Ước mơ của bao con vợ đu manga/anime: [CHIẾC NHẪN]
Tác giả: Đỗ Thanh Nga
Ngôn tình
Mùa hè năm ấy bắt đầu bằng một chiếc nhẫn.
Nazumi nhặt được nó trên đường tan học về nhà, vào một buổi chiều mưa vừa dứt. Bầu trời sau cơn mưa trong đến lạ, những đám mây trắng trôi chậm trên nền xanh nhạt, còn mặt đường thì loang loáng nước, phản chiếu bóng cây đang lay động trong gió.
Chiếc nhẫn nằm bên cạnh một gốc cây. Nó cũ, màu bạc đã hơi xỉn, mặt trong khắc một hoa văn mà Natsuki không hiểu. Chẳng có gì đặc biệt, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại cúi xuống nhặt nó, có lẽ bởi vào khoảnh khắc ấy, cô đã có cảm giác rất kỳ lạ, giống như chiếc nhẫn vốn đang chờ một người.
Nazumi đem nó về nhà.
Tối hôm đó, sau khi làm xong bài tập, cô ngồi bên cửa sổ, vừa nghe nhạc vừa ngắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Cô vốn không tin những chuyện kỳ bí, càng không nghĩ một món đồ cũ có thể làm được điều gì.
Cho đến khi cô đeo nó vào ngón tay. Ánh sáng từ chiếc nhẫn bất ngờ tràn ra.
Nazumi còn chưa kịp hiểu điều gì thì căn phòng quen thuộc đã biến mất.
Mùi giấy cũ, tiếng điều hòa, ánh đèn trên bàn học, tất cả đều không còn. Trước mắt cô là một con đường xa lạ.
Nazumi đứng chết lặng. Cô nhận ra nơi này.
Cô biết từng con đường, từng dãy nhà, từng hàng cây nơi đây.
“Không thể nào.”
Đây là thế giới của cuốn truyện cô đã đọc không biết bao nhiêu lần.
Cuốn truyện mà cô từng thức đến tận khuya chỉ để đọc thêm một chương. Cuốn truyện có một nhân vật mà cô chưa từng hiểu tại sao mình lại thương đến thế.
Itou Haru - hắn ta là nhân vật phản diện của cuốn truyện.
Một kẻ được sinh ra trong bất hạnh, lớn lên giữa những tổn thương, rồi dần biến thành người mà tất cả đều căm ghét. Trong câu chuyện, hắn yêu nữ chính bằng một thứ tình cảm tuyệt vọng. Hắn làm những điều không thể tha thứ, gây ra vô số sai lầm, cuối cùng chết trong một kết cục mà độc giả vừa thương hại vừa cho rằng hắn đáng phải nhận.
Nazumi biết rõ tất cả: cô biết hắn sẽ đau, biết hắn sẽ yêu, biết hắn sẽ mất tất cả và cũng biết hắn sẽ chết.
Thế nhưng cô vẫn không thể nào ngừng thích hắn.
Haru đang đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, lưng dựa vào tường, đôi mắt nhìn màn mưa lất phất trước mặt. Hắn giống hệt hình ảnh trong truyện. Nhưng cũng hoàn toàn khác. Bởi Itou Haru trên trang giấy không có hơi thở. Còn Haru trước mặt cô đây thì có.
Nazumi nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức Haru nhận ra.
“Em là ai?”
Giọng nói của hắn lạnh hơn cô tưởng.
Nazumi bối rối.
“Anh là Haru?”
Haru nhíu mày.
“Em biết tôi sao?”
Cô vội lắc đầu.
“Không.”
“Vậy sao lại biết tên tôi?”
Natsuki không trả lời được. Bỗng chiếc nhẫn trên tay đột nhiên nóng lên.
Mười phút. - Cô chỉ có mười phút ở đây.
Khi ánh sáng một lần nữa kéo cô trở về, Nazumi vẫn còn đứng bên cửa sổ phòng mình. Ngoài kia, trời vẫn tối.
Cô nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn bàn tay mình. Tim đập nhanh đến mức chính cô cũng không hiểu vì sao.
Ngày hôm sau, cô lại đeo nó. Rồi ngày tiếp theo. Và ngày tiếp theo nữa.
Mười phút mỗi ngày.
Có những hôm cô chỉ kịp nói với Haru vài câu trước khi biến mất. Có hôm hai người ngồi trong thư viện, mỗi người một cuốn sách, gần như chẳng nói gì. Có ngày trời mưa, Haru đứng dưới mái hiên nhìn cô chạy tới, tóc tai ướt sũng vì chẳng hiểu sao cô luôn quên mang ô.
