KỲ ÁN NGỌC ĐIỆN
Phần 1: Quân cờ trong hậu cung
Đại Cảnh năm thứ mười bảy.
Hoàng thành trải dài dưới màn tuyết đầu mùa, mái ngói lưu ly phủ một lớp trắng mỏng, những ngọn đèn cung đình nối nhau như một dòng sao bất tận.
Trong cung, ai cũng biết một điều.
Hoàng đế Lý Thừa Uyên bệnh nặng.
Thái tử Lý Cảnh Hàn đã trưởng thành, nhưng ngai vàng phía trước vẫn chưa thực sự thuộc về hắn.
Bởi trong triều còn có Tam vương gia Lý Cảnh Duệ.
Một người nắm binh quyền.
Một người nắm triều thần.
Một người được hậu cung ủng hộ.
Mà giữa cuộc tranh giành ấy, có một người tưởng như chẳng liên quan lại trở thành quân cờ quan trọng nhất.
Tên hắn là Tạ Vân Chiêu.
Vân Chiêu vốn là con trai của Tạ gia, một gia tộc nhiều đời làm quan văn.
Cha hắn, Tạ Minh Viễn, là Thượng thư Bộ Lễ.
Tạ gia không giàu nhất kinh thành, cũng chẳng có binh quyền.
Nhưng có một thứ khiến tất cả các thế lực đều phải dè chừng.
Đó là sự trung thành với hoàng thất.
Vân Chiêu năm nay vừa tròn hai mươi.
Từ nhỏ đã được đưa vào cung học cùng các hoàng tử.
Hắn và Thái tử Cảnh Hàn lớn lên bên nhau.
Hai người từng cùng đọc sách, cùng cưỡi ngựa, cùng bị tiên sinh phạt đứng ngoài điện.
Cảnh Hàn từng nói:
“Sau này nếu ta làm Hoàng đế, ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta.”
Vân Chiêu khi ấy chỉ cười.
“Điện hạ làm Hoàng đế thì ta làm gì?”
“Làm người nhắc ta đừng hồ đồ.”
“Vậy thần phải nhắc cả đời sao?”
“Ừ.”
Một lời nói đùa của tuổi thiếu niên.
Không ai ngờ sau này lại trở thành lời hứa mà cả hai đều nhớ.
Ngày Thừa Uyên Đế lâm bệnh nặng, triều đình lập tức trở nên hỗn loạn.
Tam vương gia Cảnh Duệ dẫn quân đóng ngoài thành.
Thái tử ở lại giám quốc.
Còn Vân Chiêu được cha gọi về phủ.
“Chiêu nhi.”
Tạ Minh Viễn đặt chén trà xuống.
“Con biết tình hình hiện tại rồi chứ?”
“Biết.”
“Vậy con nghĩ sao?”
Vân Chiêu im lặng.
“Phụ thân muốn con đứng về phía Thái tử?”
“Không.”
Câu trả lời khiến hắn ngẩng đầu.
Tạ Minh Viễn nhìn con trai.
“Ta muốn con không đứng về bất kỳ ai.”
Vân Chiêu nhíu mày.
“Trong triều lúc này, không đứng về ai mới là nguy hiểm nhất.”
“Chính vì vậy mới phải làm.”
Tạ Minh Viễn lấy một phong thư từ trong tay áo.
“Ba ngày trước, có người gửi thứ này đến phủ.”
Vân Chiêu mở ra.
Chỉ có một dòng chữ:
Tam vương gia sẽ không trở về kinh thành với tư cách thần tử.
Vân Chiêu biến sắc.
“Phụ thân…”
“Chưa hết.”
Tạ Minh Viễn nói:
“Có người đang âm thầm điều động cấm quân.”
“Là ai?”
“Chưa biết.”
“Vậy tại sao lại nói cho con?”
“Bởi vì người điều tra chuyện này đã chết.”
Căn phòng im lặng.
Vân Chiêu nhìn lá thư.
Một lúc lâu sau, hắn hỏi:
“Người đó là ai?”
Tạ Minh Viễn đáp:
“Thị vệ thân cận của Thái tử.”
Đêm hôm đó, Vân Chiêu bí mật vào Đông cung.
Cảnh Hàn đang đứng bên cửa sổ.
Hắn mặc triều phục màu đen, gương mặt lạnh lùng hơn rất nhiều so với thiếu niên năm nào.
“Ngươi đến rồi.”
Vân Chiêu đóng cửa.
“Điện hạ biết thần sẽ đến?”
“Ta biết ngươi sẽ không bỏ mặc chuyện này.”
Cảnh Hàn quay lại.
“Cha ngươi đã nói gì?”
“Phụ thân nói có người điều động cấm quân.”
Cảnh Hàn không bất ngờ.
“Ta cũng biết.”
“Điện hạ biết?”
