Sau những ngày mưa
Tác giả: Kyn
Ngôn tình;Luân lý
SAU NHỮNG NGÀY MƯA
Phần 2: Khi sự thật bị chôn vùi
Ba ngày.
Nguyễn Như Bảo không nhận được bất kỳ tin tức nào của Hoàng Ngọc Anh.
Điện thoại của cô luôn tắt.
Căn hộ riêng mà cô từng thuê cũng đã trả lại.
Bạn bè không biết cô đi đâu.
Ngay cả gia đình họ Hoàng cũng chỉ nói một câu:
“Con bé cần thời gian.”
Như Bảo đứng trước cửa sổ phòng khách.
Trên bàn vẫn còn chiếc nhẫn cưới Ngọc Anh để lại.
Anh đã nhìn nó suốt ba ngày.
Ba ngày trước, anh vẫn nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một thỏa thuận.
Nhưng đến lúc cô thật sự rời đi, anh mới nhận ra mình đã quen với sự tồn tại của cô đến mức nào.
Buổi sáng không còn ai đặt ly cà phê lên bàn.
Buổi tối không còn ánh đèn phòng khách chờ anh trở về.
Căn nhà vốn rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo.
Anh gọi cho trợ lý.
“Đã tìm thấy cô ấy chưa?”
“Vẫn chưa, thưa tổng giám đốc.”
“Tiếp tục tìm.”
“Vâng.”
Trợ lý im lặng vài giây rồi nói:
“Còn một chuyện.”
“Nói.”
“Liễu tiểu thư muốn gặp anh.”
Như Bảo lập tức lạnh mặt.
“Không gặp.”
“Nhưng cô ấy nói mình có bằng chứng liên quan đến việc phu nhân rời đi.”
Anh khựng lại.
“Bảo cô ấy đến.”
---
Một giờ sau, Liễu Yên Nhi xuất hiện.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, gương mặt có vẻ mệt mỏi.
“Bảo.”
Như Bảo không mời cô ngồi.
“Cô biết Ngọc Anh đang ở đâu?”
Yên Nhi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy cô đến đây làm gì?”
“Em muốn nói với anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Yên Nhi lấy điện thoại ra.
“Anh xem cái này.”
Một đoạn ghi âm được mở.
Giọng Ngọc Anh vang lên.
«“Nếu anh ấy biết sự thật, chắc chắn anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi.”»
Như Bảo nhíu mày.
“Đoạn này lấy ở đâu?”
“Em tình cờ có được.”
“Còn gì nữa?”
Yên Nhi nhìn anh.
“Anh không muốn biết Ngọc Anh đang giấu anh chuyện gì sao?”
Như Bảo không đáp.
Yên Nhi mỉm cười.
“Em nghĩ anh nên biết.”
Cô ta đặt một tập hồ sơ lên bàn.
Bên trong là những giấy tờ liên quan đến một vụ tai nạn xảy ra năm năm trước.
Như Bảo lật từng trang.
Sắc mặt anh dần thay đổi.
Tên của Ngọc Anh xuất hiện trong hồ sơ.
Nhưng điều khiến anh chú ý là một dòng ghi chú:
Người cung cấp thông tin khiến vụ việc được xử lý lại: Hoàng Ngọc Anh.
Như Bảo ngẩng đầu.
“Cô muốn nói gì?”
“Anh từng nghĩ năm đó em bị hại.”
“…”
“Nhưng người khiến gia đình em mất quyền kiểm soát công ty…”
Yên Nhi chỉ vào hồ sơ.
“Là Ngọc Anh.”
Như Bảo nhìn cô ta.
“Cô nói dối.”
“Em biết anh sẽ không tin.”
Yên Nhi lấy thêm một chiếc USB.
“Vậy anh tự xem đi.”
---
Đêm hôm đó, Như Bảo xem toàn bộ tài liệu.
Năm năm trước, gia đình Liễu Yên Nhi từng vướng vào một vụ gian lận tài chính.
Nhưng vụ việc bị che giấu.
Ngọc Anh khi ấy đang thực tập tại một công ty luật.
Cô phát hiện ra hồ sơ bất thường.
Sau đó, cô cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra.
Gia đình Yên Nhi bị điều tra.
Công ty mất quyền kiểm soát.
Yên Nhi cho rằng Ngọc Anh cố tình hủy hoại gia đình mình.
Nhưng có một điều khiến Như Bảo nghi ngờ.
Nếu Ngọc Anh thật sự muốn hại Yên Nhi…
Tại sao cô lại cứu cô ta trong vụ tai nạn cùng năm?
