Sau những ngày mưa
Tác giả: Kyn
Ngôn tình;Luân lý
SAU NHỮNG NGÀY MƯA
Phần 3: Ngày nắng sau cơn mưa
Một năm sau ngày tái hôn.
Cuộc sống của Nguyễn Như Bảo và Hoàng Ngọc Anh đã hoàn toàn khác.
Nếu một năm trước, căn biệt thự nhà họ Nguyễn luôn chìm trong im lặng, thì hiện tại nơi ấy lúc nào cũng có tiếng cười.
Như Bảo vẫn bận rộn với công việc.
Ngọc Anh vẫn có công việc riêng của mình.
Nhưng dù ai về nhà trước, người đó cũng sẽ chờ người còn lại ăn cơm.
Không còn những bữa tối lạnh lẽo.
Không còn những cuộc điện thoại mà một người phải đứng ngoài cửa lặng lẽ nghe.
Cũng không còn những câu hỏi không có lời giải đáp.
Họ đã học được cách nói chuyện với nhau.
Học cách tin tưởng.
Và quan trọng nhất…
Học cách yêu nhau mà không làm tổn thương nhau.
---
“Anh về rồi?”
Như Bảo vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng Ngọc Anh.
Anh tháo áo khoác.
“Ừ.”
“Có mệt không?”
“Có một chút.”
Ngọc Anh từ phòng khách đi ra, trên tay cầm một cốc nước.
“Uống đi.”
Như Bảo nhận lấy.
“Em đang làm gì?”
“Đợi anh.”
“Chờ anh làm gì?”
“Ăn tối.”
Anh nhìn đồng hồ.
“Đã gần chín giờ.”
“Em biết.”
“Em có thể ăn trước.”
“Không thích.”
Như Bảo nhìn cô.
Khóe môi bất giác cong lên.
“Em càng ngày càng giống mẹ anh.”
Ngọc Anh lập tức lườm anh.
“Anh nói lại xem?”
“Không nói.”
“Như Bảo.”
“Anh sai rồi.”
“Muộn rồi.”
Cô quay người đi.
Như Bảo bật cười rồi bước theo.
Một năm trước, anh chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ trở thành như vậy.
Bình yên.
Đơn giản.
Nhưng anh lại cảm thấy đó là điều quý giá nhất.
---
Sau bữa tối, Ngọc Anh lấy một tập hồ sơ đặt trước mặt anh.
“Anh xem cái này.”
Như Bảo mở ra.
Là giấy khám sức khỏe.
Anh đọc vài dòng rồi khựng lại.
“Em…”
Ngọc Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Chúng ta…”
“Ừ.”
“Có em bé?”
Cô bật cười.
“Anh hỏi đến lần thứ hai rồi.”
Như Bảo nhìn tờ giấy.
Trong vài giây, anh hoàn toàn không nói được gì.
Ngọc Anh bắt đầu lo lắng.
“Anh không vui sao?”
“Không.”
Anh ngẩng đầu.
“Anh chỉ…”
Anh đứng dậy, đi đến bên cô.
“Anh vui.”
“Thật sự rất vui.”
Ngọc Anh mỉm cười.
“Vậy sao anh lại đứng im?”
“Anh đang nghĩ…”
“Sau này anh phải học làm ba thế nào.”
“Còn em?”
“Em làm mẹ.”
“Không công bằng.”
“Gì?”
“Anh phải học một mình.”
Ngọc Anh bật cười.
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Cùng học.”
Anh nắm lấy tay cô.
“Anh và em cùng học.”
---
Nhưng hạnh phúc đôi khi không đến một cách dễ dàng.
Một tuần sau, tin tức về Liễu Yên Nhi bất ngờ xuất hiện trở lại.
Cô ta đã rời khỏi thành phố gần một năm.
Không ai biết cô ta sống ở đâu.
Cho đến khi một bài báo đăng lên:
“Liễu Yên Nhi trở về, chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Liễu gia.”
Ngọc Anh đọc tin tức.
Cô không cảm thấy sợ.
Chỉ thấy bình tĩnh.
Cô đã từng rất sợ người phụ nữ ấy.
