CĂN PHÒNG KHÔNG CÓ CỬA SỔ
Minh chuyển đến căn nhà mới vào một ngày mưa.
Đó là một căn nhà cũ nằm cuối con đường, phía sau có một khu vườn bỏ hoang. Chủ nhà chỉ nói với cậu đúng một câu trước khi rời đi:
“Phòng trên tầng ba không được mở.”
Minh hỏi tại sao.
Ông ta không trả lời.
Chỉ đưa chìa khóa rồi đi.
Đêm đầu tiên, Minh nghe thấy tiếng bước chân.
Cộc… cộc… cộc…
Âm thanh vang lên từ tầng ba.
Minh nhìn đồng hồ.
02:17.
Cậu nhớ lời chủ nhà.
Không được mở cửa.
Vì vậy, Minh nằm im.
Tiếng bước chân dừng lại trước phòng ngủ.
Cộc.
Một tiếng gõ cửa.
Minh nín thở.
Cộc.
Lại một tiếng.
Rồi một giọng nói rất nhỏ vang lên ngoài hành lang:
“Minh…”
Cậu bật dậy.
Không ai biết cậu đã chuyển đến đây.
Ít nhất…
Không ai biết tên cậu.
“Minh…”
Giọng nói lại vang lên.
Lần này gần hơn.
“Cho tôi vào với…”
Minh không trả lời.
Cậu kéo chăn lên, cố ép bản thân ngủ.
Đến gần sáng, mọi thứ im lặng.
Sáng hôm sau, Minh phát hiện một thứ kỳ lạ.
Trên bàn ăn có hai chiếc cốc.
Một chiếc cậu đã dùng.
Chiếc còn lại…
Đang còn ấm.
Minh đứng bất động.
Cậu sống một mình.
Cậu chắc chắn điều đó.
Cậu kiểm tra tất cả cửa sổ.
Không có dấu hiệu bị mở.
Cửa chính vẫn khóa.
Không có ai đột nhập.
Minh tự trấn an:
“Có lẽ mình quên.”
Nhưng khi cậu bước vào phòng ngủ…
Một dòng chữ xuất hiện trên gương.
ĐỪNG NGỦ ĐÊM NAY.
Minh lau gương.
Dòng chữ biến mất.
Đêm thứ hai.
02:17.
Tiếng bước chân lại xuất hiện.
Cộc… cộc… cộc…
Nhưng lần này, nó không đến từ tầng ba.
Nó phát ra…
Ngay dưới gầm giường.
Minh cứng người.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Cậu không dám cúi xuống nhìn.
Rồi điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Đừng nhìn xuống.
Minh run tay.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện.
Nó đang nhìn cậu.
Minh lập tức tắt điện thoại.
Tiếng động dưới giường dừng lại.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó…
Cạch.
Một bàn tay đặt lên mép giường.
Minh nhắm mắt.
Cậu không dám nhìn.
Bàn tay từ từ rút xuống.
Tiếng bước chân biến mất.
Sáng hôm sau, Minh chạy thẳng đến cửa hàng gần nhà.
Cậu hỏi bà chủ về căn nhà.
Bà cụ im lặng rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Cháu ở căn nhà cuối đường?”
Minh gật đầu.
Bà cụ thở dài.
“Vậy cháu đã nghe thấy nó rồi.”
“Là cái gì?”
“Không ai biết.”
“Nhưng mười năm trước, có một cậu bé sống ở đó.”
“Cậu bé ấy mất tích.”
Minh hỏi:
“Mất tích thế nào?”
“Không ai biết.”
“Cảnh sát tìm cả tháng.”
“Không tìm thấy gì.”
Bà cụ nhìn Minh.
“Cho đến khi người ta tìm thấy một căn phòng trên tầng ba.”
Minh nuốt khan.
“Căn phòng không có cửa sổ.”
“Đúng.”
“Nhưng…”
Bà cụ hạ giọng.
“Căn phòng ấy không có cửa ra vào.”
Minh cảm thấy lạnh sống lưng.
“Vậy làm sao vào được?”
Bà cụ nhìn thẳng vào cậu.
“Không ai vào được.”
“Nhưng đêm nào người ta cũng nghe thấy tiếng gõ từ bên trong.”
Minh trở về nhà.
Cậu đứng trước cầu thang.
Tầng ba tối om.
Lời cảnh báo của chủ nhà vang lên trong đầu.
Không được mở.
Nhưng lúc này, Minh nhận ra một điều.
Cánh cửa tầng ba…
Đang mở.
Một khe nhỏ.
Bên trong tối đen.
Minh lấy hết can đảm bước lên.
Mỗi bậc cầu thang phát ra tiếng cót két.
Cạch.
Cậu đứng trước cửa.
Không khí bên trong lạnh đến mức hơi thở hóa thành khói.
Minh đẩy cửa.
Căn phòng trống rỗng.
Không giường.
Không bàn.
Không cửa sổ.
Không lối ra.
Chỉ có một chiếc gương lớn dựng sát tường.
Minh bước tới.
Trong gương…
Không phải hình ảnh của cậu.
Mà là một căn phòng khác.
Một cậu bé đang ngồi trên sàn.
Cậu bé nhìn thẳng vào Minh.
Rồi từ từ đưa tay lên.
Viết lên mặt gương:
CUỐI CÙNG CẬU CŨNG ĐẾN.
Minh lùi lại.
“Cậu là ai?”
Cậu bé không trả lời.
Nó chỉ đưa tay chỉ về phía sau Minh.
Minh quay lại.
Không có gì.
Khi quay về phía gương…
Cậu bé đã biến mất.
Thay vào đó là…
Chính Minh.
Nhưng Minh trong gương đang mỉm cười.
Minh ngoài đời không hề cười.
Cậu lùi thêm một bước.
Người trong gương tiến lên một bước.
Minh đưa tay lên.
Nó cũng đưa tay lên.
Hai bàn tay chạm nhau qua mặt gương.
Lạnh buốt.
Rồi người trong gương thì thầm:
“Đến lượt tôi rồi.”
Rắc.
Một vết nứt xuất hiện trên mặt gương.
Minh hoảng hốt lùi lại.
Nhưng quá muộn.
Bàn tay trong gương xuyên qua mặt kính.
Nắm lấy cổ tay cậu.
Minh hét lên.
Đèn trong phòng vụt tắt.
Sáng hôm sau.
Chủ nhà quay lại.
Cánh cửa tầng ba vẫn mở.
Ông ta đứng ngoài phòng.
“Minh?”
Không có tiếng trả lời.
Ông bước vào.
Căn phòng trống rỗng.
Không có ai.
Chỉ có một chiếc gương.
Trên mặt gương xuất hiện một dòng chữ:
ĐỪNG MỞ CỬA.
Chủ nhà nhìn nó.
Ông thở dài.
Rồi lấy điện thoại gọi cho một người.
“Lại có người vào rồi.”
Đầu dây bên kia hỏi:
“Lần này là ai?”
Ông nhìn vào gương.
Một bóng người đang đứng phía sau ông.
Là Minh.
Nhưng Minh trong gương đang mỉm cười.
Chủ nhà bình tĩnh trả lời:
“Minh.”
Ông cúp máy.
Sau đó bước ra khỏi căn phòng.
Đóng cửa.
Khóa lại.
Ba tiếng gõ vang lên từ bên trong.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Ông không quay đầu.
Bởi ông biết…
Nếu quay lại nhìn,
người đứng sau lưng mình…
sẽ không còn là chính mình nữa.
— HẾT —