Từ nhỏ,tôi luôn được yêu mến nhưng khi lên cấp 2 thành tích tốt, nhưng chỉ vì muốn bảo vệ bạn học, tôi bị cô lập mà trở nên lạnh lùng, ko ai dám nhờ vả bởi lẽ tôi đã mất hết niềm tin về tình bạn.
Năm lớp 12,khi tôi còn đang vò đầu trong đống bài tập,thì cậu bạn ngồi đầu bàn đứng dậy,đập lên bàn cậu một xấp bài tập,cậu ta hếch môi kiêu ngạo:
- Nè!Thiên Minh!làm cho tôi,lát nữa khi cô giáo vào,cậu mà ko xong thì biết tay tôi nhé
Bên dưới, một tràng xì xào vang lên trong lớp, Minh Quân là học sinh mới, nổi danh là công tử bột chỉ có ăn chơi phá phách, chuyên bắt nạt người khác
Thiên Minh cũng không phải dạng vừa, năm lớp 10,một đàn anh muốn cướp tiền ăn vặt của cậu,tuy gia thế bình thường nhưng cậu trực tiếp tặng cho đối phương một cú đá vào hạ bộ,làm đàn anh đó sợ tới lúc tốt nghiệp cũng không dám ngẩng cao đầu trước mặt cậu
tất cả mọi người đều hướng ánh mắt tò mò mong chờ tới chỗ của hai người, quả nhiên,không ngoài mong đợi,Thiên Minh trực tiếp cầm xấp giấy bài tập của Minh Quân lên,xé một loạt làm 4 vứt vào thùng rác sau lưng,Minh Quân sững lại mất một lúc,cậu ta bùng nổ nghiến từng chữ:
- Cố Thiên Minh!! Cậu dám
- Cậu bị liệt hay bị teo não nên không làm được? Lớp 12 rồi mà sao cứ như trẻ 3 tuổi vậy hả ?
Thiên Minh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên,Minh Quân sôi máu, túm cổ áo Minh lên,nhưng Minh chỉ bình tĩnh đẩy gọng kính
Cậu biết đã có người đi báo tin từ trước rồi, không lâu nữa, người bảo hộ của cậu sẽ có mặt, Minh nhếch môi cười đầy khiêu khích, Minh Quân có tính thể hiện,lại trọng thể diện,cậu ta như dùng toàn bộ sức lực dồn vào cú đấm đầu,chiếc kính của Minh rời xuống đất,gọng kính gãy gập,mắt kính một bên nứt toác, Minh ko phản kháng, chỉ nhẹ nhàng liếm vào vết máu nơi khóe miệng
- Chỉ có thế thôi à? Thẩm thiếu gia?
Chỉ một câu nói nhẹ bâng đã đủ khiến cậu ta nổi khùng,khi cú đấm thứ hai định dội xuống thì một bàn tay vững chắc nắm lấy tay của Minh Quân, một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng, một giọng nói hơi trầm mang theo sự tức giận kìm nén:
- Ai cho cậu động vào người của tôi?
Minh Quân không dám quay đầu lại,chỉ nghe cũng biết đó là Vũ Nhất Phàm, đại thiếu gia duy nhất của Vũ thị,nhà họ Vũ rất quý trọng đứa con này,bọn họ đã từng đánh sập không biết bao nhiêu công ty nhỏ hơn, bao nhiêu nhà còn đang trông chờ hợp tác với nhà Vũ,đặc biệt là nhà Thẩm,ba mẹ Thẩm còn đang trông chờ vào đứa con gái Thẩm Linh Chi,hi vọng cô bé thành công gả cho Vũ Nhất Phàm
Minh Quân dĩ nhiên cũng biết chuyện này,mồ hôi lạnh túa ra sau gáy,cậu ta vội thả Minh xuống, Minh theo đà ngã mạnh xuống đất, Nhất Phàm thấy vậy liền quát lớn " cút". Minh Quân thấy có đường lùi là quay đầu mất tăm.Nhất Phàm xót xa cúi xuống đỡ Minh:
- Minh Minh, cậu không sao chứ?
Minh không nói gì chỉ cúi đầu vài khẽ run run:
- Ngại...ngại quá,bao nhiêu người đang nhìn kìa....
Nhất Phàm không nói hai lời, bế thốc cậu lên:
- Đi! Xuống phòng y tế!
- Oa.....thả tớ xuống, thả xuống đồ ngốc!!!!
- Không thả đấy,có ngon đánh lại một cú xem nào!
Nhất Phàm cứ thế vác Minh đi mất tăm để lại mấy bạn nữ còn đang phấn khích khi nhìn CP ( cặp đôi) yêu thích của mình
- A! Đã quá đã quá,vác " Vợ " lên vai luôn kìa
- Á,cưng xỉu á,khi nào hai người này mới chịu phát thiệp mời cưới vậy
Nhất Phàm nghe được những lời bàn tán này trong lòng sướng rơn,khóe môi khẽ nhếch lên.
