MẬP MỜ VUI MÀ 🔞
Tác giả: Đường chua 🚬
Ở dưới gốc cây phong nơi một cô thiếu nữ 17 đang ngồi chơi điện tử , đôi môi mấp máy vì đồng đội bị hạ gục, đã cố sức gánh cả team rồi mà vẫn bị thua 3 ván.
Chu Yến Di (Bống): này, mang tiếng vip 7 vip 8 mà chúng mày để cho tao gánh nguyên đội rồi thua vậy hả
Vì chơi quá chán nên cô đã chuyển sang phần wechat,trong hộp thư vô số tin nhắn tỏ tình hẹn hò gửi tới cho cô, ngón tay theo thói quen ấn vào rồi thả icon like cho có lệ
Rồi cô chuyển sang phần hộp thư có tên Cố Gia Hàn, đặt biệt danh là Hàn xe tăng.Nói thẳng ra là bao chàng trai,bao công tử bột đã say mê vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" của cô,sẵn sàng làm lốp cho cô vui chơi thỏa thích.
HDI: này, trời lạnh rồi, uống gì ấm ko,t mua cho, ngồi đâu đấy mik mang xuống cho bạn 😘
Bống:mua cho mik cốc Matcha latte mang xuống gốc cây phong nha, yêu bạn 💘
Phía bên kia chàng trai đang cười tủm tỉm vì tin nhắn của cô,mau mau chóng chóng chỉ mua vôi cốc Matcha latte rồi mang cho "người mình yêu"
Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh giá mang theo cái giá cắt da cắt thịt, đôi tay đỏ ửng, chóp mũi cũng đỏ ửng như giọt máu sắp rơi,làn da trắng muốt của cô nổi đầy da gà,bàn tay theo thói quen kéo ống áo lông dày xuống che đi làn gió thổi rít lên
Bỗng có một chiếc áo phao nâu phủ lên người cô, ngước lên là Gia Hàn, trên tay anh đang cầm cốc Matcha latte,anh mặc chiếc áo len cổ lọ và chiếc quần jogger đen dày
Anh: này, lạnh thế mà xuống đây ngồi cho chết cóng à,cho bạn,tao vừa mua xong
Em: cảm ơn
Ảnh: cảm ơn xuông ai thèm
Em: thế như thế nào
Nói xong,anh cúi đầu xuống ngang với mặt cô,anh chỉ tay lên miệng, đôi mắt hổ phách liếc nhìn cô
Anh: phải thơm vào đây cho ấm
Em: chỉ thế là nhanh
Đôi môi hồng hào, không chút son phấn thơm nhanh lướt qua đôi môi mỏng lạnh.Ngước đầu lên, cô nhìn thấy đôi tai đỏ ửng như máu, đôi môi anh không kìm được mà cười nhếch lên
Em: sướng không
Anh:Bống tối nay qua nhà mình ngủ nhá mình xin mẹ bạn rồi
Em:tao cấm mày không làm gì như trước đâu nhé
Vừa nói, cô vừa chu mỏ lên, trông dễ thương thật, cộng thêm hai cái má phính lên như hai cái bánh bao ,anh nhìn rồi cắn một miếng, sướng điên người
Em: Cố Gia Hàn, mày làm gì vậy, có biết là tối hôm qua mày tao đau lắm không, chó chết
Giọng của cô không lớn không không bé nhưng đủ hiểu rằng, sự tức giận của cô đang phun trào
Gương mặt xinh như búp bê sứ,đanh thép mang theo sự giận hờn
-----------------------------
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt cái đã đến Tết Nguyên Đán của Trung Quốc, không khí ấm cúng đêm giao thừa làm cho đường phố náo nức, nhộn nhịp, vô số cặp đôi đang xem bắn pháo hoa.Anh và em đang đứng xem pháo hoa.
Quy mô lớn như Trùng Khánh hay các khu dân cư lớn,đông đúc đang ngập tràn ánh sáng pháo hoa suốt thời gian giao thừa.Đôi tay vô thức của anh đặt lên eo cô,rồi kéo mạnh vào lòng,đặt lên cô một nụ hôn kéo dài,ấm áp,bao chọn sự chiếm hữu,nụ hôn kéo dài 3 phút.Trong chiếc túi áo cô rung lên một hồi chuông tin nhắn, cô mở ra, vô số phản hồi và tin nhắn gửi tới
:em ơi, đêm nay qua nhà anh xem bắn pháo hoa nhé
______________
:em hứa tối nay giao thừa sẽ đi chơi với anh mà
______________
: chúc chị tuổi mới vui vẻ và có người yêu đẹp zai như e nhooo
Quay về thực trạng, đôi mắt hổ phách liếc trộm những dòng tin nhắn gửi đến, làm phiền người anh yêu
Anh: này, mình là lốp à hay là người yêu bạn
Anh vừa nói với giọng giận hờn, không vui khi thấy cô đang mập mờ với những người khác
Em: bạn không phải lốp, bạn là lốp trưởng, mình yêu bạn nhất
______tối mùng một Tết Nguyên Đán
Trong căn phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ ảo.
