại của anh tắt.
Và Phúc Nguyên chờ.
Ngày đầu tiên.
Ngày thứ một trăm.
Ngày thứ một nghìn.
Rồi đến ngày thứ một nghìn tám trăm hai mươi lăm.
Năm năm.
Nguyên chưa từng biết một người có thể nhớ một người khác lâu đến thế.
Cậu vẫn đi ngang qua con đường hai người từng đi học.
Vẫn ghé quán cà phê cũ vào mỗi chiều thứ sáu.
Vẫn giữ chiếc móc khóa Lâm Anh từng chê là xấu.
Có người từng hỏi:
“Cậu còn đợi người ta thật à?”
Nguyên chỉ cười.
“Không.”
“Vậy sao ngày nào cũng nhìn về phía cửa?”
“Thói quen thôi.”
Nhưng cả hai đều biết đó không phải thói quen.
Đó là chờ đợi.
Ngày Lâm Anh trở về, Nguyên đang đứng ở ga tàu.
Cậu không biết tại sao mình lại ở đó.
Chỉ là tối hôm trước, cậu nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Ngày mai, chuyến tàu 18:40.”
Không tên.
Không lời giải thích.
Nhưng Nguyên nhận ra nét chữ trong cách nhắn.
Lâm Anh.
Cậu đã đứng ở sân ga từ 17:30.
Đến 18:40.
Không có anh.
18:50.
Vẫn không.
19:00.
Nguyên bật cười.
“Đúng là mình điên rồi.”
Cậu quay lưng.
Đúng lúc ấy, loa nhà ga vang lên.
Chuyến tàu vừa cập bến.
Nguyên không quay lại.
Cậu sợ.
Sợ mình lại nhìn nhầm.
Sợ người bước xuống không phải anh.
Sợ năm năm chờ đợi cuối cùng chỉ là một trò đùa của bản thân.
Rồi một giọng nói vang lên phía sau.
“Nguyên.”
Cả người cậu cứng lại.
Chỉ một tiếng thôi.
Nhưng cậu nhận ra ngay.
Không cần quay đầu.
Không cần nhìn.
Năm năm cũng không thể khiến cậu quên được giọng nói ấy.
Nguyên nhắm mắt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu quay lại.
Lâm Anh đứng cách cậu vài bước.
Vẫn là đôi mắt ấy.
Vẫn là nụ cười ấy.
Chỉ là người trước mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Lâm Anh nhìn cậu.
Mắt đỏ hoe.
“Lâu rồi không gặp.”
Nguyên không đáp.
Anh bước tới.
“Tớ…”
“Đừng.”
Lâm Anh khựng lại.
Nguyên nhìn anh.
“Đừng nói xin lỗi.”
“…”
“Cậu đã nói câu đó năm năm trước rồi.”
Lâm Anh cúi đầu.
“Ừ.”
“Và tớ ghét nó.”
“Xin lỗi.”
Nguyên bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Cậu thấy chưa?”
Lâm Anh nhìn cậu.
“Cậu vẫn xin lỗi.”
“Vì tớ không biết phải nói gì.”
“Vậy thì đừng nói gì.”
Nguyên bước tới.
Cậu đưa tay lấy chiếc vali từ tay anh.
“Về thôi.”
Lâm Anh sững người.
“Về đâu?”
Nguyên nhìn anh.
“Nhà.”
“Nhà của cậu?”
“Nhà của chúng ta.”
Lâm Anh bật khóc.
Ngay giữa sân ga đông người.
Nguyên đứng trước mặt anh, không biết phải làm gì.
Cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Khóc gì chứ?”
Lâm Anh lau nước mắt.
“Vì tớ tưởng…”
“Tưởng gì?”
“Tưởng cậu sẽ không còn cần tớ nữa.”
Nguyên im lặng rất lâu.
Rồi cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.
“Lâm Anh.”
“Ừ?”
“Năm năm rồi.”
“Ừ…”
“Nhưng tớ vẫn ở đây.”
Đêm hôm đó, hai người ngồi ngoài ban công.
Không ai nói chuyện.
Đến gần nửa đêm, Lâm Anh mới hỏi:
“Cậu có từng hận tớ không?”
“Có.”
“Rất nhiều?”
“Ừ.”
“Thế sao vẫn đợi?”
Nguyên nhìn bầu trời.
“Không biết.”
“Không biết?”
“Ừ.”
Cậu cười.
“Có lẽ vì tớ không biết cách ngừng yêu cậu.”
Lâm Anh cúi đầu.
Nước mắt lại rơi.
“Nguyên…”
“Ừ?”
“Tớ đã từng nghĩ nếu quay lại, cậu sẽ mắng tớ.”
“Có.”
“Đánh tớ?”
“Không.”
“Ghét tớ?”
“Có thể.”
“Vậy sao cậu vẫn…”
Nguyên quay sang.
“Vì tớ đã nghĩ rất nhiều.”
“Về chuyện gì?”
“Về việc nếu một ngày cậu thật sự trở về…”
Cậu ngừng lại.
“Thì tớ sẽ hỏi cậu một câu.”
Lâm Anh nhìn cậu.
“Câu gì?”
Nguyên lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.
Đặt lên bàn.
Lâm Anh mở ra.
Bên trong là chiếc móc khóa cũ.
Chiếc móc khóa mà anh từng chê xấu.
Anh ngẩn người.
“Cậu vẫn giữ?”
“Ừ.”
“Suốt năm năm?”
“Ừ.”
“Cậu…”
Lâm Anh không nói được nữa.
