Lê đôi chân mỏi mệt qua góc phố La Minh quen thuộc, cô gái nhỏ mang trong mình một khối cô đơn sâu sắc, một thế giới thu lại nhờ cơn gió thu cuốn đi, cho vơi những nỗi khắc khoải thầm kín, chưa bao giờ cô hết muộn phiền về cuộc sống của mình. Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên cô gặp hắn, cô sợ hãi, cô muốn bỏ chạy khi thấy một khuôn mặt lì lợm, một giọng nói lạnh lùng, cô cuống quýt xin lỗi vì vô tình va phải làm hắn ngã khỏi xe. Nhưng người đàn ông ấy tức giận và muốn hét vào gương mặt tím tái ấy:
- "Cô đi đứng kiểu gì thế?"
Cô hoảng sợ cố gắng xoa dịu cơn giận của hắn:
- "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý".
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm cô, như thể muốn moi hết ruột gan ra cho hả dạ, bỗng hắn liếc mắt thấy tấm thẻ học sinh của cô, trường THPT Minh Giang, cùng trường nhưng khác lớp hắn, trên đó có cái tên Tịnh Yên và một khuôn mặt dịu dàng và thanh nhã, đôi mắt mí lót với đuôi mắt dài thoáng buồn, hàng lông mày thanh mảnh cùng đôi môi nhỏ, làn da trắng đã làm cô trở nên xinh đẹp thầm lặng, một vẻ đẹp người ta không thể đòi hỏi sự hoang dâm hay truỵ lạc, chỉ có thể cảm nhận và sống cùng, để nó ngấm vào, để hưởng thụ, một vẻ đẹp đằm thắm lâu dài. Nhưng trước mắt hắn là sắc mặt đang phai dần đi vì đói, vì mỏi mệt sau tiết học dài đằng đẵng, hộp đồ ăn nhỏ kia đã vương vãi ra đất sau cú va chạm.
Cô khóc thầm nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của cô, cô chỉ ngồi đấy, trong công viên vắng người qua lại, giữa những áng mây cứ hờ hững trôi, giữa dòng đời cứ xô đẩy, thút thít, tủi thân, cô đơn. Hắn không cầm lòng, đành đi vào cửa hàng tạp hoá, mua cho cô một ly mì và hộp sữa, hắn nghĩ thầm:
- "Sao cô ta yếu ớt vậy nhỉ?"
Quăng cho cô bịch đồ ăn, hắn không nói không rằng quay gót bước đi, cô vội vã cầm lấy rồi cảm ơn ríu rít:
- "Cám ơn anh nhiều lắm! Tôi xin lỗi vì đã làm anh trầy da, tôi sẽ bồi thường mà...".
Tiếng bô xe gào rú giữa đêm đen bất tận, cô chén sạch ly mì rồi về nhà, lòng thầm nghĩ người đàn ông này tuy nóng nảy nhưng vẫn có gì đó tốt bụng...
Nhưng thời gian đã làm phai nhạt đi một phần tốt đẹp nào đó trong cô ...
Người phụ nữ môi đỏ, say khước, vật vờ, và cố không khóc ở góc đường…
Cô ta bước lẻ loi giữa phố đêm. Hoàng hôn buông xuống chỉ còn một màu đen tuyền, đi ra khỏi quán bar với thân xác rã rời, chằng chịt những nỗi buồn bủa vây, cô cũng chẳng biết mình đang sống vì điều gì.
Những giọt nước mắt năm tháng đã qua cũng chỉ là chút dư vị khởi đầu cho một hành trình đau đớn không hồi kết, câu nói thất đức xưa kia cũng trôi vào dĩ vãng nhạt nhoà: “Thứ mày chẳng đáng sống!”. Cô cố nén nỗi uất ức lại để ngăn không cho mình khóc dù sống mũi đã cay xè đi. Cô còn nhớ như in cái ngày mẹ cô ngã xuống trước mắt cô, những thớ thịt dập nát trộn lẫn máu và tiếng khóc gào xé ngang trời mây. Làm sao cô quên đi người bố đã ruồng bỏ chính gia đình mình để theo đuổi kẻ khác, làm sao cô quên đi những điệu cười khinh khi của họ hàng, những ánh mắt dòm ngó của xã hội lên cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ cô? Người ta hay kêu cô là con nhỏ đẹp mà bị câm, cô im lặng thờ ơ trước mọi lời bàn tán, họ hỏi cô có đau xót cho số phận của mình không, tại sao cô lại không khóc trong đám tang của mẹ.