Dương Bác Văn là một học bá, nổi bật ở toàn diện, từ năng lực học tập đến khả năng thể thao, thêm vào đó, còn có mặt cao về nhan sắc lẫn vóc dáng. Cậu chẳng thiếu bất cứ thứ gì, ngoài tiền...
Còn Tả Kỳ Hàm, con út của đại gia tộc họ Tả, thích thầm Dương Bác Văn đã 3 năm, nhưng sợ bản thân không xứng nên chỉ dám tương tư.
...
Trong một lần đang đi dạo quanh trường cùng Tả Kỳ Hàm, Trương Hàm Thụy nhìn thấy sau nhà vệ sinh có một vụ ẩu đả, y hô lên: "Có đánh nhau kìa"
Tả Kỳ Hàm cũng bất ngờ, ngó xem: "Trời đất, sao mà đông vậy"
"Không biết nữa"
"Giờ phải làm sao, có nên động tay vào không đây??"
Tả Kỳ Hàm vừa sợ bị vạ lây, vừa lo cho người kia không qua khỏi.
Trương Hàm Thụy cố gắng nhìn vào bên trong, cuối cùng phát hiện người đang bị chặn lại là Dương Bác Văn, y bất ngờ, kéo kéo tay Tả Kỳ Hàm, "Là Dương Bác Văn"
Tả Kỳ Hàm hoang mang: "Cái gì?!"
Mọi sợ hãi của cậu như bị vụt tắt, Tả Kỳ Hàm xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ xông thẳng đến đám người to con kia.
"Ê!" Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng bọn chúng. Người cầm đầu khó chịu, quay ra nhìn.
"Mày là ai, muốn làm gì?"
Tả Kỳ Hàm như chẳng biết định nghĩa của từ"sợ hãi", cậu to gan hét lớn: "Ai cho chúng mày động vào cậu ấy?"
Tên cầm đầu đằng đằng sát khí, xắn tay áo lên, định tẩn luôn Tả Kỳ Hàm tại chỗ thì được đàn em nhắc nhở:
"Anh Cường, tên này không nên động vào đâu, nó là con của ông Tả đấy"
Một giây bất ngờ, sau đó là chút e dè và lo sợ, Bồi Chí Cường bực bội, đe doạ vài câu rồi rời đi cùng đám đàn em của gã.
"Coi như hôm nay mày may mắn, lần sau đừng để tao thấy mặt mày"
Thấy người đã đi rồi, Tả Kỳ Hàm lo lắng chạy tới cạnh Dương Bác Văn đang ngồi nhặt từng quyển vở trên đất.
Cậu ngồi xổm xuống nhặt cùng: "Cậu có sao không?"
Dương Bác Văn lắc đầu, nói: "Không sao"
Đã nhặt xong sách, Dương Bác Văn đứng dậy, lấy thêm vài quyển Tả Kỳ Hàm nhặt giúp, nói lời cảm ơn rồi rời đi.
Lúc này, Trương Hàm Thụy tức tốc quay lại, đúng lúc chặn được đám kia đang tính chạy.
Người phía sau Trương Hàm Thụy cao lớn, cầm trên tay cái gậy bóng chày đã cũ, hắn hắng giọng: "Này, chạy đi đâu?"
Trương Hàm Thụy mặc xác bên này, chạy tới chỗ Tả Kỳ Hàm, hỏi han: "Cậu có bị chúng nó đấm không thế?"
Tả Kỳ Hàm lắc nhẹ, nhìn theo bóng lưng Dương Bác Văn dần khuất: "Không có, nhưng cậu ấy đã đi rồi."
___________________
Tại thư viện, Tả Kỳ Hàm đang ngồi cắn bút nhìn không khí, bỗng quay sang hỏi Dương Bác Văn đang tập trung học bài.
"Cậu đã thích ai chưa?"
Dương Bác Văn mặt vẫn bình tĩnh, tay cầm bút vẫn đang không ngừng viết chữ lên mặt giấy trắng.
"Cậu nói trước đi"
Tả Kỳ Hàm không chịu, đòi anh nói trước:
"Cậu nói trước"
Dương Bác Văn: "Cậu"
Tả Kỳ Hàm: "Cậu trước"
Dương Bác Văn: "Cậu"
Tả Kỳ Hàm: "Đã nói là cậu nói trước mà"
Dương Bác Văn dừng bút, "Thì là cậu đấy"
Tả Kỳ Hàm ngớ người, nhìn Dương Bác Văn bằng vẻ mặt không thể tin được, đột ngột bị tỏ tình làm cậu chưa định hình nổi, mặt lập tức đỏ lên, tim đập điên loạn trong lồng ngực.