Nguyên nhìn anh.
“Lâm Anh.”
“Ừ?”
“Lần này cậu còn định đi không?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
“Chắc chắn?”
“Chắc.”
“Nếu một ngày cậu lại sợ thì sao?”
“Thì…”
Anh nắm lấy tay Nguyên.
“Thì tớ sẽ nói với cậu.”
“Không bỏ đi nữa?”
“Không.”
Nguyên nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Năm năm.
Cuối cùng cũng trở lại.
Cậu khẽ siết tay anh.
“Vậy thì được.”
Ba tháng sau.
Lâm Anh chuyển vào căn nhà của Nguyên.
Ngày đầu tiên, anh phát hiện trong ngăn kéo bàn học có một quyển sổ.
Anh mở ra.
Trang đầu tiên chỉ có một dòng:
“Ngày thứ 1: Hôm nay cậu ấy đi.”
Lâm Anh đứng chết lặng.
Anh lật tiếp.
Ngày thứ 2.
Ngày thứ 7.
Ngày thứ 30.
Ngày thứ 100.
Ngày thứ 365.
Không phải ngày nào Nguyên cũng viết.
Nhưng mỗi lần nhớ anh, cậu đều viết một câu.
Có những câu chỉ vài chữ.
Có những trang hoàn toàn trống.
Đến trang cuối cùng.
“Ngày thứ 1.825.”
Bên dưới là:
“Hôm nay cậu ấy về.”
Lâm Anh bật khóc.
Nguyên từ phòng khách đi vào.
Thấy anh cầm quyển sổ, cậu lập tức khựng lại.
“Anh đọc rồi à?”
Lâm Anh không trả lời.
Anh bước tới ôm lấy cậu.
Rất chặt.
“Nguyên…”
“Ừ.”
“Tớ xin lỗi.”
“Đã bảo đừng xin lỗi.”
“Nhưng…”
“Tớ không cần.”
“Vậy cậu cần gì?”
Nguyên im lặng.
Rồi cậu ôm anh trở lại.
“Cần cậu.”
Chỉ ba chữ.
Lâm Anh khóc đến mức không nói nổi.
Nguyên cúi xuống, khẽ tựa trán vào tóc anh.
“Cậu biết không?”
“Ừ…”
“Ngày cậu đi, tớ từng nghĩ chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”
Lâm Anh nắm chặt áo cậu.
“Nhưng rồi tớ nghĩ…”
“…”
“Nếu một ngày cậu quay về…”
Nguyên cười.
“Thì tớ sẽ cho cậu biết…”
Cậu siết vòng tay.
“Có một người đã chờ cậu lâu đến thế nào.”
Mười năm sau.
Hai người ngồi trên ban công.
Tóc đã có vài sợi bạc.
Căn nhà vẫn nhỏ.
Chiếc móc khóa xấu xí vẫn treo trên cửa.
Lâm Anh tựa đầu lên vai Nguyên.
“Nguyên.”
“Ừ?”
“Nếu ngày đó tớ không quay về thì sao?”
Nguyên im lặng.
Một lúc lâu sau, cậu mới trả lời:
“Thì tớ vẫn sống.”
Lâm Anh bật cười.
“Cậu nói dối.”
“Ừ.”
“Biết ngay.”
Nguyên cũng cười.
“Thật ra…”
Cậu nhìn anh.
“Nếu cậu không quay về, tớ vẫn sẽ sống.”
“…”
“Nhưng chắc là sẽ thiếu một phần.”
Lâm Anh im lặng.
“Phần gì?”
Nguyên nắm lấy tay anh.
“Phần có cậu.”
Lâm Anh bật khóc.
Nguyên bật cười.
“Lại khóc.”
“Ừ.”
“Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc?”
“Vì cậu nói mấy câu như thế còn gì.”
“Thế không thích à?”
“Thích.”
“Vậy khóc đi.”
Lâm Anh tựa vào vai cậu.
Ngoài trời, ánh hoàng hôn chậm rãi phủ xuống.
Một ngày nữa lại kết thúc.
Nhưng lần này không ai phải sợ ngày mai.
Bởi vì người họ yêu vẫn đang ở bên cạnh.
Và có lẽ, sau tất cả những năm tháng từng tưởng như đã đánh mất nhau—
hạnh phúc không phải là một điều gì quá lớn lao.
Chỉ là mỗi sáng mở mắt ra,
người đầu tiên mình nhìn thấy vẫn là người mình yêu.
Mỗi tối trước khi ngủ,
người cuối cùng mình nói “ngủ ngon” vẫn là người ấy.
Và khi cuộc đời hỏi:
“Nếu được quay lại, cậu có chọn người này một lần nữa không?”
Phúc Nguyên chỉ mỉm cười.
“Có.”
Lâm Anh nhìn cậu.
“Dù phải chờ thêm năm năm?”
Nguyên nắm tay anh.
“Không.”
Anh ngẩn người.
Nguyên cười.
“Lần này không cần chờ nữa.”
“Vì cậu còn ở đây.”
Và Lâm Anh hiểu rằng—
có những cuộc đoàn tụ khiến người ta khóc không phải vì đau.
Mà vì cuối cùng,
người mình đã nhớ suốt những năm tháng dài nhất của cuộc đời… thật sự đã trở về.
____________
“Năm tháng từng lấy đi của chúng ta một mùa thanh xuân, nhưng cuối cùng cũng trả lại người mà ta ngỡ đã đánh mất cả đời—để từ đây, mọi mùa sau đó đều có nhau.”
THE END