Từ rất lâu , ở tận bóng tối sâu thẳm kia , cậu là người bị bỏ lại .
Đặt tay lên tấm cửa kính trong một căn phòng tối .
" Ai đó ...đến ...mang tôi đi với "
---
" Takemichi "
Giọng nói ai đó vang lên làm cậu ngẩng đầu .
" hôm nay mày kì lạ quá đó Takemichi "
Cậu dõi ánh mắt nhìn vào tấm kính .
Người con trai , mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu xanh của biển .
Cậu mới có thể thấy được .
" này ..đứng ngây ra đó làm gì ...mau mang gậy đến "
giọng nói tức giận vang lên , Cậu ta vẫn đứng vững ở đó .
Cậu ta cắn chặt răng :" tao sẽ không bỏ cuộc "
Cậu dõi mắt theo , khóe mắt bổng chảy ra từng giọt nước mắt bất lực .
" Takemichi...mày quên mày cũng chỉ là sự tồn tại không cần thiết ...thôi à "
Cậu lùi lại .
Bỗng nhiên có sự xuất hiện ồn ào ,đó là Mikey bà Draken .
Cậu vẫn chìm trong mớ cảm xúc bồi hồi , và lãng quên .
Takemichi ngẩng người , nước mắt không ngừng rơi , nhìn đôi tay màu đen kịt .
Cậu đã có ý thức khi Cậu ấy được sinh ra , nhưng sự tồn tại của cậu chỉ chìm vào bóng tối , như một linh hồn không có bản thể ...
Dõi mắt theo cuộc đời của cậu ấy , cậu không khỏi cảm thán .
Nhưng sâu trong trái tim đó là sự ghen tị .
Cậu vẫn ngồi đó ngắm nhìn qua đôi mắt của cậu ấy .
-----
Lúc đó cậu ấy kéo tay Hinata đi ngắm pháo bông , vẻ mặt vui vẻ cùng gương mặt ửng hồng , làm cậu không khỏi thắc mắc cảm xúc đó là gì .
Nhưng khi 'Takemichi' nắm nhằm tay Naoto thì cậu đột nhiên bị ai đó kéo 1 cái thật mạnh .
Mở mắt đã thấy hiện thực , mà cậu có mơ cũng muốn nhìn thấy .
Nhìn cảnh pháo bông tỏa sáng trái tim cậu khẽ hẫng một nhịp .
" Thình thịch thình thịch "
" Takemichi-kun cậu đi đâu vậy "
Bất giác cậu đã quay lưng , cậu gượng gào nhìn Hinata .
" Hina à ..tớ có chút việc nên đi trước gặp lại sao nha "
Nói rồi cậu quay đầu chạy đi thật nhanh.
Cảm nhận làn gió sượt qua bên má , cậu khẽ cười một cách hạnh phúc nhất có thể .
Lúc đang mãi cậu va phải một người .
" Xin lỗi cậu không sao chứ "
Cậu đưa tay nắm lấy tay cậu ấy :" ...mày ..có nhìn đường không hả "
Mái tóc trắng , và một mắt màu tím .
" xin lỗi xin lỗi cậu không sao chứ "
Cậu liền tục cúi người.
" không sao đừng xin lỗi nữa "
" mà ...mày có cần gấp như vậy không "
" có chứ vì rất vui rất hạnh phúc "
Hắn ngây người chẳng biết cậu đang nghĩ gì , lại nhìn vết thương trên đầu gối của cậu :" mày không đau à "
Takemichi nhìn vết thương ở đầu gối .
" không có ..."
Hắn có chút không biết có gì mà cậu lại hạnh phúc như thế .
Hắn có chút cảm thấy biểu cảm đó có chút không vui .
" này tại sao mày lại hạnh phúc như vậy "
" vì được sống " 3 từ nhưng với cậu là nặng ngàn cân .
"_...nói kiểu gì vậy "
" thật đó được sống là điều đáng quý , sẽ có được niềm vui "
" ..tao lại không biết mày lại trông mong như vậy"
" cậu cũng phải trân trọng cuộc sống , chỉ khi sống chúng ta mới có thể làm những điều mình muốn "
" ai mà không biết chứ "
cậu vẫn đứng cạnh hắn .
" đúng vậy cho nên cậu phải trân trọng thời gian quý báo này "
" ...nói những lời gì khó hiểu thế "
" mà cậu tên gì "
" tuy mày có chút đáng ghét nhưng thôi không chấp với kẻ ngốc "
Đúng là hắn không có hảo cảm của ai , nhưng dáng vẻ như trẻ con , lại trong sáng không tì vết .
" tao tên Kurokawa Izana "
" Izana " Cậu cười ngọt ngào mà giữ tay hắn .
" còn mày , mày tên gì "
Cậu khẽ dừng lại , đôi mắt đầy vẻ hoang mang .
" ...gì mày hỏi tên tao lại không nói tên của bản thân à "
" không có ...chỉ là tôi ...không có tên "
Cậu vẫn còn giữ tay hắn , rồi cậu chợt nhận ra .
" cậu có thể gọi tôi là Takemichi vì đó cũng là tên của tôi "
Nghĩ vậy cậu liền giữ khư khư tay của hắn .
" Izana cậu là người bạn đầu tiên của tôi "
" ...không ngờ vừa ngốc lại bị người ta cô lập cậu đáng thương hơn tôi nghĩ "
Cậu thì không quan tâm hắn nói gì .
Cậu đòi hắn kể tất cả mọi thứ cho cậu nghe.
" ...được rồi ...trời gần sáng mày không thể tha cho tao thật à "
Hắn nhịn không được khẽ ngáp .
