Đêm Rằm tháng Tám ở Minh Giới không có lồng đèn giấy gập hay bánh nướng nhân thập cẩm. Khi mặt trăng máu phồng to như một con mắt rỉ mủ trên đỉnh trời, phố quỷ Chợ Âm Phủ mới chính thức mở cửa.
Nguyễn Quang Anh – một Mã Cương Bì nổi danh lịch lãm nhưng máu lạnh của vùng Quỷ Cốc – thong thả dạo bước qua những gian hàng treo đầy da người khô. Anh mặc bộ cổ phục đen thêu chỉ bạc, tay cầm chiếc quạt xếp gọt từ xương ống chân của quái vật biển. Đi sóng đôi cùng anh là Hoàng Đức Duy, một tiểu quỷ Nhân Diện Sương mới xưng danh vài mươi năm. Duy khoác chiếc áo choàng đỏ rộng thùng thình, mái tóc xám tro hơi rối, ánh mắt rực lên sự tinh nghịch của một kẻ cậy được nuông chiều.
"Quang Anh! Em muốn cái kia!"
Duy chỉ tay vào gian hàng của một mụ quỷ già nua không có hàm dưới. Nơi đó treo một chiếc lồng đèn thỏ ngọc, nhưng thân thỏ lại gọt từ hộp sọ cừu tinh, hai mắt đính viên hồng ngọc sống biết chớp chớp và cái miệng đầy răng nhọn quắt quay lại định cắn bất cứ ai đến gần.
Quang Anh dừng bước, khóe môi cong lên nụ cười sủng ái. Anh chẳng buồn trả giá bằng tiền âm phủ. Tay anh vẩy nhẹ chiếc quạt xương, một luồng ma khí đen vút qua cắt đứt cổ mụ bán hàng trong chớp mắt. Máu đen bắn lên xối xá, nhưng không một giọt nào chạm được vào chiếc áo đỏ của Duy nhờ lớp sương bảo vệ mà Quang Anh đã âm thầm giăng sẵn.
Anh thong thả nhặt chiếc đèn thỏ đang gầm gừ, lấy vạt áo lau sạch vết máu trên quai cầm rồi đưa cho cậu: "Cho em. Đừng để nó cắn vào tay."
Duy tóm lấy chiếc đèn, khoái chí lắc lắc làm con thỏ sọ gọt kêu lóc cóc. Cậu thả ra một luồng sương độc xanh lét vào mắt chiếc đèn, khiến nó ngoan ngoãn gục đầu.
Đúng lúc đó, không khí xung quanh chợt quánh lại. Tiếng trống tùng-ring-tùng dồn dập vang lên, nhưng âm thanh đục ngầu như tiếng xương gãy xô vào nhau. Từ cuối con phố, một đoàn rước đèn khổng lồ tiến lại gần. Dẫn đầu là Quỷ Đầu Lân Răng Thép – một thực thể cao gầy ngoằn ngoèo như rết, cái đầu lân làm bằng da quái thú gào lên những tiếng ghê rợn.
Theo sau nó là hàng trăm tiểu quỷ cầm đèn lồng làm từ nội tạng rực cháy. Lũ quỷ vây quanh hai người, hú lên những tiếng chói tai:
"Trăng Máu lên cao! Rước đèn đổi thịt! Kẻ nào tắt nến, dâng tim làm mồi!"
Duy không những không sợ mà còn mắt sáng rỡ. Cậu loi nhoi định nhón chân nhảy vào đoàn rước, nhưng một tay của Quang Anh đã nhanh chóng choãi ra, ôm gọn lấy eo cậu kéo giật về sát lồng ngực mình.
"Ái chà, lũ này tính chơi bẩn," Duy bĩu môi khi thấy vài con quỷ nhỏ lén thả ma hỏa định thổi tắt ngọn nến hồn trong chiếc đèn thỏ của mình.
Quang Anh gạt nhẹ lọn tóc rủ trước trán Duy, giọng trầm đục vang lên bên tai cậu: "Thích chơi thì chơi. Nhưng em đứng yên đây."
Nói rồi, Quang Anh xòe mạnh chiếc quạt xương. Khung cảnh lập tức biến đổi. Không gian quanh họ ngập tràn những gai xương nhọn xé gió lao ra từ hư không. Tiếng gào thét thất thanh vang lên liên hồi khi đoàn rước đèn ma bị đâm xuyên thấu. Thịt nát và máu đen đổ xuống như mưa rào.
Con Quỷ Đầu Lân hung tợn gầm lên, lao về phía Duy với cặp hàm sắt nhọn. Quang Anh chẳng thèm quay đầu. Anh bước lùi một bước, lưng tựa sát vào ngực Duy, tay trái vòng qua che chặt lấy đôi mắt cậu, tay phải vung quạt cắt đứt lìa đầu con Lân ngay giữa không trung.
"Đừng nhìn, bẩn mắt em," Quang Anh thì thầm.
Trong bóng tối ấm áp từ bàn tay của Quang Anh, Duy chỉ nghe thấy tiếng máu chảy tò tò và tiếng xương thịt tan nát xung quanh, cùng hương thơm mùi gỗ đàn hương pha lẫn vị máu đặc trưng trên người anh. Cậu mỉm cười, ngoan ngoãn tựa cằm lên vai anh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay đang che mắt mình.
Khi Quang Anh buông tay ra, cả con phố Chợ Âm Phủ đã chìm trong im lặng. Xác ma quỷ chất đống hai bên đường, duy chỉ có con đường dưới chân hai người là sạch bóng. Chiếc đèn lồng thỏ ngọc trên tay Duy vẫn cháy ngọn lửa tím lung linh, miệng nó đang nhai ngon lành một ngón tay quỷ sót lại.
Duy nhảy tót lên lưng Quang Anh, hai chân kẹp lấy hông anh, cằm gục vào hõm cổ người lớn hơn mà nũng nịu: "Đi mỏi chân quá. Anh cõng em về!"
Quang Anh vững vàng đỡ lấy đùi cậu, xóc nhẹ Duy lên lưng rồi bước đi giữa biển máu tàn rụi. Ánh trăng đỏ quạch chiếu xuống bóng hai con quỷ lồng vào nhau dài thượt trên mặt đất.
"Chơi vui chưa?" Quang Anh khẽ hỏi, nụ cười ma mị hiện lên nơi khóe môi.
"Vui lắm! Nhưng nến sắp tàn rồi..." Duy xoay xoay chiếc đèn lồng, mắt chớp chớp nhìn anh.
Quang Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai hơi lạnh của cậu: "Ngoan. Giờ mình đi bóc vài cái hồn người sống ngọt ngào nhất làm bánh dẻo cho em ăn đêm rằm, chịu không?"