Chưa đầy 1 giờ,cả hai người đã leo lên top 1 tìm kiếm của trường, nhiều người đăng ảnh nhìn thấy hai người ngoài hành lang,anh chàng 1m8 cao to vác theo một cậu bạn ước chừng 1m7,Minh bị bao nhiêu người tò mò nhìn,suốt dọc đường cậu chỉ biết che mặt
- Nhất Phàm: He! Ngại à?
- Minh :Hức! Cậu cứ đợi đấy!
Suốt lúc về,Nhất Phàm cứ trêu ghẹo cậu,Minh chỉ biết thở dài:" đây mà là hotboy trường lạnh lùng à? Chó con bám đuôi thì có ý ".
Vừa mới vào nhà, mẹ cậu đã đứng ở đó từ bao giờ,một cái tát nảy lửa vào mặt cậu,cơn đau rát dữ dội trào lên,lại trúng ngay vào chỗ bị thương hồi sáng,miếng cao giảm đau bị lệch đi,cậu đưa tay xoa xoa vết tát trên mặt, hướng mắt vào trong nhà,Thiên Hy cũng đang ngồi đó,mặt đỏ như vừa khóc xong,suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết là cô ta lại phát điên cái gì rồi:
- Tao đã dặn mày thế nào,Hy Hy sau này còn phải gả vào nhà họ Hạ,sao mày ko giúp em gái còn cứ cố tình ly gián hai tụi nhỏ ấy nhỉ
- Mẹ! Hồi nào, con không có! Con là con trai đấy!
- Mày còn dám cãi?
Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống, khi bà định đánh thêm thì giọng nói khàn khàn của anh cả vang lên
- Mẹ! Thiên Minh vì gương mặt này,mà thân với Vũ Nhất Phàm lắm đấy,để cậu ta biết chuyện này thì mối quan hệ của con với Giang Ly cũng khó giữ
Hạ Giang Ly là con riêng của mẹ Giang,nên Giang Ly cũng coi như có chút tiếng tăm nhờ cái uy của bố,Minh không muốn dây dưa với đám người này quá lâu nữa:
- Anh Thiên Vũ,em lên làm bài tập đây!
- Được!
Con giữa là thế đấy,đúng như kiểu bị thừa thãi vậy.T^T
Xong năm lớp 12,Minh bị ép đi làm sớm, sáng thì là trợ lí nhỏ của Nhất Phàm, tối lại là người tình nhỏ của anh,kiếm thêm một khoản buổi tối
- / thở dốc/: haa...,không biết bao giờ mới cho em được một danh phận đoàng hoàng đây?
- hửm / vuốt ve mặt của Minh/ kiên nhẫn chút đi,đợi anh học xong đại học toàn quyền kiểm soát công ty đã
Đợi Nhất Phàm học xong đại học cũng là ngày em gái cưới, mặc dù không muốn đi nhưng Minh bị ép nên cũng không làm gì được, vả lại cậu cũng tò mò,chú rể là ai mà,cậu đem kể với người đáng tin tưởng nhất nhà,anh cả Thiên Vũ, anh ấy gãi gãi đầu
- Anh cũng không rõ, Hy Hy nói là tạo bất ngờ cho mọi người mà
- Thế à?
- Được cả em nữa, cũng mau chóng kết hôn đi chứ
- Hơ,đời còn dài,không lo
Nói là vậy n nhưng cậu thật sự cũng hơi sốt ruột thật, bởi đã lâu không liên lạc với Nhất Phàm rồi,lên công ty cũng ít chạm mặt, nhắn tin cũng dần ít đi,đôi khi trong nhóm chat còn mỗi tin nhắn báo cáo công việc của Minh
Ban đầu,Minh chỉ nghĩ là do anh bận,luôn tự cố an ủi bản thân mà thôi. Cho đến khi nhìn rõ mặt chú rể,cậu sững người, là...là Nhất Phàm, đang lúc cậu suy sụp nhìn khung cảnh tràn ngập hạnh phúc trước mắt mà bất giác nhớ tới những đêm anh ôm lấy cậu,không muốn cậu về,những lời hứa hẹn, giờ chỉ còn mình cậu giữ, điện thoại khẽ rung, một tin nhắn được gửi tới:" em à,anh biết em rất buồn,nhưng xin lỗi nhé,chẳng phải anh đã trao cho em sự quan tâm bấy lâu nay,thứ mà em hằng khao khát sao? Vậy nên,chúng ta buông tha cho nhau được không?". Đọc xong tin nhắn, tôi thẫn thờ
Nhớ lại những năm còn đi học,người duy nhất chịu bắt chuyện với cậu là Nhất Phàm, bị cậu từ chối,cậu ấy càng cố gắng hơn, vậy những năm qua chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần của một con ong giành cho một bông hoa ven đường thôi sao,khi lấy hết mật ngọt rồi, sẽ tự bỏ đi tìm bông hoa khác.