Anh mở lại hồ sơ.
Trang cuối cùng có một dòng chữ:
Người cứu Liễu Yên Nhi khỏi hiện trường: Hoàng Ngọc Anh.
Như Bảo ngồi im.
Anh nhớ lại lời Yên Nhi từng nói.
“Nếu năm đó không có cô ấy, có lẽ người cưới anh đã là em.”
Có gì đó không đúng.
---
Sáng hôm sau, Như Bảo đến gặp cha mình.
“Ba.”
Nguyễn Thành Khải đang đọc báo.
“Có chuyện gì?”
“Ba biết chuyện năm năm trước của nhà họ Liễu?”
Ông ngẩng đầu.
“Biết.”
“Vậy tại sao chưa từng nói với con?”
“Đó là chuyện cũ.”
“Con cần biết.”
Ông đặt tờ báo xuống.
“Con đang điều tra chuyện của Ngọc Anh?”
“Vâng.”
Cha anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông nói:
“Ngọc Anh không hại Yên Nhi.”
Như Bảo sững người.
“Ba nói gì?”
“Ngược lại.”
Ông lấy một tập hồ sơ từ ngăn tủ.
“Chính con bé đã giúp cảnh sát tìm ra bằng chứng.”
“Nhưng…”
“Nhà họ Liễu lúc đó đã muốn đẩy trách nhiệm cho một nhân viên cấp dưới.”
“Ngọc Anh phát hiện ra.”
“Con bé không thể đứng nhìn.”
Như Bảo nhìn hồ sơ.
“Vậy tại sao Yên Nhi lại nói cô ấy hại gia đình mình?”
“Vì Yên Nhi chỉ biết kết quả.”
“Cô ấy không biết nguyên nhân.”
Như Bảo siết chặt tập giấy.
“Còn đoạn ghi âm?”
Cha anh thở dài.
“Bị cắt ghép.”
Như Bảo lập tức đứng dậy.
“Ba chắc chắn?”
“Ta làm trong ngành này hơn ba mươi năm.”
Ông nhìn con trai.
“Như Bảo, con đã quá tin người.”
Một câu nói khiến anh im lặng.
---
Trong khi đó, ở một thị trấn nhỏ cách thành phố hơn ba trăm cây số, Ngọc Anh đang sống trong một căn nhà thuê.
Cô ngồi bên cửa sổ.
Trên bàn là một cốc sữa và một cuốn sách.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Cô đã quyết định không quay lại.
Không phải vì ghét Như Bảo.
Mà vì cô sợ.
Sợ rằng nếu tiếp tục ở bên anh, cô sẽ càng hy vọng.
Mà hy vọng rồi thất vọng còn đau hơn một cuộc chia tay.
Có tiếng gõ cửa.
Ngọc Anh đứng dậy.
Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên.
“Cô Hoàng?”
“Vâng?”
“Tôi là chủ nhà.”
Người phụ nữ đưa cho cô một phong thư.
“Có người nhờ tôi giao cái này.”
Ngọc Anh nhận lấy.
Không có tên người gửi.
Cô mở ra.
Bên trong là một bức ảnh cũ.
Ảnh cô và Như Bảo từ nhiều năm trước.
Ngọc Anh ngẩn người.
Cô chưa từng biết bức ảnh này tồn tại.
Mặt sau có một dòng chữ:
“Nếu cô muốn biết tại sao Yên Nhi vẫn luôn cố phá hủy cuộc hôn nhân của cô, hãy đến bệnh viện cũ vào ngày mai.”
Ngọc Anh nhìn dòng chữ.
Cô biết mình không nên đi.
Nhưng cô cũng muốn biết sự thật.
---
Ngày hôm sau.
Bệnh viện cũ đã bỏ hoang từ lâu.
Ngọc Anh bước vào.
Hành lang phủ đầy bụi.
Cô đi đến căn phòng cuối cùng.
Cửa mở.
Bên trong có một người đang đứng chờ.
Là Trần Minh Quân, trợ lý của Như Bảo.
Ngọc Anh lập tức cảnh giác.
“Anh tìm tôi?”
“Vâng.”
“Như Bảo biết không?”
“Không.”
Anh đưa cô một chiếc điện thoại.
“Có người muốn tôi giao cái này cho cô.”
Ngọc Anh nhìn màn hình.
Một đoạn video được mở.
Trong video là Yên Nhi đang nói chuyện với một người đàn ông lạ.
