[BL][Cung đấu]Kỳ án ngọc điện
Tác giả: Kyn
BL;Cung đấu trạch đấu
KỲ ÁN NGỌC ĐIỆN
Phần 2: Ngọc vỡ, tình còn
Tiếng chuông báo động vang vọng khắp hoàng thành.
Từng cánh cửa cung điện đóng sầm.
Cấm quân từ bốn phía tiến vào, áo giáp phản chiếu ánh lửa đỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, Đại Cảnh như bị chia làm hai.
Một bên là Hoàng hậu Trương thị.
Một bên là Đông cung.
Còn ở giữa, không ai biết ai mới là người thật sự nắm quyền.
“Điện hạ!”
Một thị vệ chạy đến.
“Cấm quân đã chiếm được ba cửa cung!”
Cảnh Hàn bình tĩnh hỏi:
“Có bao nhiêu người?”
“Khoảng hai nghìn.”
Cảnh Duệ cau mày.
“Không thể nào.”
Vân Chiêu nhìn hắn.
“Điện hạ cũng thấy không đúng?”
“Ừ.”
Cảnh Duệ siết chặt thanh kiếm.
“Cấm quân của hoàng thành chỉ có năm nghìn người. Ba nghìn đang ở phía Đông thành. Hai nghìn còn lại đáng lẽ phải bảo vệ hoàng cung.”
Cảnh Hàn nói:
“Nhưng hiện tại hai nghìn người ấy lại nghe lệnh Hoàng hậu.”
Vân Chiêu nhìn về phía tẩm điện.
“Vậy Hoàng hậu đã chuẩn bị từ trước.”
Cảnh Hàn gật đầu.
“Không chỉ vậy.”
Hắn lấy một đạo mật chỉ.
“Phụ hoàng vừa giao nó cho ta.”
Vân Chiêu mở ra.
Trên đó chỉ có tám chữ:
Không tin Hoàng hậu. Cũng không tin Tam vương.
Vân Chiêu nhìn Cảnh Duệ.
Cảnh Duệ cũng nhìn hắn.
Cả hai đều hiểu.
Hoàng đế không hoàn toàn tin bất kỳ người con nào.
“Còn một chuyện.”
Cảnh Hàn nói.
“Phụ hoàng bảo ta bảo vệ ngươi.”
Vân Chiêu ngẩn ra.
“Bảo vệ thần?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Cảnh Hàn không trả lời.
Vân Chiêu lấy miếng ngọc trong tay ra.
“Bệ hạ nói đây là tín vật của người từng cứu mạng ngài.”
Cảnh Duệ nhìn miếng ngọc.
Ngay lập tức, sắc mặt hắn thay đổi.
“Đưa ta xem.”
Vân Chiêu đưa qua.
Cảnh Duệ lật mặt sau.
Một đường khắc nhỏ hiện ra dưới ánh đèn.
Hắn im lặng rất lâu.
“Điện hạ biết?”
“Ta từng thấy nó.”
“Ở đâu?”
“Trong thư phòng của mẫu hậu.”
Vân Chiêu sững người.
“Vậy miếng ngọc này thuộc về Hoàng hậu?”
“Không.”
Cảnh Duệ lắc đầu.
“Nó thuộc về người đã chết từ hai mươi năm trước.”
“Là ai?”
Cảnh Duệ nhìn Vân Chiêu.
“Thái hậu.”
Vân Chiêu chết lặng.
Thái hậu đã qua đời từ lâu.
Người ta nói bà chết vì bệnh.
Nhưng nếu miếng ngọc này từng thuộc về bà…
Vậy bí mật của Vân Chiêu chắc chắn có liên quan đến hoàng thất.
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ vang lên.
Cửa điện rung chuyển.
Một nhóm cấm quân xông vào.
“Bắt Thái tử!”
Cảnh Duệ lập tức chắn trước Vân Chiêu.
“Đừng hòng.”
Hai bên giao chiến.
Cảnh Hàn rút kiếm.
Lần đầu tiên Vân Chiêu nhìn thấy vị Thái tử vốn luôn ôn hòa trở nên lạnh lùng như vậy.
Không phải một người chỉ biết đọc sách.
Mà là người được sinh ra để ngồi trên ngai vàng.
“Vân Chiêu!”
Cảnh Hàn gọi.
“Ở đây!”
“Đưa phụ hoàng đến mật đạo!”
“Còn điện hạ?”
“Ta ở lại.”
“Không được!”