“Ba ngày trước.”
Vân Chiêu nhìn hắn.
“Vậy tại sao không điều tra?”
“Bởi vì ta không biết người đứng sau là ai.”
“Có nghi ngờ không?”
“Có.”
Cảnh Hàn lấy một mảnh giấy đặt lên bàn.
Trên đó là danh sách mười hai quan viên.
Tất cả đều là người thân cận với Tam vương gia.
“Cảnh Duệ?”
“Chưa chắc.”
Vân Chiêu nhìn danh sách.
“Có thể là người muốn chúng ta nghĩ là hắn.”
Cảnh Hàn khẽ cười.
“Đúng là ngươi.”
“Gì?”
“Bao nhiêu năm rồi vẫn thích nghĩ đến bước thứ ba.”
“Còn điện hạ?”
“Ta chỉ nghĩ đến bước đầu tiên.”
Vân Chiêu nhìn hắn.
Hai người bất giác bật cười.
Khoảnh khắc ấy, Đông cung dường như trở lại những năm tháng yên bình.
Nhưng sự yên bình chỉ kéo dài vài giây.
Một tiếng động vang lên ngoài cửa.
Cảnh Hàn lập tức tắt đèn.
Hai người đứng sát vào bức tường.
Một bóng người lướt qua hành lang.
Vân Chiêu nín thở.
Cảnh Hàn đưa tay ra hiệu im lặng.
Sau một lúc, tiếng bước chân biến mất.
Cảnh Hàn mở cửa.
Trên nền đất có một chiếc trâm bạc.
Vân Chiêu nhặt lên.
“Đây là…”
“Trâm của người trong hậu cung.”
Cảnh Hàn nhìn ký hiệu khắc trên trâm.
“Cung của Hoàng hậu.”
Hoàng hậu Trương thị là người của Trương gia.
Trương gia nhiều năm nắm giữ quân quyền phía Bắc.
Nếu Hoàng hậu thực sự tham gia chuyện này, mọi thứ sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
Vân Chiêu và Cảnh Hàn quyết định không hành động ngay.
Ngày hôm sau, một tin tức truyền khắp hậu cung.
Hoàng đế bất tỉnh.
Thái y nói bệnh tình nguy kịch.
Cùng lúc đó, Tam vương gia truyền thư:
Ba ngày nữa sẽ về kinh.
Triều đình lập tức chia thành hai phe.
Một phe ủng hộ Thái tử.
Một phe chờ Tam vương gia.
Còn trong hậu cung, các cung nữ bắt đầu truyền tai nhau:
“Hoàng hậu muốn lập Tam vương gia.”
“Không thể nào.”
“Có gì mà không thể?”
“Tam vương gia không phải trưởng tử.”
“Nhưng hắn có quân đội.”
Những lời đồn đại giống như tuyết mùa đông.
Rơi xuống từng chút.
Không ai biết đâu là thật.
Ba ngày sau.
Tam vương gia trở về.
Cảnh Duệ cưỡi ngựa đen tiến vào kinh thành.
Phía sau là ba nghìn kỵ binh.
Hắn không mang theo vẻ kiêu ngạo.
Trái lại, thái độ vô cùng bình tĩnh.
Khi vào cung, hắn quỳ trước điện.
“Thần đệ tham kiến Hoàng huynh.”
Thừa Uyên Đế vẫn chưa tỉnh.
Cảnh Hàn đứng bên giường.
“Tam đệ đường xa trở về, vất vả rồi.”
“Bảo vệ biên cương là bổn phận của thần đệ.”
Hai huynh đệ nhìn nhau.
Không ai nói thêm.
Vân Chiêu đứng phía sau Thái tử.
Cảnh Duệ nhìn thấy hắn.
“Đã lâu không gặp, Tạ công tử.”
Vân Chiêu cúi đầu.
“Tam điện hạ.”
Cảnh Duệ cười.
“Ngươi vẫn gọi ta như vậy?”
“Thân phận không thay đổi.”
“Nhưng người đã thay đổi.”
Vân Chiêu ngẩng đầu.
Cảnh Duệ nhìn hắn vài giây rồi quay đi.
Đêm đó, Cảnh Duệ gửi lời mời.
Hắn muốn gặp riêng Vân Chiêu.
Trong đình viện phía Tây.
Cảnh Duệ đứng dưới gốc mai.
“Ta không muốn làm Hoàng đế.”
Câu đầu tiên khiến Vân Chiêu bất ngờ.
“Điện hạ nói gì?”
“Ta không muốn tranh ngai vàng.”
“Vậy tại sao mang ba nghìn kỵ binh về kinh?”
“Để tự bảo vệ mình.”
Cảnh Duệ nhìn hắn.
“Có người muốn giết ta.”
“Ai?”
“Ta chưa biết.”
“Điện hạ nghi ngờ ai?”