Lòng bàn tay anh vuốt nhẹ theo đường nét gương mặt, chạm đến gáy khiến nàng run rẩy toàn thân. Tiếng rên nhỏ xíu, ngọng ngịu vô thức thoát ra môi, mỏng manh như sương mai: “Anh…”
Anh cúi thấp hơn, hơi thở ấm nóng quyện vào, ôm chặt eo nàng kéo sát vào ngực: “Em nghe rõ, gọi anh thêm lần nữa đi.”
💞
Môi anh dính chặt trên cổ, hơi thở nóng bỏng thổi nhẹ khiến nàng ngả lưng vào vòng tay anh, không kìm được tiếng rên ngắn ngủi, run rẩy ngọt ngào lẫn chút ngất ngây. Ngón tay siết nhẹ vai áo anh, giọng nói mờ ảo giữa nhịp thở gấp: “Em… không muốn rời xa anh chút nào.”
Anh chậm rãi ôm chặt hơn, cảm nhận từng rung động nhỏ trong vòng tay, giọng trầm khàn đầy yêu thương: “Anh cũng vậy. Chỉ có em mới làm anh tan chảy như thế này
Không cần lời nói dài dòng, chỉ từng chạm dịu dàng mà đủ làm trái tim đập nhanh gấp bội. Tiếng rên khẽ khàng, ngậm ngùi hạnh phúc tràn ra, hòa vào tiếng thở đều của anh. Hai cơ thể ép sát, cảm nhận rõ từng nhịp tim chung đập cùng một nhịp – biết rằng đây là nơi bình yên nhất trọn đời.
Không còn khoảng trống nào giữa hai cơ thể, anh đẩy sát liên tục, nhịp chậm dần rồi đột ngột nhanh dồn dập, mạnh mẽ mà vẫn nâng niu từng chút một. Nàng ngửa cổ, không giữ được nữa tiếng rên ngắn liên tiếp vang ra, run rẩy theo từng đợt đẩy tới, ngón tay chặt chẽ bám chặt lưng vai anh, cơ thể rung lên hòa cùng nhịp điệu chung.
Hơi thở gấp gáp đan vào nhau, tiếng rên nhỏ xíu đứt quãng trộn với giọng anh trầm khàn thổi bên tai: “Cảm nhận em hoàn toàn thuộc về anh này…”
Tiếp tục đẩy mạnh, đều đặn mà dồn dập hơn, kéo cả hai cùng trôi theo đợt cảm xúc ngất ngây dâng cao, tiếng kêu gọi tên anh thoát ra mờ ảo, cơ thể ép chặt đáp lại, cùng nhau đi đến đỉnh ngọt ngào nhất.
Anh siết chặt eo, đẩy liên tục nhịp nhanh dồn dập, không ngừng lại. Nàng run rẩy toàn thân, tiếng rên khẽ theo từng lần đẩy tới, chân quấn chặt lấy lưng anh muốn gần hơn nữa. Từng đợt rung động lan tỏa, hơi thở gấp gáp quyện chặt, hai người cùng đẩy nhanh nhịp, tiếng rên trào ra không ngớt, hòa tan vào nhau trong khoảnh khắc trọn vẹn nhất, không còn gì ngăn cách.
__________Trường THPT Nhất Trung
Anh bước chậm bên cạnh, vai sát vai như bao năm là bạn thân nhất. Tay cầm gói bánh ngọt đặc sản quê nhà đưa cho nàng, giọng nói vẫn thong thả quen thuộc: “Mẹ bảo mang nhiều, chia cho em ăn đấy, ngọt không ngán đâu.”
Nàng nhận lấy, cười vui như mọi khi định càm ràm một câu, nhưng ngẩng mặt bắt gặp ánh mắt anh dịu dàng hơn thường ngày, khóe miệng còn lúm đồng tiền rõ rệt sau kỳ nghỉ. Tim đập bất giác nhanh một nhịp, má hồng thêm chút ngoài nắng xuân. Vẫn là người bạn lớn cùng đi học, cùng trèo cây chơi pháo hoa Tết, mà hôm nay trông góc nghiêng gương mặt anh lại khiến nàng ngẩn ngơ một lát không nói nên lời.
Anh thấy nàng im lặng thì khẽ cười, chạm nhẹ đầu mũ nón trên đầu nàng: “Ngẩn ngơ gì vậy? Đi nhanh kẻo trễ chào cờ.” Cử chỉ thân thiết như anh trai, nhưng hơi thở gần bên làm nàng ngượng ngùng cúi gật, lòng lẫn niềm vui được gặp lại bạn, lẫn chút rung động ngọt ngào khó gọi tên
Ngồi cạnh nhau, hai người hào hứng kể chuyện đêm xem múa lân, nhận phong bao đỏ, cười đùa ríu rít làm cả bàn xung quanh cũng vui lây. Vừa nói anh vừa lấy ra một chiếc chìa khóa hình hoa đào nhỏ xinh, lấp lánh: “Tìm được ở chợ Tết, thấy hợp với em nên mua luôn.”