“Em là đồ ngốc à?”
“Đâu có.”
“Vậy sao còn đến đây?”
“Vì tôi muốn gặp anh.”
Haru nhìn cô, dường như không biết nên tức giận hay bật cười.
Cuối cùng hắn quay mặt đi.
“Lần sau nhớ mang theo ô.”
Nazumi cười.
“Anh đang lo cho tôi ư?”
“Không, chỉ là nhìn em như vậy rất phiền.”
Cô vẫn cười.
Những ngày ấy chẳng có gì lớn lao. Chỉ là cùng đi một đoạn đường; cùng ngồi dưới một tán cây; cùng nghe tiếng mưa; cùng chia nhau một viên kẹo mà Nazumi mang từ thế giới bên ngoài vào, dù Haru luôn miệng nói những thứ này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại len vào cuộc sống của cả hai lúc nào chẳng hay.
Haru bắt đầu nhận ra thời gian. Hắn biết lúc nào cô sẽ xuất hiện. Biết tiếng bước chân của cô. Biết mỗi khi vui, cô sẽ vô thức nghiêng đầu. Biết lúc cô nói dối sẽ tránh nhìn vào mắt hắn.
Còn Nazumi dần biết những điều chẳng bao giờ được viết trong nguyên tác. Cô biết Haru không thích bóng tối. Biết hắn ghét những ngày sinh nhật. Biết hắn thường thức rất khuya. Biết có những lúc hắn ngồi bên cửa sổ rất lâu chỉ vì không muốn bước vào căn nhà lạnh lẽo ấy.
Cô từng hỏi:
“Anh có muốn thay đổi không?”
Haru im lặng rất lâu.
“Thay đổi điều gì?”
“Cuộc đời của anh.”
Hắn nhìn cô.
“Em nghĩ tôi có thể sao?”
Nazumi không trả lời.
Bởi cô biết rất rõ.
Trong nguyên tác, Haru không thể thay đổi.
Nhưng cô vẫn nói:
“Ít nhất anh có thể thử.”
Haru bật cười.
“Em nói chuyện như thể biết trước tương lai vậy.”
Tim Nazumi khẽ thắt lại.
Cô biết. Biết nhiều hơn bất cứ ai nhưng cô không thể nói.
Ba tháng trôi qua như một giấc mơ.
Nazumi đã quen với việc sau giờ học sẽ về nhà, đặt cặp xuống rồi lập tức tìm chiếc nhẫn.
Mười phút, chỉ mười phút thôi.
Nhưng có những ngày, mười phút ấy là thứ duy nhất khiến cô mong chờ.
Cho đến hôm đó.
Một biến cố vốn không tồn tại trong nguyên tác xảy ra. Chỉ bởi một thay đổi rất nhỏ. Nazumi đã khiến Haru không đi theo con đường cũ. Và chỉ một bước lệch khỏi quỹ đạo cũng đủ khiến mọi thứ khác đi. Cô nhìn thấy hắn vì mình mà gặp nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Natsuki trống rỗng. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ đến vậy, cô sợ Haru sẽ chết.
Chiếc nhẫn nóng rát trên tay. Nazumi nhìn hắn, rồi nhìn chiếc nhẫn. Cô hiểu ra.
“Mình đã thay đổi câu chuyện.”
Và nếu cứ tiếp tục, chẳng ai biết cái giá phải trả sẽ là gì. Có thể cô sẽ cứu hắn, cũng có thể chính cô sẽ là người đẩy hắn đến cái chết.
Ngày hôm ấy, Nazumi đứng bên giường bệnh của Haru, cô không nói lời tạm biệt chỉ chẫm rãi tháo chiếc nhẫn ra và sau đó không đeo lại nữa.
Haru chờ cô. Ngày đầu tiên. Ngày thứ hai. Một tuần. Rồi một tháng.
Có những buổi chiều, hắn vẫn vô thức đi đến nơi hai người từng gặp nhau. Đôi khi hắn đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi rất lâu. Có lẽ hắn vẫn nghĩ cô sẽ xuất hiện. Có lẽ hắn vẫn tin rằng chỉ cần chờ thêm một chút, cô sẽ chạy đến với mái tóc rối tung và nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Nhưng cô vẫn không đến….
Một năm trôi qua.