Cảnh Duệ im lặng.
Sau đó hắn nói:
“Hoàng hậu.”
Vân Chiêu sững người.
“Hoàng hậu muốn giết điện hạ?”
“Bà ta muốn dùng ta làm con rối.”
Cảnh Duệ nhìn về phía cung điện.
“Ta từ chối.”
Vân Chiêu chợt hiểu.
Nếu Cảnh Duệ không chịu hợp tác, người đứng sau sẽ tìm cách loại bỏ hắn.
Nhưng tại sao?
Nếu mục tiêu là ngai vàng, người có lợi nhất sau khi Cảnh Duệ chết chính là Thái tử.
Trừ khi…
“Có người muốn hai bên tự giết nhau.”
Cảnh Duệ nhìn hắn.
“Ngươi cũng nghĩ vậy.”
Vân Chiêu gật đầu.
“Có người đang tạo ra một cuộc chiến.”
Đêm ấy, Vân Chiêu trở về Đông cung.
Cảnh Hàn đang chờ.
“Tam đệ nói gì?”
“Điện hạ không tin hắn?”
“Ta không tin bất kỳ ai.”
Vân Chiêu thở dài.
“Cả thần?”
Cảnh Hàn nhìn hắn.
Một lúc sau, giọng hắn dịu xuống.
“Ngươi là ngoại lệ.”
Vân Chiêu khựng lại.
Cảnh Hàn quay mặt đi.
“Đừng hiểu lầm.”
“Thần có nói gì đâu.”
“Nhưng ngươi đang cười.”
“Thần không có.”
“Có.”
“Điện hạ nhìn nhầm rồi.”
Hai người im lặng.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.
Cảnh Hàn đột nhiên nói:
“Vân Chiêu.”
“Vâng?”
“Nếu ngày mai ta mất tất cả…”
Hắn dừng lại.
“Ngươi sẽ đi chứ?”
Vân Chiêu nhìn hắn.
“Điện hạ muốn thần đi?”
“Không.”
“Vậy thần không đi.”
Cảnh Hàn quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không cần nói thêm.
Sáng hôm sau.
Hoàng đế tỉnh lại.
Nhưng người đầu tiên ông gọi không phải Thái tử.
Mà là Tạ Vân Chiêu.
Khi Vân Chiêu bước vào tẩm điện, Thừa Uyên Đế nhìn hắn rất lâu.
“Con giống mẫu thân.”
Vân Chiêu sửng sốt.
“Bệ hạ biết mẫu thân thần?”
“Biết.”
Hoàng đế thở yếu.
“Có một chuyện ta giấu con suốt hai mươi năm.”
Vân Chiêu tiến lên.
“Chuyện gì?”
“Phụ thân con không phải người đầu tiên bảo vệ ta.”
Ông lấy ra một chiếc hộp.
Bên trong là một miếng ngọc hình bán nguyệt.
“Đây là tín vật của người từng cứu mạng trẫm.”
Vân Chiêu nhìn miếng ngọc.
Sau lưng nó có khắc một chữ.
Tạ.
“Người đó là…”
Hoàng đế chưa kịp nói hết.
Cửa điện đột nhiên bị mở tung.
Một thị vệ chạy vào.
“Bệ hạ! Cấm quân đã bao vây hoàng thành!”
Vân Chiêu quay lại.
“Cấm quân?”
Thị vệ quỳ xuống.
“Có lệnh của Hoàng hậu!”
Vân Chiêu lập tức hiểu.
Hoàng hậu ra tay rồi.
Nhưng khi hắn chạy ra khỏi tẩm điện, một tiếng chuông vang lên từ phía Nam cung.
Cảnh Hàn xuất hiện cuối hành lang.
Phía sau hắn là Cảnh Duệ.
Hai người đứng cạnh nhau.
Cảnh Hàn nhìn Vân Chiêu.
“Bắt đầu rồi.”
Cảnh Duệ rút kiếm.
“Vậy chúng ta cùng kết thúc nó.”
Vân Chiêu siết chặt miếng ngọc trong tay.
Hắn không biết bí mật Hoàng đế định nói là gì.
Không biết ai mới thực sự đứng sau tất cả.
Nhưng hắn biết một điều.
Nếu hôm nay hoàng thành sụp đổ…
Không ai trong số họ có thể sống bình yên.
Và ở nơi sâu nhất của hậu cung, Hoàng hậu đang mỉm cười.
Bởi bà ta biết một bí mật mà tất cả mọi người đều chưa biết.
Tạ Vân Chiêu không phải con ruột của Tạ Minh Viễn.
Hắn là đứa trẻ được Hoàng đế bí mật đưa khỏi cung hai mươi năm trước.
Và thân phận thật sự của hắn…
Có thể thay đổi cả Đại Cảnh.
Hết phần 1.