“Chỉ cần khiến Ngọc Anh rời khỏi thành phố, Bảo sẽ quay lại với tôi.”
Người đàn ông hỏi:
“Còn đứa bé?”
Yên Nhi đáp:
“Cô ta sẽ không dám nói.”
Ngọc Anh chết lặng.
Đứa bé.
Cô ta biết chuyện.
Nhưng còn chưa hết.
Video tiếp tục.
Yên Nhi nói:
“Nhưng tôi không muốn làm hại cô ấy.”
“Chỉ cần khiến cô ấy nghĩ Bảo không cần cô ấy nữa.”
Ngọc Anh nhìn màn hình.
Một giọng nói phía sau vang lên:
“Bây giờ em đã hiểu chưa?”
Cô quay lại.
Như Bảo đứng ở cửa.
Ngọc Anh sững người.
“Anh…”
Anh bước vào.
“Anh xin lỗi.”
Ngọc Anh lập tức quay đi.
“Anh đến đây làm gì?”
“Tìm em.”
“Để làm gì?”
“Để đưa em về.”
“Không.”
“Ngọc Anh.”
“Em đã quyết định rồi.”
Như Bảo dừng lại.
“Anh biết.”
“Vậy anh còn đến?”
“Bởi vì lần này anh muốn nói rõ.”
Anh nhìn cô.
“Anh chưa từng yêu Yên Nhi.”
Ngọc Anh im lặng.
“Cuộc gọi đêm đó…”
“Cô ấy giả vờ gặp chuyện để anh đến bệnh viện.”
“Anh không biết.”
“Còn những bức ảnh?”
“Là do cô ấy cố tình sắp xếp.”
Ngọc Anh không nói.
Như Bảo lấy một tập hồ sơ.
“Anh đã điều tra lại mọi chuyện.”
Anh đặt nó xuống bàn.
“Em không hại gia đình cô ấy.”
“Ngược lại, em đã cứu cô ấy.”
“Anh biết.”
Ngọc Anh cúi đầu.
“Nhưng biết rồi thì sao?”
“Chúng ta vẫn không thể quay lại như trước.”
Như Bảo nhìn cô.
“Anh không muốn quay lại như trước.”
“Anh muốn bắt đầu lại.”
Ngọc Anh ngẩng lên.
“Bắt đầu lại?”
“Ừ.”
“Với em?”
“Với em.”
Cô bật cười, nhưng mắt đỏ lên.
“Anh có biết trước đây anh lạnh lùng thế nào không?”
“Biết.”
“Anh có biết em đã chờ anh bao nhiêu lần không?”
“Biết.”
“Anh có biết em đã khóc bao nhiêu lần không?”
Như Bảo im lặng.
Một lúc sau, anh nói:
“Không biết.”
“Nhưng anh muốn biết.”
Ngọc Anh quay mặt đi.
“Muộn rồi.”
“Anh biết.”
“Vậy tại sao vẫn đến?”
Như Bảo trả lời rất khẽ:
“Vì anh sợ.”
“Anh sợ em thật sự biến mất.”
“Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn cơ hội nói rằng…”
Anh dừng lại.
“Anh yêu em.”
Căn phòng im lặng.
Ngọc Anh nhìn anh.
Cô từng tưởng mình sẽ rất vui nếu một ngày nghe được câu này.
Nhưng khi nó thật sự đến, cô chỉ cảm thấy đau lòng.
“Em không thể tha thứ ngay.”
“Anh biết.”
“Em cũng không thể lập tức quay về.”
“Anh biết.”
“Em cần thời gian.”
Như Bảo gật đầu.
“Anh sẽ chờ.”
---
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên.
Trợ lý Minh Quân nghe máy.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Có chuyện rồi.”
Như Bảo quay lại.
“Gì?”
“Yên Nhi đã rời khỏi thành phố.”
“Cô ta đi đâu?”
“Không biết.”
Minh Quân đưa điện thoại.
Trên màn hình là một tin nhắn.
“Nếu muốn biết sự thật cuối cùng, hãy tìm tôi ở nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.”
Như Bảo cau mày.
Ngọc Anh nhìn dòng chữ.
“Cô ấy đang muốn làm gì?”
“Không biết.”
Như Bảo nhìn cô.
“Em ở đây. Anh sẽ giải quyết.”
Ngọc Anh lắc đầu.
“Không.”
“Anh không muốn em gặp nguy hiểm.”
“Em không đi theo anh.”
Cô nhìn anh.
“Nhưng chuyện này liên quan đến em.”
Như Bảo im lặng.