Nazumi vẫn sống cuộc đời của mình. Cô đi học. Làm bài. Cãi nhau với bạn bè. Cười trước những chuyện ngốc nghếch.
Mùa hè đến rồi lại đi. Lá xanh chuyển vàng rồi mùa đông lặng lẽ đến.
Thời gian khiến mọi thứ nhạt dần nhưng chỉ có một người vẫn không chịu biến mất khỏi ký ức của cô.
Một tối nọ, Nazumi mở lại cuốn truyện cũ. Cô đã nghĩ mình sẽ chỉ đọc vài trang. Nhưng rồi cô nhìn thấy Haru. Hắn đang đứng trên sân thượng, khuôn mặt thẫn thờ. Không có lời thoại. Không có cảnh nào được viết như thế này trong nguyên tác. Rồi bỗng Haru nhìn thẳng ra ngoài. Hắn nói:
“Em đang đó, phải không?”
Nazumi sững người.
Haru khẽ cười rồi đưa mắt nhìn khoảng không trước mặt.
“Tôi không biết em là ai, nhưng tôi biết em vẫn còn đó.”
Nước mắt Nazumi bất chợt rơi xuống.
Một năm - cô đã cố quên hắn suốt một năm. Vậy mà chỉ một câu nói đã khiến tất cả ùa về.
Cô nhìn chiếc nhẫn nằm trong ngăn kéo. Lần này, cô không còn sợ nữa. Nazumi đeo nó, anh sáng quen thuộc lại xuất hiện. Cô cảm nhận được chiếc nhẫn đã chạm đến giới hạn của nó.
Khi mở mắt, cô đứng trước mặt Haru. Hắn không kinh ngạc, chỉ nhìn cô thật lâu rồi nói:
“Em quay lại rồi.”
Natsuki cắn môi.
“Ừ.”
“Lần này là bao lâu?”
Cô nhìn chiếc nhẫn.
“Mười phút cuối cùng.”
Haru im lặng. Có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó từ ánh mắt cô.
Nazumi hít sâu.
“Haru, tôi có chuyện muốn nói....”
Cô kể cho hắn tất cả. Về thế giới bên ngoài, về cuốn truyện, về việc hắn chỉ là một nhân vật, về kết cục đã được viết sẵn, về nữ chính mà hắn vốn phải yêu, về cái chết đang chờ hắn ở cuối trang truyện và cả lý do cô biến mất suốt 1 năm qua.
“Tôi sợ mình sẽ làm anh chết.”
Haru vẫn im lặng.
Nazumi cúi đầu.
“Tôi vốn chỉ là một “khán giả”.”
Cô cười rất nhẹ.
“Và chỉ là một người thích anh qua những trang sách.”
Cô nghĩ hắn sẽ tức giận hoặc chí ít cũng sẽ hoài nghi.
Nhưng Haru chỉ hỏi:
“Vậy tại sao em nói tất cả cho tôi biết?”
Nazumi ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra mình đã chẳng còn cách nào nói dối nữa.
“Là vì… tôi thích anh.”
Gió lướt qua thổi tung mái tóc cô.
Nazumi tiếp tục nói, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Ban đầu là vì anh là nhân vật tôi yêu thích. Tôi thương quá khứ của anh, thương kết cục của anh. Tôi nghĩ chỉ cần khiến anh hạnh phúc hơn một chút thì cũng chẳng sao.”
Cô nhìn hắn thật sâu.
“Nhưng rồi tôi nhận ra mình không còn thương một nhân vật nữa.”
Cô kiên định nói:
“Tôi yêu anh. Không phải anh là phản diện, không phải vì anh một nhân vật và cũng chẳng phải là người được viết nên bởi một tác giả nào đó. Tôi yêu anh bởi đơn giản anh là Itou Haru mà thôi…”
Lần đầu tiên, hắn cười mà không có chút lạnh lùng nào. Nhưng ngay lúc ấy, cơ thể Nazumi bắt đầu trong suốt. Cô nhìn xuống. Và mười phút cuối cùng ấy cũng đang dần đến hồi kết
“Haru…”
Hắn dần nhận ra đây có lẽ là lần cuối hắn được gặp cô
“Em đừng đi…có được không?”
Cô mỉm cười qua đôi mắt đã đỏ hoe.
“Tôi không thể nhưng… Hãy hứa với tôi, anh phải sống cho cuộc đời của riêng anh.”
Haru nắm chặt lấy đôi bàn tay cô như muốn níu kéo. Hắn ngẩng đầu, cố gắng khắc sâu từng đừng nét trên gương mặt cô. Rồi hắn khẽ nói:
“Vậy… hãy cho tôi biết… em là ai?”