Vân Chiêu bước đến.
“Thần không đi.”
Cảnh Hàn nhìn hắn.
“Đây là mệnh lệnh.”
“Thần không nghe.”
“Vân Chiêu.”
“Điện hạ từng nói nếu có một ngày người mất tất cả, thần sẽ ở lại.”
Cảnh Hàn khựng lại.
Vân Chiêu cười.
“Thần nhớ rất rõ.”
Cảnh Hàn không nói gì.
Một lát sau, hắn quay đi.
“Được.”
Ba người cùng đưa Hoàng đế đến mật đạo.
Cảnh Duệ dẫn đường.
Nhưng khi đi đến cửa mật đạo, một người bất ngờ xuất hiện.
Hoàng hậu.
Trương thị mặc phượng bào màu đỏ sẫm.
Phía sau bà là hàng trăm cấm quân.
“Hoàng hậu…”
Vân Chiêu nhìn bà.
Trương thị không nhìn Thái tử.
Bà chỉ nhìn Vân Chiêu.
“Cuối cùng cũng gặp lại con.”
Cả hành lang im lặng.
Vân Chiêu sững người.
“Người nói gì?”
“Ta nói…”
Hoàng hậu bước xuống một bậc.
“Cuối cùng ta cũng gặp lại con trai của mình.”
Cảnh Hàn lập tức chắn trước Vân Chiêu.
“Người đừng nói những lời vô căn cứ.”
Hoàng hậu cười.
“Thái tử, ngươi vẫn không biết sao?”
Bà nhìn Vân Chiêu.
“Đứa trẻ được Tạ gia nuôi dưỡng hai mươi năm nay…”
“Chính là con trai của tiên đế.”
Vân Chiêu không thể nói được gì.
Cảnh Duệ cũng sững sờ.
Hoàng hậu tiếp tục:
“Ngày đó Thái hậu phát hiện tiên đế có một đứa con ngoài giá thú với nữ tử họ Tạ.”
“Để tránh tranh đoạt ngai vàng, đứa trẻ ấy bị đưa khỏi cung.”
“Nhưng sau đó, mẫu thân đứa trẻ qua đời.”
“Tiên đế giao nó cho Tạ Minh Viễn.”
Vân Chiêu nhìn miếng ngọc trong tay.
“Vậy… ta là ai?”
Hoàng hậu đáp:
“Ngươi là Lý Vân Chiêu.”
Cái tên ấy khiến cả hành lang im lặng.
Cảnh Hàn nhìn hắn.
Trong ánh mắt hắn không có sự sợ hãi.
Chỉ có một chút đau lòng.
Hoàng hậu nói tiếp:
“Ngươi có huyết thống hoàng gia.”
“Ngươi có quyền kế thừa ngai vàng.”
“Và đó chính là lý do ta phải đưa ngươi về cung.”
Vân Chiêu bật cười.
Một nụ cười rất nhạt.
“Không.”
Hoàng hậu nhíu mày.
“Không?”
“Người không muốn đưa ta về.”
Vân Chiêu nhìn thẳng vào bà.
“Người muốn dùng ta.”
Hoàng hậu im lặng.
Vân Chiêu nói tiếp:
“Nếu ta thật sự là con của tiên đế, người có thể tuyên bố thân phận của ta ngay từ đầu.”
“Nhưng người không làm.”
“Bởi vì người muốn chờ đến khi phụ hoàng của Thái tử bệnh nặng.”
“Muốn dùng thân phận của ta để khiến triều đình chia rẽ.”
Cảnh Duệ nhìn hắn.
“Đúng.”
Hắn lạnh lùng nói:
“Hoàng hậu không cần một vị hoàng tử.”
“Bà ta cần một quân cờ.”
Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi.
“Các ngươi nghĩ mình thắng rồi sao?”
Hoàng hậu lạnh giọng.
“Không.”
Bà nhìn về phía Thừa Uyên Đế.
“Bệ hạ bệnh nặng.”
“Thái tử không đủ binh lực.”
“Tam vương gia bị cả triều đình nghi ngờ.”
“Còn Vân Chiêu…”
Bà cười.
“Không ai biết hắn là ai.”
“Ta chỉ cần công bố thân phận của hắn.”
“Đại Cảnh sẽ lập tức rơi vào nội chiến.”
Vân Chiêu nhìn bà.
“Vậy tại sao người không làm?”
Hoàng hậu im lặng.