Nhưng hiện tại, cô không còn là cô gái chỉ biết đứng một mình trong căn biệt thự nữa.
Cô có gia đình.
Có sự nghiệp.
Có người luôn đứng bên cạnh mình.
Như Bảo bước vào phòng.
“Em xem gì vậy?”
“Yên Nhi về rồi.”
Anh nhìn màn hình.
“Anh biết.”
“Anh định làm gì?”
“Không làm gì cả.”
Ngọc Anh nhìn anh.
“Anh không lo sao?”
“Không.”
“Vì sao?”
Như Bảo ngồi xuống cạnh cô.
“Bởi vì chuyện của cô ấy đã kết thúc từ lâu.”
“Anh không còn nợ cô ấy điều gì.”
Ngọc Anh khẽ gật đầu.
“Em cũng vậy.”
---
Nhưng vài ngày sau, Liễu Yên Nhi chủ động tìm Ngọc Anh.
Không phải để gây chuyện.
Cô ta chỉ gửi một tin nhắn:
“Tôi muốn gặp chị một lần.”
Ngọc Anh suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng đồng ý.
Hai người gặp nhau ở một quán cà phê.
Yên Nhi trông khác trước rất nhiều.
Không còn vẻ kiêu ngạo.
Không còn những lời nói đầy tính toán.
Cô ta ngồi đối diện Ngọc Anh.
“Chị khỏe không?”
“Khỏe.”
“Em nghe nói chị có em bé.”
Ngọc Anh hơi ngạc nhiên.
“Tin tức lan nhanh thật.”
Yên Nhi cười.
“Em chúc mừng chị.”
“Cảm ơn.”
Hai người im lặng.
Một lúc sau, Yên Nhi nói:
“Em từng rất ghét chị.”
“Em biết.”
“Em nghĩ nếu không có chị, cuộc đời em sẽ tốt hơn.”
Ngọc Anh không nói.
“Sau đó em mới hiểu…”
Yên Nhi nhìn xuống cốc cà phê.
“Không phải chị lấy mất thứ gì của em.”
“Chỉ là thứ đó vốn chưa bao giờ thuộc về em.”
Ngọc Anh nhìn cô.
Yên Nhi cười buồn.
“Em từng nghĩ tình yêu là phải giành được người mình muốn.”
“Nhưng hóa ra…”
“Có những người càng cố giữ, càng khiến họ rời xa mình.”
Ngọc Anh im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Cô cũng xứng đáng có một cuộc sống khác.”
Yên Nhi ngẩng lên.
“Chị không ghét em sao?”
“Có.”
Yên Nhi sững người.
“Có một thời gian.”
“Nhưng bây giờ thì không.”
Ngọc Anh mỉm cười.
“Em đã trả giá cho những gì mình làm.”
“Chúng ta nên để chuyện cũ kết thúc.”
Yên Nhi nhìn cô.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
“Cảm ơn chị.”
---
Sau cuộc gặp đó, Yên Nhi rời khỏi thành phố lần nữa.
Lần này không phải chạy trốn.
Mà là bắt đầu một cuộc sống mới.
Cô bán một phần cổ phần của gia đình, dùng số tiền đó mở một trung tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Không ai biết cô có thật sự thay đổi hay không.
Nhưng ít nhất…
Cô đã lựa chọn một con đường khác.
---
Ba tháng sau.
Ngọc Anh bước vào tháng cuối của thai kỳ.
Như Bảo trở nên cực kỳ cẩn thận.
Cẩn thận đến mức khiến cô phát bực.
“Anh không cần đi theo em vào bếp.”
“Anh sợ em mệt.”
“Em chỉ lấy cốc nước.”
“Anh lấy.”
“Em đi bộ.”
“Anh đi cùng.”
“Em ngồi.”
“Anh kê gối.”
Ngọc Anh nhìn anh.
“Anh có thấy mình hơi quá không?”
“Không.”
“Như Bảo.”
“Ừ?”
“Em không phải đồ dễ vỡ.”
Anh im lặng.
Một lát sau, anh cúi xuống.
“Anh chỉ sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ mất em.”
Ngọc Anh khựng lại.