Nazumi mỉm cười.
“Em là… Shimizu Nazumi.”
Ánh sáng khép lại và mang cô đi để lại Haru gục ngã trong cơn mưa tăm tối. Cơn mưa ấy như một nỗi xót xa cho số phận bất hạnh của hắn
Haru bắt đầu tìm cách rời khỏi thế giới này. Hắn tìm hiểu về những bí mật mà chẳng nhân vật nào đáng lẽ phải biết. Hắn tìm thấy những đường nứt giữa các trang truyện. Và hắn nhận ra một điều đáng sợ.
Thế giới này được giữ lại bởi câu chuyện. Nhân vật chính là trung tâm của câu chuyện. Nếu nhân vật chính biến mất, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Và rồi hắn tìm đến nam chính. Cuộc gặp cuối cùng diễn ra trong một ngày trời rất đẹp. Đẹp đến mức chẳng ai nghĩ đó là ngày tận cùng. Khi cậu ta chính ngã xuống, thì cũng là lúc bầu trời bắt đầu nứt ra. Những tòa nhà biến thành những mảnh giấy. Những con đường bị xé khỏi mặt đất. Các nhân vật lần lượt biến mất. Cả thế giới mà Haru từng căm ghét, từng sống, từng thuộc về nó, đang tan thành những mảnh vụn.
Hắn đứng giữa tất cả, lẩm bẩm nói:
“Nazumi, em ở đâu?”
Chẳng có ai trả lời.
Rồi một cánh cửa xuất hiện. Phía sau cánh cửa ấy là ánh sáng của hy vọng thuộc về riêng hắn.
Một giọng nói máy móc vang lên:
“Nếu ngươi muốn tìm cô ấy, hãy bước ra khỏi câu chuyện.”
Hắn bước qua mà không do dự, chỉ cần được gặp cô thì mọi thứ trên đời hắn chẳng cần thiết.
Ba tháng sau kể từ cuộc gặp mặt đó, Nazumi đã quen với cuộc sống không có hắn.
Đôi khi cô tự hỏi liệu mọi chuyện có thật hay không hay có lẽ đó chỉ là một giấc mơ quá dài. Một giấc mơ mà cô đã yêu một người không tồn tại.
Ngày hôm ấy, mùa xuân vừa tới.
Nazumi mặc bộ đồng phục mới, đi trên con đường phủ đầy hoa anh đào.
Gió thổi qua. Một cánh hoa rơi xuống vai cô. Cô đưa tay phủi nó đi.
Rồi phía sau vang lên một giọng nói.
“Shimizu Nazumi!.”
Bàn tay cô khựng lại. Tim như ngừng đập. Cô quay đầu.
Haru đứng dưới tán cây. Vẫn mái tóc đen nhánh ấy. Vẫn đôi mắt đen láy ấy.
Vẫn gương mặt mà cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.
Chỉ có một điều khác. Lần này, hắn không đứng trong một trang sách. Hắn đang đứng dưới bầu trời trong veo. Gió lay động qua mái tóc hắn. Ánh nắng rơi trên vai áo.
Haru bước về phía cô. Nazumi nhìn hắn, mắt cứ thế rưng rưng.
Cô không biết phải nói gì. Không biết nên tin vào điều trước mắt hay không.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ hỏi nhưng muốn khẳng định một điều gì đấy:
“Anh… là ai?”
Haru nhìn cô và nở nụ cười rất nhẹ.
“Tôi là Itou Haru.”
Hắn giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn gia tộc Itou lên, nó trông giống hệt chiếc nhẫn của cô vậy. Cô ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay mình và cô cũng không hiểu sao lại đeo nó hôm nay.
Hai chiếc nhẫn cuối cùng cũng ở cùng một thế giới thật. Chúng chào nhau bởi 1 đốm sáng hồng cùng 1 tiếng “tinh” như tìm thấy định mệnh của đời mình.
Haru nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức những tán cây anh đào cũng phải bật khóc.
Hắn nhẹ nhàng dang tay ôm lấy cô vào lòng.
“Tôi đã tìm thấy em rồi, từ nay đừng rời xa nhau nữa nhé?”
Nazumi bật cười trong làn nước mắt, cô vòng tay ôm lấy hắn như vỗ về một đứa trẻ.
“Được”
Lần nay, họ sẽ tự viết lên cuộc đời của chính mình.
HẾT