Sau khi tạm biệt hắn , cậu có chút mệt mọi .
Vì Takemichi ở một mình nên chỉ có mình cậu ở nhà .
Sau khi tắm rửa xong , cậu cứ nghĩ đó là mơ ...
Vài ngày sau đó cậu lại đa phần tránh né những người mà thân thuộc với cậu ta .
Mikey lại đứng trước cậu đầy vẻ không vui : " mày kì lạ lắm đó "_
" ...không có dạo này tao không khỏe thôi , vậy tao đi trước đây "
" Ken-chin Takemicchi đang tránh mặt tụi mình à "
" chắc vậy "
Cậu lại trốn đi gặp Izana , có thời gian cậu lại đến tìm hắn .
Nhưng đột nhiên có người kéo cậu đi đến một ktv ,và bị ai đó đánh 1 gậy cho bất tỉnh .
Nhìn vào bóng tối quen thuộc , cậu không khỏi cảm thấy xa lạ .
Cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu , cảm nhận được nỗi đau và sự giằng xé , trong tim của ' Takemichi ' cậu ấy đang bị bóng tối phủ lấy.
Vì bảo vệ cậu ấy , cậu phải hoàn toàn hấp thu toàn bộ bóng tối đó .
Khi tỉnh dậy , cậu đã đến thế giới của Izana .
" Izana "
" lâu rồi mới thấy mày ,mày ở đâu vậy "
" ...tao không thể rời khỏi nơi đó được "
" là một nơi như thế nào "
Cậu khẽ cười :" là một nơi có rất nhiều bóng tối "
" Izana mày kể cho tao rất nhiều chuyện "
" sao vậy "
" có thể đừng làm tổn thương người em gái mà mày kể đến không "
" ...mày biết tao định làm gì à "
" dù không bên cạnh mày lâu ...nhưng tao hiểu mày hơn mày nghĩ "
" cho nên hứa với tao được không "
"_..được được nghe theo mày cả "
cậu khẽ tựa vào trán hắn :" cảm ơn Izana nhiều lắm "_
Nụ cười nhẹ nhàng của cậu làm hắn ngây người .
" lần này mày ở lại bao lâu "
" 2 ngày "
Cậu có chút buồn :" tao không thể ở lại lâu "
2 ngày đó cậu đã dành tất cả thời gian cho Izana , và cậu lại luôn tránh mặt Chifuyu .
" tạm biệt "
" ...mày phải đi à không thích ở lại sao "
" lần sau chúng ta gặp lại "
Cậu khẽ cười rồi quay lưng rời đi .
Trở lại vào bóng tối cậu thu mình mà chuyển hóa những bóng tối trong lòng của ' Takemichi '
Vì mãi tập trung cậu không để tâm đến bên ngoài .
Khi thời gian thấm thoát trôi qua , đến ngày giao chiến với Thiên trúc và touman .
Izana nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền ngẩng người , nhưng nhìn đôi mắt xa lạ đó , thì hắn biết đó không phải người hắn tìm kiếm .
" có lẽ ..là sinh đôi chăng "
" Kakuchou người đó là ai "
Izana khẽ hỏi người bên cạnh ,hắn ngẩng người hồi lâu :" đó là Hanagaki Takemichi "
Hắn ngẩn người liền nhìn đăm đăm lấy cậu ta .
----
Cậu bị đánh thức bởi cơn đau nhói trong tim , liền mở mắt nhìn Izana nằm giữa biên máu , cậu liền sững sờ .
Cậu liền đập mạnh tấm kính , như muốn thoát khỏi đây .
" thả...thả tôi ra ..Aaaaa "
cậu kiên quyết muốn thoát khỏi sự khống chế , cuối cùng cũng thành công .
Vừa chiếm được ý thức cậu đã lau vội đi tìm hắn .
" Izana...Izanaaaa!!!!_"
Cậu giữ lấy vai hắn , đôi mắt toàn là nước mắt .
Những người khác đứng sững sờ trước khung cảnh Izana ngã xuống cả Mikey vẫn đứng đấy .
" Takemichi..." giọng nói yếu ớt vang lên .
" thì...ra là mày " hắn khẽ nở nụ cười .
" đợi ...đợi tao tao sẽ cứu lấy mày "_
Nói xong cậu điều động sức mạnh mà cậu tích góp được trong cơ thể , đồng nghĩa với chính bản thân cậu .
3 viên đạn bị bóng tối bao vậy rồi biến mất , vết thương cũng dần lạnh lại .
Cậu nhịn không được mà phun ra một ngụm máu , cái giá của việc thoát khỏi xiềng xích và sự dụng năng lực bóng tối khiến cậu dẫn vỡ nát .
" Takemichi ..mày...mày đang làm gì vậy "
Cậu đã không còn chút sức lực gì mà chỉ thì thào vài tiếng nhỏ nhặt :" Izana ...Izana mày cũng đoán được ..đúng không tao không hề có bản thể , tao cũng chỉ là một bóng tối tồn tại ở dạng linh hồn "
" nhưng khi được đến với thế giới này , và gặp mày ...tao rất vui đó..."
" không phải là bóng tối , mà là ánh sáng ...cho nên ...Izana. ..tao đã rất hạnh phúc đó "
Nói rồi cậu ngã xuống , hắn chỉ có thể ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng mình .
" Takemichi!!!"_
------
Nhìn đôi tay trong suốt của mình , cậu biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.
Izana thì vẫn mãi tìm kiếm hình bóng của cậu.
----- khi cậu có ý thức thì , khung cảnh đã vội thay đổi .
" đây là đâu ? "