“Anh đã từng mất em một lần.”
“Anh không muốn trải qua lần thứ hai.”
Cô nhìn anh.
Sau đó nhẹ nhàng nắm tay anh.
“Em vẫn ở đây.”
“Em không đi đâu cả.”
Như Bảo mỉm cười.
“Anh biết.”
---
Đêm hôm ấy trời mưa.
Tiếng mưa gõ lên cửa kính.
Ngọc Anh tỉnh dậy giữa đêm.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những ký ức cũ bất chợt trở về.
Cũng là một đêm mưa.
Một chiếc vali.
Một chiếc nhẫn cưới.
Một người đàn ông đứng một mình trong căn nhà trống.
Cô đã từng nghĩ đó là kết thúc.
Nhưng hóa ra…
Chỉ là điểm bắt đầu.
Như Bảo tỉnh giấc.
“Em chưa ngủ?”
“Ừ.”
“Khó chịu ở đâu?”
“Không.”
Cô tựa đầu vào vai anh.
“Em chỉ nhớ chuyện cũ.”
Như Bảo im lặng.
“Anh có hối hận không?”
“Có.”
“Về điều gì?”
“Về việc đã khiến em phải rời đi.”
“Còn em…”
Cô ngẩng lên.
“Em cũng hối hận.”
“Về việc gì?”
“Vì đã không nói cho anh biết mình yêu anh.”
Như Bảo nhìn cô.
“Bây giờ nói cũng chưa muộn.”
Ngọc Anh cười.
“Em yêu anh.”
Anh khẽ siết tay cô.
“Anh cũng yêu em.”
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này…
Không còn ai phải khóc một mình.
---
Ngày đứa trẻ chào đời, Như Bảo căng thẳng đến mức khiến cả gia đình bật cười.
Anh đi đi lại lại trước phòng.
Mẹ anh nhìn con trai.
“Con ngồi xuống được không?”
“Con không ngồi được.”
“Con làm mọi người chóng mặt.”
“Nhưng…”
“Con bé sẽ ổn.”
Như Bảo nhìn cánh cửa.
“Con biết.”
Nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh.
Hơn hai giờ sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.
Như Bảo đứng bật dậy.
Bác sĩ bước ra.
“Chúc mừng gia đình. Mẹ và bé đều khỏe.”
Anh thở phào.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Lần đầu tiên trong rất lâu, anh cảm thấy mình có tất cả những gì mình từng mong muốn.
Không phải tiền bạc.
Không phải địa vị.
Không phải thành công.
Mà là gia đình.
---
Khi được vào phòng, Như Bảo nhìn Ngọc Anh.
Cô mệt nhưng vẫn mỉm cười.
“Anh xem con đi.”
Anh bước đến.
Đứa trẻ nhỏ xíu đang ngủ.
Như Bảo nhìn rất lâu.
“Con giống em.”
Ngọc Anh bật cười.
“Anh còn chưa nhìn rõ mà đã biết?”
“Anh biết.”
“Con giống anh.”
“Không.”
“Giống anh.”
“Giống em.”
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Cuối cùng, họ quyết định đặt tên cho đứa bé là Nguyễn An Minh.
An của bình an.
Minh của ánh sáng.
Một cái tên mang theo mong ước rằng đứa trẻ sẽ lớn lên trong một cuộc đời không có những tổn thương mà cha mẹ nó từng trải qua.
---
Năm năm sau.
Ngọc Anh đứng trong khu vườn.
Một cậu bé chạy vòng quanh cây lớn.
“Ba!”
Như Bảo từ trong nhà bước ra.
“Chậm thôi.”
“Ba bắt con đi!”
“Được.”
Cậu bé cười rồi chạy tiếp.
Như Bảo đuổi theo.
Ngọc Anh đứng nhìn.
Nụ cười trên môi không thể che giấu.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay.
Ngày cô bước vào cuộc hôn nhân ấy, cô từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trong cô đơn.
Cô từng nghĩ người mình yêu sẽ không bao giờ yêu mình.
Cô từng nghĩ những tổn thương ấy sẽ mãi mãi không thể chữa lành.
