Ngày xửa ngày xưa , một ngôi làng nọ ở trấn Sơn Tây , có một ông mục phu dương cho trâu ăn cỏ , bỗng đâu có giọng nữ trong trẻo phát ra :
- bác ơi , em có tí việc , bác sang đây giúp em tí được không !
- chị dịu ơi chờ em tí , để em sang giúp chị .
mục phi liền nhảy khỏi lưng trâu rồi rời đi , mục phu đi được một lúc thì có một con hổ rất đặc biệt , đặc biệt ở chỗ trên trán con hổ này có chữ tam thay vì chữ vương như những con hổ khác , khi hổ tiến tới gần thì bị trâu phát hiện , Trần liền ngẩng cổ lên và nhìn với ánh mắt hồ nghi , hổ liền ngồi trên hòn đá cạnh gốc cây mà nói :
- năm nay bác làm ăn được chứ ?
- tôi làm ăn được bát ạ !
- tôi thấy bác là một con trâu khỏe mạnh , trinh công việc thì bác làm nhiều mà lại hưởng ít , bác làm được mười phần thì hết tám phần là phần là nộp cho người còn bát thì chỉ được hưởng hai phần mà thôi , đôi khi hắn ta còn cắt xén nên bác chỉ được hưởng một phần , do đó mà bác sống khổ sở , nay đói mai rét . Con người ấy là con người tàn bạo , khi bác phạm lỗi nhẹ hay kể cả không phạm lỗi gì thì nó cũng kiếm cớ đánh bác . còn khi nó có tội , thì nó đùn đẩy lý do vì này vì kia . Sao bác không cùng tôi tiêu diệt thằng chó khốn nạn , hèn với giặc ác với dân , thông minh có hạn thủ đoạn vô biên , ăn mặn đái khai , có hai mà nói chín , củ cải treo lòng tròng . Nếu tiêu diệt được nó thì bác làm mười thì hưởng tâm , bác chỉ cần cho tôi hai phần để tôi bảo kê cho bác . Bác cứ suy nghĩ xem lời tôi nói nó đúng hay sai !
- mày nói … cũng đúng , à nhầm mày nói xạo vừa thôi , làm gì có chuyện đó chứ . Mày đừng hòng dụ dỗ tao , chủ tao đang tuân theo mạng trời , tao phải nghe lời chủ tao , làm con phải nghe lời cha , làm tôi phải nghe lời vua , tao là con trâu phải nghe lời chủ tao là con người , mày nói nữa là tao húc chết mày bây giờ thằng giặc khốn nạn này .
- bác cứ nóng thế , em đi được chưa .
Hổ liền quay Mông chạy xa . Đến khi mục phu trở về , trâu nói :
- chủ ơi , có thằng giặc hổ rất khôn , nó định ly giám em với chủ , gây mất đoàn kết trong nội bộ nhà ta .
Trâu sau đó kẻ hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra . Đêm đó , ông mục phu kể lại tất cả cho vợ biết . Bà vợ liền nói :
- con hổ này định lợi dụng việc mình đánh đập , bóc lột con trâu để nhà mình sống sướng còn con trâu sống khổ . Cũng may , con trâu là giống ngu si đần độn nên không nghe theo lời khuyên . Nếu không cả nhà mình chết mất . Nay tôi có kế này , ông cứ nghe theo lời tôi thì kiểu gì cũng thành công .
Cả hai vời chồng xì xào to nhỏ được một lúc thì ông
chồng nói :
- đúng là vợ ta thông minh nhất cái làng này .
- ông khéo nịnh gớm .
- à này , tôi biết thừa chuyện của ông với con đĩ dịu rồi đây nhé , ngày mai mà ông dám ghé quán nước của nó thì ông cứ liệu hồn với tôi đi là vừa.
- tôi làm gì làm chuyện có lỗi với bà , toàn bụng ta suy bụng người mà thôi .
- vâng vâng , bụng ta suy bụng người , sống với nhau mấy mươi năm tôi không rõ con người ông chắc .
Ngày hôm sau đương lúc giờ thân , sau khi uống nước ở quán nước cô dịu được nửa canh giờ thì mục phu dẫn trâu ra đồng cỏ ở cuối làng để cho trâu gặm cỏ , được một lúc thì hắn ta để một bình rượu ở chỗ gốc cây còn mình thì đi chỗ khác , sau đó thì trốn ở một bụi cây gần đó để tiện quan sát .
Được một khắc thì có một con hổ , nó chính xác là con hổ có chữ tâm trên đầu ngày hôm qua , con hổ tiến lại gần con trâu , rồi ngồi lên hòn đá bên cạnh gốc cây , lưng thì dựa vào cây , hai chân thì dạng ra , oai như con cóc , hổ nói :
- đêm qua bác suy nghĩ kỹ lời em đúng hay chưa , có đúng không ?
- quan bác nói phải lắm , là do hôm qua tôi ngủ dại không nghe kỹ lời quan bác , nay tôi nghĩ thông rồi , tôi sẽ cùng quan bác giết cả nhà thằng kia .
- he he he he he … bác trâu nghĩ được như vậy thì phải lắm .
- này quan bác , thằng mục phu kia dương bận việc nên nó có để ở đây một bình rượu thơm lắm , hay là chúng mình uống đi .
- bác nói chí lý lắm .
Hổ liền mở nắp rồi uống mấy ngụm liền , được một lúc thì nhất đi , anh mục phu liền nhân cơ hội chạy ra rồi trói con hổ thật chặt vào thân cây , tôi dùng lửa thiêu chết con hổ .
Trâu nhìn thấy cảnh con hổ bị chết cháy thì liền cười khoái trá :
ha ha ha ha … đúng là đồ con hổ ngu .
Trâu cười nhiều đến nỗi lỡ đầu đập răng vào đá làm răng ở hàm trên rụng hết , trâu kêu oai oái vì đau miệng , thấy vậy mục phu liền cười :
ha ha ha ha … đúng là đồ ngu , đồ vô tích sự .
Vài ngày sau , bà hổ thấy chồng mãi không về nên hơi lo , nên nói với con :
- con ơi , bố mày đi mãi không về , mày đi xem bố mày ra sao đi con .
Hổ con nghe lời mẹ , khi đi đến đồng cỏ cuối làng thì phát hiện xác bố mình thì bèn là khóc chạy về kể hết mọi chuyện cho mẹ biết , bà mẹ nói :
- bố mày chắc chắn bị thằng mục phu ấy giết rồi , nay mẹ con mình phải ăn thịt cả nhà nó mới thỏa được cái hận này .
Thế là hai mẹ con cùng nhau kéo đến nhà thằng mục , vợ thằng mục phu biết là họ nhà hổ sẽ đến trả thù nên cùng chồng và hàng xóm đào một cái hố ở cuối làng , bên dưới thì lót bằng phân lợn , bên trên thì chế bằng cành cây , lá cây , rơm khô . Hai mẹ con loài hổ khi đi qua thì bị rơi xuống hổ và bị dân làng giết chết , cả hai mẹ con được nộp lên quan , cả làng được quan thưởng sáu mươi văn tiền . Còn riêng con trâu thì vẫn bị hai vợ chồng nhà nói bóc lột , khi về già khi bị mổ thịt làm cỗ đãi cả làng . Con cái của trâu thì đứa thì kế nghiệp cha nó cái đời bóc lột , đứa thì bị bán đi .