Nay anh mới đọc được một câu nghe cũng rất hay.
“Viết cho chúng ta
Những người quen thành lạ
Vẫn còn mùa hạ
Nhưng không còn ‘chúng ta’.”
Anh đọc đi đọc lại mấy lần.
Chẳng hiểu sao chỉ vài câu thôi mà lại khiến anh nghĩ về em nhiều đến vậy.
Nếu chúng ta gặp lại nhau giữa hàng ngàn người, giữa phố đông, giữa bao nhiêu mùa nắng hạ, những ngày đông rét buốt...
Liệu chúng ta có gửi một lời chào cho nhau không?
Hay chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ?
Anh thật sự không biết.
Có lẽ đến lúc đó, anh sẽ muốn gọi tên em.
Nhưng rồi lại thôi.
Bởi anh cũng chẳng biết mình còn có tư cách gọi tên em như ngày trước hay không.
Thật buồn cười em nhỉ?
Chúng ta thành người xa lạ, nhưng lại biết hết mọi thứ về nhau.
Từng là người hiểu nhau nhất.
Từng là người có thể nói với nhau về rất nhiều chuyện.
Từng biết đối phương đang vui hay buồn chỉ qua vài câu nói.
Vậy mà cuối cùng, thứ còn lại giữa hai chúng ta có lẽ chỉ là một đoạn ký ức mà chẳng ai biết phải gọi tên thế nào.
Ngày tỏ tình em, anh rất vui khi em đã đáp lại tình cảm của anh.
Anh đã từng nghĩ khoảnh khắc ấy sẽ là một trong những điều mà mình nhớ rất lâu.
Chúng ta làm quen nhau năm 12 tuổi.
Anh thích em từ khi 14 tuổi.
Hai năm.
Hai năm để một người từ quen biết trở thành người mà anh không thể ngừng để ý.
Và như anh mong đợi...
Chúng ta trở thành người yêu khi vừa tròn 18 tuổi.
Anh đã từng nghĩ, cuối cùng thì điều anh chờ đợi cũng đến.
Sau tất cả những năm tháng ấy, anh và em thật sự trở thành “chúng ta”.
Nhưng chẳng ai biết được một mối quan hệ sẽ đi được bao lâu.
Chúng ta đã đường ai nấy đi khi sắp bước qua tuổi 19.
Một đoạn đường dài như vậy...
Cuối cùng lại dừng lại ở đó.
Nếu biết trước là vậy...
Anh không muốn nói lời yêu với em.
Nếu không có bắt đầu thì không có kết thúc.
Không bắt đầu, có lẽ anh sẽ không phải biết cảm giác mất đi một người mình từng mong muốn ở bên lâu đến thế nào.
Có lẽ anh cũng sẽ không phải tự hỏi những câu hỏi chẳng có lời giải.
“Giá như ngày đó...”
“Giá như chúng ta...”
Nhưng anh lại muốn nói lời yêu với em.
Vẫn muốn.
Bởi ít nhất, anh muốn em biết tình cảm ấy của anh nhiều đến mức nào.
Muốn em biết rằng những năm tháng anh dành tình cảm cho em chưa bao giờ là một chuyện tùy tiện.
Anh đã thật sự mong chờ ngày chúng ta trở thành người yêu.
Thật sự vui khi em đáp lại.
Và cũng thật sự đau khi mọi thứ kết thúc.
Có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là chúng ta đã từng yêu nhau.
Mà là chúng ta đã từng có một tương lai mà cả hai đều từng mong đợi.
Rồi cuối cùng, tương lai ấy chẳng còn nữa.
Anh vẫn không biết nếu sau này gặp lại, chúng ta sẽ nhìn nhau như thế nào.
Là một người từng rất thân?
Hay là một người từng yêu?
Hay đơn giản chỉ là hai người đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau?
Anh không biết.
Chỉ là anh vẫn muốn biết...
Nếu một ngày chúng ta thật sự gặp lại giữa dòng người đông đúc ấy,
em có nhận ra anh không?
Và nếu nhận ra...
em có còn muốn nói với anh một câu nào không?
Hay chúng ta sẽ bước qua nhau.
Không một lời chào.
Không một ánh mắt.
Không còn “chúng ta”.
Chỉ còn hai người từng quen nhau.
Nghe thật nhảm đúng không?
Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ nhiều đến vậy.
Có lẽ bởi anh vẫn chưa quen với việc từ “chúng ta” đã trở thành “anh và em”.
Hoặc có lẽ...
anh chỉ đang tiếc một người mà mình từng thật lòng yêu.