Nhưng thời gian đã chứng minh một điều.
Con người có thể thay đổi.
Tình yêu cũng có thể thay đổi.
Và một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sai lầm vẫn có thể kết thúc bằng hạnh phúc.
---
Buổi tối.
Cậu bé đã ngủ.
Như Bảo và Ngọc Anh ngồi ngoài ban công.
Anh đưa cô một cốc trà.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Ngọc Anh nhìn bầu trời.
“Anh còn nhớ đêm em rời khỏi nhà không?”
“Nhớ.”
“Em đã nghĩ đó là ngày chúng ta kết thúc.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
“Nhưng cuối cùng…”
“Lại thành ngày chúng ta bắt đầu.”
Ngọc Anh mỉm cười.
“Đúng.”
Như Bảo nhìn cô.
“Ngọc Anh.”
“Ừ?”
“Anh có một câu muốn hỏi em.”
“Gì?”
“Nếu được quay lại ngày chúng ta kết hôn lần đầu…”
“Em có cưới anh không?”
Ngọc Anh suy nghĩ.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
Như Bảo ngẩn ra.
“Không?”
“Không.”
Cô nhìn anh.
“Em sẽ không cưới người đàn ông của ngày hôm đó.”
Như Bảo im lặng.
Ngọc Anh bật cười.
“Nhưng em sẽ cưới người đàn ông của hiện tại.”
Anh cũng cười.
“Vậy là đủ rồi.”
Như Bảo nắm tay cô.
Bàn tay hai người đan vào nhau.
Không còn chiếc nhẫn lạnh lẽo của một bản hợp đồng.
Chỉ còn chiếc nhẫn cưới họ tự nguyện trao cho nhau.
Ngoài kia, những cơn mưa đầu mùa lại bắt đầu rơi.
Ngọc Anh nhìn màn mưa.
Cô từng rất ghét những ngày mưa.
Bởi mưa gợi cô nhớ đến ngày mình rời khỏi căn nhà ấy.
Nhưng giờ đây, cô không còn sợ nữa.
Bởi sau những ngày mưa…
Luôn có một ngày nắng.
Và sau những tổn thương…
Nếu hai người thật lòng muốn ở lại…
Thì vẫn có thể tìm thấy nhau.
Như Bảo tựa đầu lên vai cô.
“Em đang nghĩ gì?”
“Em đang nghĩ…”
“Ừ?”
“May mà năm đó em đã không bỏ cuộc hoàn toàn.”
Anh siết tay cô.
“May mà anh cũng đã chạy theo em.”
“Chậm lắm.”
“Nhưng vẫn kịp.”
Ngọc Anh cười.
“Ừ.”
“Vẫn kịp.”
Hai người ngồi bên nhau.
Trong căn nhà từng có những ngày lạnh lẽo.
Giờ đây chỉ còn tiếng cười của một gia đình.
Không ai biết tương lai sẽ có thêm bao nhiêu khó khăn.
Nhưng họ không còn sợ nữa.
Bởi họ đã hiểu rằng hạnh phúc không phải là chưa từng tổn thương.
Hạnh phúc là sau tất cả những tổn thương ấy…
Vẫn có một người nắm tay mình và nói:
“Anh ở đây.”
Ngọc Anh khẽ tựa vào vai Như Bảo.
“Sau này dù có chuyện gì…”
“Ừ?”
“Đừng buông tay em.”
Như Bảo không trả lời bằng lời.
Anh chỉ nắm tay cô chặt hơn.
Ngoài cửa sổ, mưa dần ngừng.
Một tia nắng cuối ngày xuyên qua những đám mây.
Rọi xuống khu vườn nhỏ.
Và lần đầu tiên, cả hai hiểu rằng cuộc hôn nhân của họ chưa bao giờ là câu chuyện về một người chịu đựng một người.
Nó là câu chuyện về hai con người từng mắc sai lầm, từng làm tổn thương nhau, từng lạc mất nhau…
Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn quay về.
Bởi tình yêu thật sự không phải là chưa từng đau.
Mà là sau tất cả…
vẫn muốn cùng nhau bước tiếp.
Hết phần 3
— END —