CHƯƠNG 1: Khoảng Trống Năm Năm
Ngày T1 đăng thông báo “Thank you, Gumayusi”, Ryu Min-seok (Keria) ngồi bất động trong phòng tập đến ba giờ sáng.
Năm năm. Đó không phải là một con số, đó là cả một thời thanh xuân điên cuồng, có nước mắt ở San Francisco, có nụ cười ở London, có những cái ôm siết chặt đến nghẹt thở sau những ván đấu sinh tử. Người ta gọi họ là “Cặp bot thế kỷ”, là linh hồn của T1. Vậy mà hôm nay, chiếc ghế bên cạnh anh trống không. Min-seok nhìn màn hình máy tính tối đen, lồng ngực thắt lại một cơn nghẹn ngào. Anh không khóc, nhưng sự hụt hẫng ấy còn đáng sợ hơn cả nước mắt. Anh thấy mình giống như một người lính bị để lại phía sau chiến tuyến, ngơ ngác nhìn người đồng đội vào sinh ra tử của mình rời đi.
Vài ngày sau, T1 tiếp tục nổ một quả bom truyền thông: “Welcome, Peyz”. Kèm theo đó là thông tin cậu nhóc xạ thủ thiên tài sinh năm 2005 này đã đặt bút ký hợp đồng thời hạn tận 3 năm với T1.
Ba năm – một lời cam kết dài hạn chứng minh T1 kỳ vọng vào tương lai này như thế nào. Nhưng lúc bấy giờ, tâm trí Min-seok đã quá mệt mỏi. Anh nhìn tấm ảnh đại diện của Kim Soo-hwan (Peyz) trên bài thông báo, khẽ thở dài rồi tắt điện thoại. Anh biết Peyz giỏi, biết cậu nhóc là báu vật của Gen.G cũ, nhưng hiện tại, trái tim anh đã đóng băng sau cuộc chia ly lớn. Anh không còn tâm trí để quan tâm hay chào đón một người mới.
CHƯƠNG 2: Bước Tường Vô Hình Và Đêm Hỗn Loạn
Khi mùa giải mới bắt đầu, cặp bot mới của T1 ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông. Trên sân đấu, họ vẫn là những siêu sao hàng đầu. Keria vẫn call team chuẩn xác, Peyz vẫn xả sát thương hủy diệt trong các pha giao tranh. Sự phối hợp của họ nhịp nhàng đến mức người hâm mộ phải trầm trồ khen ngợi.
Nhưng đó chỉ là trên sàn đấu. Phía sau ống kính, giữa họ là một bức tường vô hình, lạnh lẽo và xa cách.
Min-seok luôn giữ một khoảng cách an toàn, chuyên nghiệp nhưng tuyệt đối xa cách với Peyz. Xong trận đấu, anh sẽ là người đứng dậy trước. Trong phòng phân tích, anh chỉ nói về chiến thuật, tuyệt đối không đùa giỡn. Khi Peyz lén đặt một hộp sữa dâu lên bàn stream của anh để làm quen, Min-seok chỉ nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn em, nhưng anh không thích đồ ngọt” rồi để nguyên hộp sữa ở đó cho đến khi nó hết hạn.
Peyz không ngốc. Cậu cảm nhận được sự bài xích thầm lặng ấy. Cậu biết mình đang đứng dưới cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm, nhưng cậu đến T1 là để chiến thắng, để cùng Min-seok bước đi, chứ không phải để nhận lại sự ghẻ lạnh vô cớ này. Sự ức chế trong lòng cậu nhóc tuổi đôi mươi cứ thế lớn dần lên theo từng ngày.
Một buổi tối muộn sau trận đấu tập căng thẳng, Min-seok thu dọn đồ đạc để trở về phòng ngủ. Khi anh vừa bước đến trước cửa phòng mình, một bóng người cao lớn đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Là Soo-hwan.
"Anh Min-seok, chúng ta cần nói chuyện." – Giọng Soo-hwan trầm xuống, không còn vẻ nghe lời thường ngày.
Min-seok hơi khựng lại, tay vẫn nắm chặt quai ba lô: "Muộn rồi Soo-hwan, có gì để mai lên phòng tập nói."
"Không, phải là bây giờ!" – Soo-hwan bước lên một bước, ép Min-seok phải đối mặt với mình. "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai sao? Trên sân chúng ta phối hợp rất tốt, nhưng tại sao ngoài đời anh lại luôn đẩy em ra xa? Anh ghét em đến thế à?"
Nhìn ánh mắt tổn thương nhưng đầy kiên định của cậu nhóc lớn hơn mình một cái đầu, Min-seok thoáng sốc nhẹ. Anh bối rối, trong lòng ngập tràn sự tội lỗi, nhưng sự bướng bỉnh và nỗi buồn quá khứ khiến anh chọn cách trốn chạy. Anh cụp mắt, né tránh ánh nhìn của cậu:
"Xin lỗi... anh không thể..."
