Anh nghĩ...
Có lẽ điều cuối cùng anh có thể làm cho em, chính là chúc em sớm gặp được một người mới.
Một người tốt hơn anh.
Một người có thể ở bên em vào những lúc anh đã không thể.
Một người khi em ngoảnh mặt lại...
sẽ vẫn còn đứng đó chờ em.
Anh thật lòng mong người đó sẽ yêu em thật nhiều.
Yêu cả những điều mà anh từng yêu ở em.
Và quan trọng hơn hết...
người đó sẽ không để em phải một mình.
Anh không biết sau này em sẽ yêu ai.
Cũng không biết người đó sẽ xuất hiện vào lúc nào.
Nhưng anh hy vọng khi người ấy đến, em sẽ không còn phải hoài nghi về tình cảm của mình nữa.
Anh hy vọng em sẽ được yêu theo cách mà em xứng đáng.
Còn anh...
Có lẽ anh sẽ đứng ở một nơi nào đó rất xa.
Nhìn em hạnh phúc.
Có thể sẽ buồn.
Có thể sẽ vẫn nhớ.
Nhưng anh sẽ không bước đến nữa.
Bởi anh biết chúng ta đã kết thúc rồi.
Anh không muốn sự xuất hiện của mình trở thành điều khiến em khó xử.
Anh chỉ muốn giữ lại những gì đẹp nhất về chúng ta.
Giữ lại khoảng thời gian mà anh từng thật sự yêu một người.
Một người mà anh đã quen từ năm 12 tuổi.
Một người anh thích từ năm 14 tuổi.
Một người mà anh đã có thể gọi là người yêu khi vừa tròn 18.
Và cũng là người mà anh phải học cách buông tay trước khi cả hai bước sang tuổi 19.
Nghĩ lại...
Chúng ta đã đi cùng nhau lâu thật đấy.
Chỉ tiếc là cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau đến cuối.
Nhưng anh không hối hận.
Ít nhất, anh từng có em.
Từng được yêu em.
Từng được em đáp lại tình cảm.
Và từng có một khoảng thời gian mà hai chữ “chúng ta” thật sự tồn tại.
Nếu ông trời cho anh quay lại năm 18 tuổi một lần nữa...
Anh vẫn sẽ đi kiếm em.
Vẫn sẽ đứng trước em.
Vẫn sẽ nói lời yêu em.
Mặc cho sau này có phải chia tay đi chăng nữa...
Anh vẫn muốn bên cạnh em.
Vẫn muốn được làm bạn với em.
Vẫn muốn được làm người thương em.
Bởi nếu được lựa chọn lại, anh vẫn muốn gặp em.
Vẫn muốn yêu em.
Vẫn muốn có những tháng ngày thuộc về hai chúng ta.
Dù cuối cùng chúng ta chẳng thể ở bên nhau.
Nếu ai đó hỏi anh còn yêu em không...
Câu trả lời chỉ có một.
“Có.”
Và anh thật sự rất yêu em.
Người con gái tôi thương!