“Bởi vì…”
Vân Chiêu nhìn miếng ngọc.
“Người sợ phụ hoàng.”
Ngay lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Ngươi đoán đúng.”
Mọi người quay lại.
Thừa Uyên Đế được thị vệ dìu ra.
Sắc mặt ông tái nhợt.
Nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.
“Bệ hạ!”
Hoàng hậu biến sắc.
“Không thể nào…”
Hoàng đế nhìn bà.
“Trương thị.”
“Ngươi nghĩ trẫm thật sự bệnh đến mức không biết gì sao?”
Hoàng hậu lùi lại.
“Thiếp…”
“Ba năm.”
Hoàng đế nói.
“Trẫm đã biết ngươi âm thầm liên hệ với Trương gia.”
“Biết ngươi điều động cấm quân.”
“Biết ngươi tìm kiếm Vân Chiêu.”
“Nhưng trẫm vẫn chờ.”
“Chờ ngươi tự lộ mặt.”
Hoàng hậu cắn môi.
“Vậy tại sao bệ hạ không xử lý thiếp?”
Hoàng đế nhìn bà.
“Bởi vì trẫm muốn biết còn ai đứng sau.”
Hoàng hậu im lặng.
Một tiếng cười vang lên.
Từ phía sau cấm quân, một người bước ra.
Tạ Minh Viễn.
Vân Chiêu chết lặng.
“Phụ thân?”
Tạ Minh Viễn quỳ xuống.
“Bệ hạ.”
Vân Chiêu không hiểu.
“Phụ thân cũng tham gia?”
Tạ Minh Viễn nhìn hắn.
Ánh mắt ông đầy đau đớn.
“Chiêu nhi…”
“Đừng gọi ta như vậy.”
Vân Chiêu lùi lại.
“Suốt hai mươi năm…”
“Người biết thân phận của ta?”
“Biết.”
“Vậy tại sao…”
Giọng Vân Chiêu run lên.
“Tại sao người không nói?”
Tạ Minh Viễn cúi đầu.
“Bởi vì nếu con biết mình là hoàng tử, con sẽ không bao giờ có được một cuộc sống bình thường.”
“Ta muốn con lớn lên như một người bình thường.”
“Ta không muốn con trở thành quân cờ của hoàng thất.”
Vân Chiêu im lặng.
Hoàng hậu lập tức nói:
“Ngươi tin ông ta sao?”
“Ông ta chính là người đã che giấu thân phận của ngươi!”
Vân Chiêu nhìn Tạ Minh Viễn.
Rất lâu sau, hắn nói:
“Ta tin.”
Hoàng hậu sững người.
“Ta tin người.”
Tạ Minh Viễn ngẩng đầu.
Vân Chiêu tiếp tục:
“Bởi vì nếu phụ thân muốn dùng ta, người đã không nuôi ta hai mươi năm.”
Cấm quân bắt đầu dao động.
Một số người hạ vũ khí.
Nhưng Hoàng hậu vẫn chưa chịu đầu hàng.
Bà rút một con dao nhỏ.
“Vậy thì…”
Bà lao về phía Vân Chiêu.
“Ngươi chết đi!”
Cảnh Hàn lập tức chắn trước hắn.
Một tiếng kim loại vang lên.
Con dao rơi xuống đất.
Cảnh Duệ đã kịp thời đánh bật nó.
“Hoàng hậu.”
Cảnh Duệ lạnh giọng.
“Đủ rồi.”
Bên ngoài, tiếng vó ngựa vang lên.
Một đội quân tiến vào hoàng thành.
Người dẫn đầu là đại tướng quân Trần Túc.
Ông quỳ xuống trước Hoàng đế.
“Thần cứu giá chậm trễ.”
Hoàng đế gật đầu.
“Bắt toàn bộ người liên quan.”
Hoàng hậu bị đưa đi.
Tạ Minh Viễn cũng quỳ xuống chờ xử lý.
Nhưng trước khi bị áp giải, ông nhìn Vân Chiêu.
“Chiêu nhi.”
Vân Chiêu quay lại.
“Con hãy nhớ.”
“Con là ai không quan trọng.”
“Quan trọng là con muốn trở thành người như thế nào.”
Vân Chiêu nhìn ông rất lâu.
Sau đó cúi đầu.
“Con biết rồi.”
Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc.
Nhưng chưa.
Ba ngày sau, triều đình lại xảy ra tranh luận.
Thân phận của Vân Chiêu đã được công bố.
