Có lẽ em đã từng tự hỏi rất nhiều lần rằng, rốt cuộc anh có điều gì mà khiến em thiên vị đến vậy. Anh không phải người idol nhỏ đầu tiên em gặp, cũng chẳng phải người idol đầu tiên khiến em thích, càng không phải người duy nhất em thấy đẹp trai hay muốn dõi theo. Em vẫn có rất nhiều người em thích, rất nhiều cái tên có thể khiến em vui, rất nhiều OTP để em chạy qua chạy lại mỗi ngày. Vậy mà thật kỳ lạ, đến khi em gặp anh, em lại muốn tự mình tìm hiểu anh nhiều hơn một chút, muốn biết những ngày trước đây anh đã đi qua thế nào, muốn nhìn những sân khấu cũ, những hình ảnh cũ, những vết nứt cũ kỹ của quá khứ, rồi lại lặng lẽ theo dõi những bước chân mới của anh trên con đường tuổi trẻ.
Có lẽ bởi vì anh đối với em chưa bao giờ chỉ là một người nổi tiếng để ngắm nhìn, có lẽ anh có một vị trí cao hơn thế cao hơn những gì mà em nghĩ.
Anh là “anh trai” — một người anh mà em tự chọn cho mình.
Một người anh có lẽ sẽ chẳng thật sự tồn tại trong cuộc sống của em, nhưng nếu có một người như thế xuất hiện, em luôn tưởng tượng người ấy sẽ rất dịu dàng như anh vậy. Không nhất thiết anh trai phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần nhìn thấy anh trai vẫn đang cố gắng, vẫn đang lớn lên, vẫn có những lúc vui vẻ và vẫn bước tiếp trên con đường mình chọn, em đã thấy vui rồi.
Em biết anh đã đi một quãng đường rất dài. Từ một cậu bé bước vào TF Gia Tộc khi còn rất nhỏ, đến một thiếu niên từng đứng trên rất nhiều sân khấu, rồi một người trẻ bắt đầu thử sức với âm nhạc, diễn xuất và những điều mình chưa từng làm. Có lẽ trên con đường ấy cũng có những lúc anh thất vọng, bối rối, tiếc nuối hoặc không biết nên gọi sự trưởng thành của mình bằng cái tên nào. Nhưng em lại thích nhất chính điều đó. Anh không phải một người lúc nào cũng hoàn hảo và biết rõ mình phải đi đâu. Anh cũng đang lớn lên, cũng đang thử, cũng đang tìm câu trả lời cho chính mình. Và có lẽ vì thế nên em muốn nhìn anh đi tiếp.
Không phải với suy nghĩ anh nhất định phải trở thành người thành công nhất, nổi tiếng nhất hay phải đạt được một điều gì đó thật lớn. Chỉ là em muốn một ngày nào đó nhìn lại và thấy: à, cậu bé năm nào đã thật sự lớn rồi. Anh đã đi được rất xa. Và từ anh em có dũng khí để cố gắng cho ước mơ nhỏ của mình.
Em từng nghĩ mình đang tìm lý do cho sự thiên vị này. Nhưng càng tìm, em càng thấy có lẽ chẳng cần một lý do duy nhất. Có thể là nụ cười, là những nét đáng yêu em cứ vô thức nhìn thấy, là những câu nói, là những sân khấu, là câu chuyện phía sau anh, là cảm giác muốn che chở rất kỳ lạ mà em chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cũng có thể là những lần sụp đỗ, chính em lại đứng lên vì câu chuyện của anh.
Hoặc đơn giản hơn tất cả vì anh là anh trai. Một người anh không phải do huyết thống, không phải do cuộc đời sắp đặt, mà là người em tình cờ gặp giữa vô số người rồi tự mình đặt vào một vị trí rất dịu dàng trong lòng.
Vậy nên nếu một ngày em vẫn còn ở đây, vẫn còn xem những sân khấu của anh, vẫn còn lưu một tấm ảnh cũ, vẫn còn vui vì một bài hát mới hay một bước tiến nhỏ của anh, thì chắc cũng chẳng có gì kỳ lạ cả anh nhỉ.
Em chỉ đang âm thầm nhìn một người anh mà mình đã chọn, từng chút một trưởng thành. Và từ đó bản thân em cũng có những bước tiến nhỏ bé cho con đường riêng của mình.
Và mong rằng trên con đường rất dài phía trước, anh vẫn sẽ được sống thật vui, được thử những điều mình muốn, được bước đi theo cách của riêng mình.
Còn em sẽ đi trên con đường của mình, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau cố gắng, cùng tận hưởng nhiệt huyết của bản thân và hơn cả là " chúng ta cùng trưởng thành nha anh trai ".
🩵
26_29