Min-seok định xoay người mở cửa vào phòng, nhưng chưa kịp làm vậy, một bàn tay lớn, thô ráp vì chai sạn chơi game đã nhanh như cắt túm chặt lấy cổ tay anh. Lực nắm mạnh đến mức khiến Min-seok khẽ nhíu mày vì đau.
"Tại sao không thể?!" – Soo-hwan gắt lên, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận và uất ức.
"Bỏ anh ra! Kim Soo-hwan, anh muốn ở một mình!" – Min-seok ra sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi cái kìm kẹp của cậu nhóc xạ thủ.
Sự chống cự của Min-seok như một mồi lửa châm ngòi cho toàn bộ sự kìm nén suốt bao lâu nay của Soo-hwan. Cậu nổi giận thật sự. Cậu chẳng làm gì sai cả, cậu đã cố gắng hết sức để hòa nhập, để làm một xạ thủ tốt của anh, vậy mà thứ cậu nhận lại chỉ là sự xua đuổi. Trong cơn bốc đồng của tuổi trẻ, Soo-hwan dùng một lực mạnh mẽ, đẩy mạnh Min-seok lùi thẳng vào trong phòng ngủ của anh, dùng chân đá mạnh cánh cửa đóng sầm lại.
"Em..."
Min-seok chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp mắng câu nào thì bóng tối của căn phòng và hơi thở nóng rực của Soo-hwan đã bao trùm lấy anh. Soo-hwan ép mạnh anh vào tường, bàn tay giữ chặt lấy bả vai anh, rồi cúi đầu thô bạo ngậm lấy bờ môi của người đối diện.
Đó không phải là một nụ hôn lãng mạn, đó là sự chiếm đoạt, là sự trút giận và cả sự tuyệt vọng. Min-seok trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Anh ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của Soo-hwan ra nhưng bất thành. Trong cơn kích động, Soo-hwan dùng lực cắn mạnh vào cánh môi dưới của Min-seok.
Chát. Một vị tanh ngọt của máu ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng hai người.
Cơn đau nhói ở môi khiến Min-seok tỉnh người, anh dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Soo-hwan ra. Soo-hwan bị đẩy lùi lại vài bước, lồng ngực phập phồng, trên khóe môi cậu vẫn còn dính vệt máu đỏ tươi của anh.
Min-seok thở dốc, một tay chạm lên bờ môi đang rỉ máu, ánh mắt tràn ngập sự bàng hoàng và tức giận. Giọng anh run lên bần bật:
"Em vừa làm cái gì thế hả?! Em điên rồi sao Soo-hwan?!"
Không đợi cậu trả lời, Min-seok lao đến, dùng hết sức đẩy mạnh Soo-hwan ra khỏi cửa phòng mình. Rầm! Cánh cửa gỗ đóng sập lại ngay trước mũi Soo-hwan, kèm theo tiếng cạch của chốt khóa trong.
Soo-hwan đứng thẫn thờ giữa hành lang lạnh ngắt. Cậu đưa tay quệt vệt máu trên môi, lồng ngực vẫn phập phồng vì tức giận xen lẫn hối hận. Cậu đứng chôn chân ở đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, rồi cuối cùng cũng hậm hực xoay người đi về phòng mình.
Còn ở bên trong phòng, Min-seok trượt dài lưng theo cánh cửa, ngồi sụp xuống sàn nhà tối tăm. Anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào vết cắn vẫn còn rỉ máu trên môi. Đau, nhưng lồng ngực anh lại đập liên hồi một cách điên cuồng. Gương mặt cậu nhóc Soo-hwan lúc tức giận, ánh mắt tổn thương của cậu, và cả cái chạm môi thô bạo vừa rồi... tất cả cứ tua đi tua lại trong đầu anh, khiến tâm trí anh rối bời. Đêm đó, cả hai căn phòng ở Gaming House T1 đều sáng đèn đến tận bình minh.
CHƯƠNG 3: Khi Cún Con Thu Lại Vuốt Sắc
Sau đêm hỗn loạn đó, Soo-hwan đột ngột thay đổi thái độ. Cậu vẫn là một siêu xạ thủ tài năng trên sàn đấu, nhưng ngoài đời, cậu hoàn toàn thu lại sự nhiệt tình ngày trước.
Rõ ràng nhất là vào những buổi cả đội ngồi lại cùng ban huấn luyện để xem lại ván đấu (feedback). Nếu như trước đây, Soo-hwan luôn tìm mọi cách để kéo ghế ngồi sát rạt cạnh Min-seok, thì giờ đây cậu chủ động chọn chiếc ghế xa anh nhất có thể. Cậu tuyệt đối né tránh Min-seok. Đôi mắt cậu không còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, quấn quýt như chú cún con làm nũng nữa. Thay vào đó là một sự hờ hững, lạnh nhạt đến đáng sợ. Thậm chí khi Min-seok đưa ra ý kiến chiến thuật, Soo-hwan cũng chỉ gật đầu một cách công nghiệp chứ không còn hào hứng nghe lời anh vô điều kiện như trước.
