Trúc Ninh là một con nợ thất nghiệp. Hôm trước, lũ đòi nợ vừa tìm đến đe dọa sẽ không nương tay nếu qua 2 ngày còn chưa trả được số nợ.
Khi cô chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, bỗng có một người đàn ông gõ cửa nhà trọ. Khi mở cửa, người đàn ông như đọc thấu cuộc đời Trúc Ninh mà kể hết ra, rồi giới thiệu bản thân là Triệu Quốc Hải, là chủ của một bệnh viện hoang vắng nhất là vào ban đêm.
Ông ta cần một người có can đảm để quản lý nơi đó vào ban đêm, không để tên trộm nào xâm nhập, với mức lương 50 triệu một tháng và có thể trả lương cho Trúc Ninh ngay bây giờ.
Thấy trước mắt có món hời như vậy, cô không ngần ngại đồng ý ngay.
23:47
Công việc của Trúc Ninh bắt đầu.
Triệu Quốc Hải chỉ nhắn nhủ một lời ngắn gọn:
“Khoảng từ 00:00 đến 03:00, nếu nghe thấy tiếng của một bé gái ca hát thì đừng đi kiểm tra. Nếu muốn bản thân mình an toàn.”
Trúc Ninh tuy thấy như một trò đùa nhưng vẫn nghe lời.
02:57
Cô cảm thấy bụng dạ không ổn, cần đi vệ sinh ngay. Vì thấy cũng sắp qua 03:00 giờ rồi nên cô cắn răng mở cửa phòng an ninh, chạy vội ra nhà vệ sinh.
Đi được nửa chừng, cô nghe thấy tiếng một đứa trẻ líu lo, cười khúc khích từ nhà xác vọng ra.
Trúc Ninh có thể xả lũ tại đây cũng được vì sợ, nhưng thấy không ổn, cô bật hết tốc độ chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại rồi xả bớt cơn buồn vệ sinh.
Nhưng tiếng hát vẫn chưa dứt.
Cứ xa xa, rồi tiếng lại bắt đầu gần lại.
Tiếng cửa nhà vệ sinh cót két.
Con bé đẩy cửa từng phòng.
Khi mở đến cửa phòng Trúc Ninh đang ở—
Rầm!!
“Thì ra con mồi nhỏ ở đây?”