Cậu bật cười, một nụ cười ngặt nghẽo đầy bất lực, từ trước tới nay,cậu khó lắm mới tin tưởng được một người, tại sao lại thế nhỉ,bộ kiếp trước chắc tôi đã đánh sập dải ngân hà không chừng.
Trong khi mọi người còn ở lại chúc phúc cho bọn họ,tôi đã rời tiệc sớm, đứng ở trên tầng thượng của tòa nhà cao 27 tầng hóng gió,tôi rút ra bao thuốc lá lấy ở buổi tiệc, châm lửa, khi đang định cho vào miệng,một giọng nói máy móc vang lên làm tôi giật mình đánh rơi điếu thuốc
- Xin chào kí chủ số 177,tôi là Mochi, hệ thống của bạn,tôi biết bạn khá bất ngờ vì tôi,nhưng tôi có thể cho bạn hai lựa chọn:
1. Ở lại thế giới này và tôi sẽ giúp bạn đảo ngược tình thế,nếu muốn
2. Bạn sẽ được xuyên vào bất kì cuốn sách nào mà mình muốn
- 2 ( không chút do dự)
- À vâng,kí chủ chắc chứ? Tôi sẽ cho ngài 3 ngày để chọn
- Không cần,1 ngày là đủ
- Vậy hẹn gặp lại sau,nếu 1 ngày không đủ,thì tôi có thể cho bạn thêm 2 ngày!
- Ừm!
Minh hít một hơi thật sâu,tự trấn tĩnh bản thân một chút rồi đi xuống khỏi tầng thượng, cậu không thèm nhìn cái đám cưới đang xập xình nền nhạc ấy mà gọi taxi đến một tiệm sách
Bởi sức ảnh hưởng to lớn của đám cưới, nên đi mãi đi mãi,cuối cùng cũng tìm được một tiệm sách nhỏ,vừa bước vào, đập vào mặt cậu đã là gương mặt quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ
- Hơ? Minh....Minh Quân? Còn có cả Linh Chi nữa
- Heh? Tưởng ai,tôi tưởng giờ cậu đang phải ở đám cưới của Nhất Phàm chứ?
- Cả cậu nữa ấy,sao lại ở đây, tôi nghĩ cậu đang quản lí công ty chứ?
- Hôm nay rảnh, nên tôi qua chỗ em gái bán sách phụ chơi,muốn tìm thể loại gì,tôi tìm cho?
- Tiểu thuyết, loại chill chill ít dính líu tới tình cảm ấy
- À loại đó ở gian sách cuối cùng ấy,loại ấy ít người đọc nên nhiều quyển đã bám bụi rồi, thông cảm
- Cảm ơn!
- Không có gì!
Đang khi cậu còn lựa sách,một giọng nói nhẹ nhàng,mà lại còn quen quen vang lên phía sau làm cậu giật mình
- A! Đây chẳng phải là Thiên Minh,cậu bạn đứng nhất với khuôn mặt lạnh tanh à? Tôi tưởng cậu chỉ có hứng với sách Toán thôi chứ
Là Tĩnh Tĩnh, cô bạn Otaku của lớp, Minh từng qua nhà cô ấy vài lần để giảng bài rồi,hạng 2 chôn chân không bao giờ tụt như cô ấy luôn được giáo viên chú ý mà,phòng của cô ấy y như hiệu sách vậy,truyện tranh, tiểu thuyết, truyện ngắn, Boylove, Girlove,ngược tâm,..v..v..,làm Minh choáng ngợp
Cậu nở nụ cười có chút ngượng ngừng:
- haha,Chào nha,tôi nhớ không nhầm thì hình như cậu cũng có tên trong danh sách khách mời mà nhỉ?
[Ngáp dài]
- Hơ,tôi không muốn đi xem cái vở kịch "anh đi với người khác, bỏ mặc em cô đơn đâu "
- Cậu...
- Nghe nói cậu đang tìm tiểu thuyết đọc nhỉ,cho cậu chút lời khuyên nè:" cậu luôn luôn là cậu,luôn là bậc cao nhất trong lòng mình,đừng so sánh hay nghĩ không ai cần mình, thế giới này có đến hơn 8 tỉ người cùng với 8 tỉ xác xuất, nhiều vậy,kiểu gì chả trúng 1 cái,tên Nhất Phàm đó,không phải là thứ duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi cái bóng tối đó đâu"
Nói rồi,Tĩnh Tĩnh lấy từ trên giá xuống một quyển tiểu thuyết, đưa cho Minh rồi quay lưng đi,bỏ lại một câu nói:
- Tôi sẽ thanh toán nó,Chúc mừng Sinh nhật...đồ ngốc
Minh thẫn thờ nhìn bóng dáng cô rời đi,rồi lại nhìn quyển sách trong tay
[ tiêu đề: Sự Cứu Rỗi]
- / thở dài/ Đem về đọc xem sao
Cậu tất nhiên là không muốn về nhà,cậu quay lại sân thượng, mở ra đọc thử