Sự lạnh lùng đột ngột của Soo-hwan giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Min-seok. Những ngày thiếu đi bóng hình cao lớn luôn bám đuôi mình, thiếu đi những câu hỏi han, quan tâm của cậu nhóc, Min-seok mới bàng hoàng nhận ra một sự hụt hẫng và khoảng trống lớn vô cùng. Hóa ra từ lúc nào không hay, sự hiện diện của Kim Soo-hwan đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của anh. Nhìn bờ vai cô độc của cậu nhóc ở phòng tập, lòng Min-seok dấy lên một nỗi xót xa và hối hận tột cùng. Anh biết mình phải làm gì đó để sửa sai.
CHƯƠNG 4: Hộp Sữa, Bánh Ngọt Và Lời Xin Lỗi
Một buổi chiều, Min-seok lén đi ngang qua phòng của Soo-hwan. Nhân lúc cậu không có ở đó, anh đặt lên bàn một tờ giấy ghi chú nhỏ với nét chữ nắn nót: “Khi nào Stream xong qua phòng anh một lát”.
Tối hôm đó, Soo-hwan đang livestream giao lưu với người hâm mộ thì nhìn thấy tờ giấy khi nãy cậu nhét trong túi áo. Đọc dòng chữ của đàn anh, tim cậu khẽ hụt một nhịp. Chẳng thèm đợi đến giờ tắt live thông thường, Soo-hwan liền lấy lý do hôm nay có việc bận đột xuất để tắt stream sớm. Cậu vội vàng chạy xuống nhà bếp, gom một hộp sữa dâu và một vài chiếc bánh ngọt nho nhỏ cho vào túi rồi đi thẳng đến phòng của Min-seok.
Cạch. Soo-hwan mở cửa bước vào.
Min-seok đang ngồi trên giường, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Không khí có chút ngượng ngùng, nhưng Min-seok đã lấy hết can đảm, chủ động bước đến trước mặt cậu nhóc, cúi đầu nói nhỏ:
"Soo-hwan à... Anh xin lỗi. Xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không chấp nhận em, đã áp đặt lỗi lầm của quá khứ lên em..."
Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi và vành tai đỏ ửng của đàn anh, mọi sự giận dỗi, uất ức trong lòng Soo-hwan suốt mấy ngày qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Cậu chẳng thể nhẫn tâm lạnh lùng với anh được nữa. Soo-hwan thở dài một tiếng, tiến lên dang rộng vòng tay ôm chặt Min-seok vào lòng.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Min-seok khẽ run lên, rồi anh cũng đưa tay ôm siết lấy tấm lưng vững chãi của cậu nhóc xạ thủ. Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, hóa giải mọi hiểu lầm bằng nhịp đập thổn thức của con tim.
Một lúc sau, Soo-hwan hơi buông anh ra, hơi ngại ngùng chỉ tay vào cái túi trên tay: "À... trong túi này em có mang theo bánh với sữa cho anh nè."
Nhìn điệu bộ nửa lúng túng nửa đáng yêu của chú cún lớn, Min-seok bật cười thành tiếng. Nụ cười xinh xắn, rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn mưa khiến Soo-hwan nhìn đến ngẩn ngơ. Anh kéo tay cậu ngồi xuống giường, vui vẻ bảo:
"Cảm ơn em nha. Lại đây ăn chung với anh đi, xạ thủ của anh!"
CHƯƠNG 5: Đoạn Đường Phía Trước Có Em
Mùa xuân năm ấy, T1 nâng cao chiếc cúp vô địch LCK với sự bùng nổ của cặp song sát Đường Dưới mới. Trong cơn mưa pháo hoa rực rỡ tại nhà thi đấu, người ta thấy xạ thủ thiên tài Peyz ôm chầm lấy hỗ trợ quái kiệt Keria từ phía sau trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả.
Giữa âm thanh náo nhiệt ấy, Soo-hwan ghé sát tai Min-seok, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, kiên định:
"Anh Min-seok, đoạn đường phía trước, em bước tiếp cùng anh nhé?"
Min-seok quay đầu lại, vòng tay ôm lấy cổ cậu nhóc, nụ cười rạng rỡ như ánh hướng dương
"Được, chúng ta cùng đi."
Chiếc áo đấu có thể thay đổi màu sắc, người đồng hành có thể là một người mới, nhưng tình yêu với đỉnh vinh quang và cái chạm tay định mệnh ở T1 năm 2026 đã mở ra một chương truyện mới, ngọt ngào, rực rỡ và bền vững hơn bao giờ hết.
-HẾT-