Bạn bè bên kia trêu: “Ồ, tặng quà riêng khác hẳn đó nha!”
Anh cười không phủ nhận, chỉ nhìn nàng dịu dàng. Nàng nhận lấy, ngón tay chạm nhẹ vào quà, tai nóng bừng vừa muốn nói “cảm ơn bạn thân nhiều”, vừa thầm mong tấm lòng nhỏ này anh có hiểu hơn thế. Vẫn cùng nhau mở sách, chép bài như bao năm, nhưng khi tay vô tình chạm vào nhau khi đưa vở, cả hai đều ngượng ngùng rút nhanh, mặt quay đi che nụ cười ngượng ngùng – tình bạn đã sâu, nay lại nảy thêm mầm yêu non nớt, ngọt ngào khó cưỡng.
Ra về lúc chiều xuân nhẹ gió, cổng trường còn vương màu đỏ câu đối Tết. Anh giúp nàng đeo lại quai ba lô trượt xuống vai, động tác tỉ mỉ chậm rãi hơn bình thường: “Năm mới chăm học nhé, có bài khó thì anh vẫn ở bên chỉ em như mọi khi.”
__________công viên.
🌳 Buổi chiều công viên, gió nhẹ lá xanh
Gió xuân thổi nhẹ rủ tóc nàng bay ngang trán, làm mắt chớp chớp khó nhìn đường. Anh không nói trước, tay vươn thẳng tóm nhẹ cổ tay nàng kéo sát về phía lối đi có bóng cây, giọng vẫn ngang ngược như mọi khi:
- Đi chậm lại bạn! Ngẩng đầu mà xem, sắp va vào cột đèn rồi còn mải ngắm hoa!
Nàng giật mình muốn rút tay về nhưng không giật nổi, để ngón tay anh siết chặt vừa đủ giữ chứ không đau, lòng lẫn ngượng lẫn lạ. Càu nhàu một câu:
- Biết rồi mà! Tao không mù đâu, cần bạn lo lắng quá không?
Nói vậy chứ không hề cố gắng rời đi, ngược lại bước chân tự khớp theo nhịp bước dài của anh. Tay anh không buông ra ngay, còn luồn ngón tay nhẹ chạm qua lòng bàn tay ấm áp, cử chỉ thân thiết quá mức mà hai đứa vẫn cố vờ như chỉ là bạn thân hay thôi.
🌷
Nàng ngồi nghiêng người uống nước, tóc dài trượt xõa xuống vai. Anh đột ngột nghiêng sát lại, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai làm nàng cứng người, không kịp lùi. Tay anh đặt nặng nhẹ lên lưng, kéo lưng nàng dựa nhẹ vào vai rộng một chút, giọng hạ thấp trầm hơn thường ngày:
- Ngả chút nghỉ đi bạn, mệt cả buổi rồi mà còn ngồi thẳng cứng ngắc làm gì?
Má nàng nóng bừng lên, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh đăm đăm chăm chú nhìn chứ không đùa giỡn như trước. Muốn mắng “bạn làm gì lạ thế” nhưng lời nghẹn lại cổ, chỉ khẽ cắn môi, giọng nhỏ yếu đi hẳn:
- Đừng ngồi sát quá… người ta trông thấy cười cho đó!
Anh cười khẽ, không lùi ra mà ngược lại vai chạm chặt hơn, tay chạm nhẹ cằm nâng nhẹ mặt lên, ngón tay chạm góc môi mềm mại một thoáng rồi mới rút về chậm rãi:
- Ai dám cười thì kệ họ. Với tao, bạn thân nhất nên mới thế thôi mà.
Trời nhuốm màu cam dịu, người đi chơi dần thưa. Anh đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang đung đưa bên cạnh, đan ngón tay chặt chẽ, kéo nhanh bước đi về phía cầu nhỏ ngắm hoàng hôn. Nàng bị kéo đi vội, gọi to:
- Bạn làm gì đột ngột thế! Buông tay tao ra mau!
Nói buông mà ngón tay nàng lại vô thức đáp lại siết nhẹ vào lòng bàn tay to lớn, không hề muốn rời. Anh ngoảnh lại cười rạng rỡ, giọng hơi nghịch ngợm nhưng ấm áp lạ thường:
- Không buông đâu! Đi ngắm hoàng hôn cùng tao cho trọn buổi chiều này! Chỉ là bạn thân đi sát nhau một chút mà làm gì đỏ mặt tía tai thế hả?
Tiếng cười vang lẫn gió chiều, tay vẫn đan chặt không rời, miệng vẫn gọi bạn, xưng tao như bao ngày – nhưng trong lòng đều hiểu rõ, giữa tình bạn mập mờ còn khiến anh đang còn khó chịu.
Anh:Bống
Em: hửm
Anh: bạn làm người tao yêu nhé
Em: cướp mất lần đầu của mình rồi mà bạn còn tỏ tình
Anh: vậy là đồng ý nhá