Cuối cùng anh gật đầu.
“Được.”
---
Địa điểm Yên Nhi chọn là nhà hàng nơi cô và Như Bảo từng gặp nhau lần đầu.
Khi hai người đến nơi, Yên Nhi đã ngồi sẵn.
Cô ta nhìn Ngọc Anh.
“Chị vẫn đến.”
Ngọc Anh bình tĩnh.
“Cô muốn gì?”
Yên Nhi cười.
“Em muốn xin lỗi.”
Như Bảo lạnh lùng:
“Cô nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ?”
“Không.”
Yên Nhi cúi đầu.
“Em biết mình đã làm sai.”
“Nhưng em muốn nói một chuyện.”
Cô lấy ra một chiếc hộp.
Bên trong là những lá thư cũ.
“Những lá thư này là của chị.”
Ngọc Anh sửng sốt.
“Của tôi?”
“Đúng.”
Yên Nhi nhìn cô.
“Năm năm trước, chị từng viết thư cho Bảo.”
“Nhưng em đã giấu chúng.”
Như Bảo cầm một lá thư.
Nét chữ của Ngọc Anh.
Anh đọc vài dòng.
Đó là những lời cô từng muốn nói với anh nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
Yên Nhi cúi đầu.
“Em đã nghĩ chỉ cần khiến hai người xa nhau, em sẽ có được Bảo.”
“Nhưng em sai rồi.”
“Anh ấy chưa bao giờ yêu em.”
Như Bảo im lặng.
Yên Nhi đứng dậy.
“Em xin lỗi.”
Lần này, không ai giữ cô lại.
Cô rời khỏi nhà hàng.
---
Một tháng sau.
Ngọc Anh trở về thành phố.
Không phải vì Như Bảo ép cô.
Mà vì cô tự quyết định.
Cô vẫn chưa hoàn toàn quên những tổn thương trước đây.
Nhưng cô muốn cho cả hai một cơ hội.
Như Bảo cũng thay đổi.
Anh bắt đầu về nhà đúng giờ.
Anh học cách nói những điều mình nghĩ.
Học cách quan tâm mà không khiến người khác cảm thấy mình đang ban ơn.
Và quan trọng nhất…
Anh không bao giờ để Ngọc Anh phải đoán xem mình đang nghĩ gì nữa.
Một buổi chiều, hai người ngồi trong khu vườn.
Như Bảo đặt một tập giấy trước mặt cô.
Ngọc Anh nhìn.
“Đây là gì?”
“Giấy ly hôn.”
Cô sững người.
“Anh muốn ly hôn?”
“Không.”
Anh xé đôi tập giấy.
“Anh muốn hỏi em một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cuộc hôn nhân trước đây là do hai gia đình sắp đặt.”
“Nhưng nếu bây giờ không còn ai ép chúng ta…”
Như Bảo nhìn cô.
“Em có muốn cưới anh một lần nữa không?”
Ngọc Anh bật cười.
“Anh cầu hôn kiểu này à?”
“Anh không giỏi.”
“Em biết.”
“Vậy em có đồng ý không?”
Ngọc Anh nhìn anh.
Một lúc lâu sau, cô đưa tay ra.
“Em đồng ý.”
Như Bảo nắm lấy tay cô.
Không còn hợp đồng.
Không còn những lời nói dối.
Không còn một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên giấy.
Lần này, họ lựa chọn nhau.
---
Nhiều tháng sau, gia đình hai bên tổ chức một hôn lễ nhỏ.
Không có hàng trăm khách mời.
Không có những bài báo ồn ào.
Chỉ có gia đình và những người bạn thân.
Khi Như Bảo đứng trước mặt Ngọc Anh, anh nói:
“Lần trước anh cưới em vì trách nhiệm.”
“Lần này…”
Anh mỉm cười.
“Anh cưới em vì anh muốn.”
Ngọc Anh cười.
“Em cũng vậy.”
Ngoài cửa, nắng xuyên qua những tán cây.
Mùa mưa năm ấy cuối cùng cũng kết thúc.
Những tổn thương không biến mất chỉ sau một ngày.
Nhưng họ đã học được cách đối diện với chúng.
Có những cuộc hôn nhân bắt đầu bằng một bản hợp đồng.
Có những tình yêu đến rất muộn.
Nhưng chỉ cần hai người còn muốn ở lại…
Thì vẫn có thể viết lại câu chuyện của mình.
Và lần này, không ai là người bị bỏ lại phía sau.
Hết phần 2
-Còn tiếp-