Một số đại thần yêu cầu lập hắn làm Thái tử.
Một số khác ủng hộ Cảnh Hàn.
Có người thậm chí đề nghị hai người cùng tranh ngai vàng.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ.
Ông nhìn hai người con.
“Các ngươi muốn gì?”
Cảnh Hàn quỳ xuống.
“Thần không muốn tranh.”
Vân Chiêu cũng quỳ.
“Thần càng không muốn.”
Hoàng đế ngạc nhiên.
“Vậy các ngươi muốn gì?”
Cảnh Hàn nhìn Vân Chiêu.
Hai người nhìn nhau.
Sau đó Cảnh Hàn nói:
“Thần muốn Vân Chiêu được tự do lựa chọn cuộc đời.”
Vân Chiêu tiếp lời:
“Thần muốn điện hạ cũng vậy.”
Hoàng đế bật cười.
“Các ngươi…”
Ông lắc đầu.
“Được.”
Một tháng sau, chiếu thư được ban xuống.
Cảnh Hàn chính thức kế vị.
Hắn trở thành Hoàng đế thứ mười tám của Đại Cảnh.
Còn Vân Chiêu được phong làm Tĩnh Vương.
Không phải vì hắn là hoàng tử.
Mà bởi chính hắn đã từ chối ngai vàng.
Ngày đăng cơ.
Vân Chiêu đứng ngoài điện.
Cảnh Hàn khoác long bào bước lên bậc thềm.
Trước khi vào đại điện, hắn quay đầu.
“Vân Chiêu.”
“Vâng?”
“Ngươi sẽ ở lại kinh thành chứ?”
“Thần còn chưa biết.”
Cảnh Hàn nhíu mày.
“Ngươi muốn đi?”
“Có lẽ.”
“Đi đâu?”
“Đến nơi nào không có triều đình.”
Cảnh Hàn bật cười.
“Ngươi dám.”
“Có gì không dám?”
“Ta vừa lên ngôi mà ngươi đã muốn bỏ đi.”
Vân Chiêu cũng cười.
“Bệ hạ có hàng vạn người bên cạnh.”
“Không thiếu một người như thần.”
Cảnh Hàn nhìn hắn.
“Ta thiếu.”
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng Vân Chiêu nghe rõ.
Hắn im lặng.
Cảnh Hàn bước xuống.
Hai người đứng đối diện nhau.
“Ngày còn nhỏ, ta từng nói gì với ngươi?”
Vân Chiêu suy nghĩ.
“Điện hạ nói rất nhiều.”
“Câu quan trọng nhất.”
“…”
“Ngươi sẽ ở bên cạnh ta.”
Vân Chiêu nhìn hắn.
“Điện hạ còn nhớ?”
“Ta chưa từng quên.”
Cảnh Hàn đưa tay.
Không phải một lời hứa giữa quân thần.
Cũng không phải mệnh lệnh của hoàng đế.
Chỉ đơn giản là một lời mời.
“Ở lại.”
Vân Chiêu nhìn bàn tay trước mặt.
Một lúc lâu sau, hắn đặt tay mình vào.
“Được.”
Ba năm sau.
Đại Cảnh bước vào thời kỳ thái bình.
Cảnh Hàn trở thành vị hoàng đế được lòng dân.
Tĩnh Vương Vân Chiêu không tham gia quá sâu vào triều chính.
Hắn thường xuyên rời kinh thành, đi khắp các vùng đất, giúp triều đình kiểm tra đê điều, cứu trợ dân chúng.
Mỗi lần trở về, hắn đều mang theo những món đồ kỳ lạ.
Có lần là một chiếc sáo.
Có lần là một bức tranh.
Có lần chỉ là một túi bánh.
Cảnh Hàn luôn giữ tất cả.
Trong hậu cung không có phi tần.
Triều thần nhiều lần dâng tấu khuyên hắn tuyển hậu.
Nhưng đều bị bác bỏ.
Một buổi tối, Cảnh Hàn ngồi trong thư phòng.
Vân Chiêu bước vào.
“Bệ hạ.”
“Lại gọi ta như vậy?”
“Không gọi thì gọi gì?”
“Giống trước đây.”
Vân Chiêu cười.
“Cảnh Hàn.”
Người đang phê tấu chương lập tức dừng bút.
“Lâu rồi mới nghe ngươi gọi.”
“Vậy sao?”
“Ừ.”
Cảnh Hàn đứng lên.
Hắn bước đến cửa sổ.
“Vân Chiêu.”
“Ừ?”
“Ngươi có biết tại sao ta không lập hậu không?”
Vân Chiêu im lặng.
“Không biết.”
Cảnh Hàn quay lại.
“Vậy ta nói cho ngươi biết.”
“Ta không muốn một cuộc hôn nhân vì triều đình.”
“Ta cũng không muốn người bên cạnh mình là một quân cờ.”
Vân Chiêu nhìn hắn.
“Vậy người muốn ai?”
Cảnh Hàn không trả lời ngay.
Hắn chỉ lấy từ trong tay áo một miếng ngọc.
Miếng ngọc hình bán nguyệt.
Nửa còn lại của miếng ngọc Vân Chiêu vẫn giữ.
“Ngươi giữ nó bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
“Ta cũng vậy.”
Cảnh Hàn đặt miếng ngọc lên bàn.
Hai nửa ghép lại vừa khít.
Một vòng tròn hoàn chỉnh.
Vân Chiêu nhìn nó.
“Điện hạ…”
“Không.”
Cảnh Hàn khẽ cười.
“Bây giờ ta là Hoàng đế.”
Hắn nhìn Vân Chiêu.
“Nhưng trước mặt ngươi, ta vẫn là Cảnh Hàn.”
Vân Chiêu cúi mắt.
“Ngươi muốn nói gì?”
“Ta muốn ngươi ở lại.”
“Với tư cách gì?”
Cảnh Hàn im lặng vài giây.
Sau đó nói:
“Không phải thần tử.”
“Không phải quân cờ.”
“Không phải hoàng tử.”
“Chỉ là người ta muốn ở bên cạnh.”
Vân Chiêu nhìn hắn.
Một lúc rất lâu.
Rồi hắn bật cười.
“Ngươi biết không…”
“Ta từng nghĩ mình sẽ phải tranh giành cả đời để tìm xem mình thật sự là ai.”
Cảnh Hàn không nói.
“Sau đó ta mới hiểu.”
Vân Chiêu bước đến bên hắn.
“Ta là Tạ Vân Chiêu.”
“Là người lớn lên ở Tạ gia.”
“Là người từng cùng ngươi đọc sách.”
“Là người từng hứa sẽ nhắc ngươi đừng hồ đồ.”
“Và…”
Hắn dừng lại.
“…là người muốn ở lại.”
Cảnh Hàn nhìn hắn.
Trong mắt vị hoàng đế trẻ tuổi không còn sự lạnh lùng của ngày đăng cơ.
Chỉ còn một nụ cười nhẹ nhõm.
“Vậy là đủ.”
Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Nhưng lần này, tuyết không còn lạnh.
Bởi dưới mái hiên, có hai người cùng đứng.
Không ai biết tương lai sẽ thế nào.
Có thể triều đình vẫn sẽ còn những cuộc tranh đấu.
Có thể những thế lực mới sẽ xuất hiện.
Có thể ngai vàng sẽ tiếp tục kéo theo vô số âm mưu.
Nhưng ít nhất lúc này, họ không còn là những quân cờ bị người khác điều khiển.
Cảnh Hàn và Vân Chiêu cùng nhìn xuống sân điện.
Hai nửa miếng ngọc nằm cạnh nhau trên bàn.
Một nửa thuộc về quá khứ.
Một nửa thuộc về hiện tại.
Khi ghép lại, nó trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Giống như câu chuyện của họ.
Bắt đầu bằng một bí mật.
Đi qua những cuộc tranh đấu.
Và cuối cùng tìm được một nơi để trở về.
Cảnh Hàn khẽ hỏi:
“Ngày mai muốn đi đâu?”
Vân Chiêu suy nghĩ.
“Ra khỏi cung.”
“Được.”
“Đi xem tuyết.”
“Được.”
“Không mang theo thị vệ.”
“Không được.”
Vân Chiêu bật cười.
“Ngươi vẫn chẳng thay đổi.”
Cảnh Hàn cũng cười.
“Còn ngươi vẫn thích làm loạn.”
Hai người cùng bước ra khỏi thư phòng.
Phía sau họ, ánh đèn trong cung điện dần sáng lên.
Phía trước là một con đường dài.
Không ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì.
Nhưng lần đầu tiên, họ không sợ tương lai.
Bởi vì họ đã có thể tự lựa chọn người mình muốn ở cạnh.
Và lần này…
Không ai có thể biến họ thành quân cờ nữa.
— HẾT —